03 🦋 'comforts'
day 2 | an ủi đối thủ?
9:30 pm
- Cậu đã bảo sẽ về sớm.
Park Jimin vừa mở cửa bước vào nhà đã thấy Kim Taehyung đứng sẵn chờ từ trước.
Hắn đang cầm một ly nước ấm, vừa uống vừa tựa người vào tường trông vô cùng nhàn nhã.
- Sao thế? Cậu rất trông đợi sao?
- Không. Quần lót.
Kim Taehyung lại uống thêm một ngụm nước, mặt không có biểu cảm gì đặc biệt khiến người ta cũng hơi khó đoán ý nghĩ.
- Không phải chờ tôi về để hỏi về người đứng sau vụ ám sát cậu sao? Bất ngờ thật nha.
Park Jimin chậm rãi cởi giày đặt gọn ghẽ lên kệ, vừa châm biếm nói vừa ném cho Kim Taehyung cái túi lớn chứa quần áo của hắn.
- Có mua đồ ăn tối không?
- Không sợ tôi bỏ độc "chơi xấu" cậu sao, bạn nhỏ?
- Còn dám ăn đồ của tôi?
- Cậu nghĩ tôi sẽ tin cậu lên kế hoạch ám sát tôi để rồi lại giam lỏng tôi thật à?
- Cũng không phải ai cũng ngốc như cậu.
- Ừ. Vậy thì cậu nên tin đi.
- Cho dù cậu có không nghĩ như vậy đi chăng nữa thì cũng nên tin đi.
- Lý do là bởi vì tôi đã nói như thế- nên cậu phải tin.
Park Jimin tiến tới chỗ Kim Taehyung đang đứng nắm lấy cổ áo của hắn, gằn giọng nói từng chữ như muốn ghim chúng vào não người kia.
- Bỏ ra.
Kim Taehyung vẫn không thể hiện xúc cảm gì đặc biệt, chỉ đơn giản gạt tay Park Jimin khỏi mình.
Mặc dù hắn không hiểu cậu ta là đang phát điên vì chuyện gì, nhưng Kim Taehyung hoàn toàn không phải dạng người mà một kẻ nào đó có thể tìm tới để trút giận được.
Cho nên phát rồ hay phát điên gì cậu ấy đều cứ tuỳ ý, đừng gây phiền cho hắn là được.
- Kẻ đứng sau vụ ám sát cậu không phải chỉ có một người.
- Phó chủ tịch của Kanglin và em trai cùng cha khác mẹ của tôi đã hợp tác để lên một kế hoạch hoàn mỹ khiến "Kim Taehyung" suýt chết như thế đấy.
Park Jimin không vì lý do gì tự động nhắc đến chuyện mà cậu ấy đã từ chối trước đó.
- Cậu nói xem, nếu là "Kim Taehyung", nếu là "chủ tịch đương nhiệm đang mất tích của Kanglin", thì "cậu ta" sẽ xử lý như thế nào?
Khinh khỉnh nói với khoé miệng nhoẻn cười, Park Jimin dường như là rất không hài lòng với chuyện em trai mình đã kết hợp với phản tặc của Kanglin để hạ bệ Kim Taehyung. Và dĩ nhiên, không ai ngoài cậu ấy có thể biết được lý do.
- Cậu phát điên à? Hỏi tôi thì có ích gì?
- Phải, hỏi cậu thì có ích gì chứ, vô dụng.
Vẫn như trước đó vừa cười không lý do vừa dùng đôi mắt đầy uất ức nhìn Kim Taehyung, Park Jimin dường như có hơi kỳ lạ rồi. Cậu ấy tại sao lại mang cảm xúc này? Chẳng phải nên là phẫn nộ sao? Khi bị em trai hẫng tay trên để hạ bệ Kim Taehyung trước?
- Cậu vì em trai mình hạ được tôi trước nên mới uất ức như vậy sao?
- Hah, tôi không biết liệu "Kim Taehyung" có biết điều này hay không nhưng Kanglin vốn dĩ không phải mục tiêu của tôi.
- Cậu bây giờ có được nói cho nghe chi tiết cũng không hiểu, nhưng nếu cậu không mất trí nhớ thì chắc nói tới đây cũng đã sớm đoán được mục tiêu của tôi từ đầu là gì rồi.
"Mục tiêu của cậu ta từ đầu đã chỉ là Pijung. Đấu đá với Kanglin lâu như thế, cũng chỉ để khẳng định thực lực trong giới và thâu tóm dần Pijung."
- Mà nhắc tới chuyện mất trí. Tôi vẫn luôn thắc mắc không biết tên phế vật nhà cậu sắp chết đến nơi vì sao biết đây là nhà tôi rồi mà vẫn có gan lết tới bấm chuông.
- Không biết liệu có phải vì tin rằng tôi sẽ không cứ thế để cậu chết nên mới làm vậy hay không, nhưng nếu có thì cậu cũng quá tin vào lòng người rồi đi.
- Tôi còn ghét cậu đến như vậy, đúng là ma xui quỷ khiến mới thật sự cứu vớt tên phế vật nhà cậu mà, đến một chút ích lợi cũng không thể cung cấp cho tôi.
Park Jimin tuy là không thể hiện ra mặt, nhưng giọng điệu thì lại tràn ngập sự khó chịu, và dĩ nhiên là lời lẽ cũng theo đó mà biến thành khó nghe hơn mấy phần.
- Luôn miệng chê tôi là đồ phế vật vô tri, nhưng bản thân cậu ngoài một tên đến bản thân là ai cũng không nhớ như tôi thì cũng chẳng còn kẻ nào để chê nữa hết. Đúng là đồ ngốc.
- ...
Kim Taehyung nói xong cũng không thèm ngồi nhìn Park Jimin nữa, hắn tiến đến chỗ kệ để giày cầm bịch đồ ăn mà cậu ấy đã mua về đem vào bếp, thuần thục mang ra hâm chúng nóng lại, cả quá trình đều mặc kệ Park Jimin ngồi đờ người không cử động.
Cậu ấy biết bản thân cô độc, nhưng bị chỉ ra điều đó thẳng thừng như vậy vẫn là lần đầu tiên trải qua.
Thành ra... lại có chút không điều chỉnh được tâm trạng.
- Ăn tối.
Kim Taehyung tốt bụng nhắc một tiếng. Món ăn Park Jimin đem về chỉ đơn giản là hai phần mì ramen nên ngoài hâm nóng lại nước dùng thì cũng chẳng cần phải làm gì thêm nữa cả. Kim Taehyung đã bày sẵn hai tô mì lên bàn, Park Jimin chỉ cần ngồi vào ăn là được.
- Cậu ăn đi. Tôi vào phòng trước.
"Nhóc này giống mình của trước đây nhỉ? Thật sự rất hay bỏ bữa."
"Cậu phải trải qua cảm giác sắp chết nhóc ngố, sau đó sẽ tự động hiểu được từng bữa ăn một đều rất đáng giá."
Kim Taehyung thầm nghĩ rồi vô thức thở hắt ra một hơi, bắt đầu làm thứ mà bản thân không hay làm - quan tâm đến kẻ khác.
- Cậu thắc mắc vì sao "tôi" vốn biết đây là nhà cậu rồi mà vẫn dám tới nhấn chuông phải không?
- ...
- Mặc dù không thể nhớ được lý do của lúc ấy, nhưng dựa trên mối quan hệ của hai người thì chắc tôi cũng từng hiểu rõ cậu như cách cậu hiểu tôi vậy.
- Nên biết đâu cậu đã đoán đúng thì sao? "Kim Taehyung" của lúc ấy thật sự đã tin rằng cậu sẽ không nhẫn tâm bỏ mặc tôi chết, nên mới cố lết tới nhấn chuông để "cầu cứu" kẻ thù.
- Tên đó không ngu đến như vậy...
Park Jimin cho đến cuối vẫn không nghĩ rằng trên đời này thật sự có người tin vào cậu ấy.
- Ừ. Dĩ nhiên là tôi không ngu. Tôi là một thiên tài, và cậu là một kẻ vượt trội.
- Một kẻ vượt trội sẽ không bao giờ dùng trò bẩn để "săn mồi", và một thiên tài sẽ không bao giờ "đoán sai".
- Tôi nhấn chuông cửa của cậu là vì tôi quá thông minh. Tên ngu duy nhất ở đây là em trai cậu, kẻ vẫn đang cố lan truyền tin đồn cậu là kẻ chủ mưu giết tôi, vì tin rằng cậu đã sơ sẩy "kết thúc" tôi trong đêm đó vì được dâng cho cơ hội.
- Không cần lo đến thế nhóc con. Dù em trai cậu khá xuất sắc, nhưng một tên vượt trội như cậu thì đối phương có là gì cũng sẽ vượt mặt được thôi.
"Cậu uất ức vì bản thân đã cố gắng hơn bất kỳ ai nhưng em trai vẫn đạt được mục đích suôn sẻ và dễ dàng hơn rất nhiều nhỉ?"
"Nếu tôi đã đoán đúng rồi thì-"
- Cảm ơn cậu, tên đáng ghét.
"-thì nói cảm ơn tôi đi."
:leehanee
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip