31 🦋 'i will help you'

day 18 | "tôi nhất định sẽ giúp em mà"

7:00 pm

Tiếng mật khẩu điện tử vang lên, Park Jimin trở về nhà.

- Taehyung à!

Cậu ấy vừa đóng cửa đã theo thói quen gọi tên tìm người. Mặc dù hắn có đang đứng ngay trước mặt đi chăng nữa, Park Jimin vẫn là gọi tìm rồi mới nhìn sau.

- Cậu về rồi.

Kim Taehyung hầu hết mọi ngày đều sẽ ngồi ở phòng khách đợi Park Jimin về. Hắn sẽ đọc tài liệu mà Jungkook gửi đến hoặc xem TV với âm lượng nhỏ tiếng nhất có thể; nói chung là làm gì cũng được, chỉ cần đến khi tiếng mật khẩu điện tử kia vang lên Kim Taehyung có thể nghe được để bước tới cửa đứng chờ sẵn người là được. 

Những chuyện rắc rối này Park Jimin chưa từng nói đến với hắn, đây đều là Kim Taehyung tự nguyện.

- Anh ở nhà đang làm gì thế?

Park Jimin nhìn thấy người ngay trước mắt liền hài lòng mỉm cười. Những ngày đầu khi thấy Kim Taehyung đứng sẵn ở cửa đợi mình cậu ấy cũng vui như vậy, chỉ khác là bây giờ thì cậu không còn cố che giấu nó như trước nữa thôi.

- Em hỏi anh đang làm gì?
- Tự dưng lại nghệch mặt ra vậy?
- Phát ngốc à, Taehyung?

Park Jimin cởi giày xong rồi mà vẫn còn thấy Kim Taehyung trơ mắt đứng nhìn mình chứ không thèm trả lời thì liền ngước lên chất vấn hắn.

- Vậy là bây giờ chúng ta sẽ đi với "anh" sao?

Kim Taehyung dường như vẫn đang bị sự bất ngờ làm cho lời lẽ có chút không rõ ràng. Mọi khi Park Jimin nhà hắn dù có gọi "anh" xưng "em" thì cũng chỉ làm trong một khoảnh khắc đó mà cậu ấy muốn, xong rồi lại thôi quay về như cũ. Đây là lần đầu tiên cậu ấy vẫn tiếp tục gọi "hyung" sau đó.

- Thì ra anh để ý chuyện này-
- Chẳng phải nói anh lớn hơn 5 tuổi, cơ thể cũng gấp đôi em sao?
- Nên gọi bằng "anh" mà.

Park Jimin nói xong liền mỉm cười với Kim Taehyung. Cậu ấy vui vì hắn để ý tới những chi tiết thay đổi giữa hai bọn họ.

- Em gọi "hyung" dễ nghe hơn bất cứ ai mà tôi từng biết. Tôi thề đấy.

- Phải, phải, phải. Anh ngoài em ra thì biết được ai nữa chứ.
- Anh thề đúng rồi, em không cãi anh.

Tuy cứng miệng là thế nhưng lời khen được cho là để xu nịnh của Kim Taehyung vẫn khiến cậu ấy chẳng nhịn được mỉm cười.

Park Jimin đặt đồ ăn tối của cả hai lên bàn cho Kim Taehyung soạn ra rồi mới cởi áo vest treo lên kệ, bản thân sớm cũng đã đói lả sau buổi họp vô bổ nhưng lại kéo dài đăng đẳng. Cậu ngồi phịch xuống sofa, ngã lưng tranh thủ thời gian nghỉ ngơi một chút.

- Họng em sao rồi? Hôm nay có đau hơn không?

- Tới giờ anh mới nhớ tới để hỏi hả, quý hoá quá vậy?

- Tôi nhớ là tốt rồi, bộ em nghĩ tôi rảnh rỗi lắm à?

Kim Taehyung buông lỏng phòng bị khi nói chuyện với Park Jimin liền vô ý tạo ra sơ hở.

- Ừm, em nghĩ anh rảnh rỗi lắm đó. Nếu anh bận được bằng một góc của anh trước đây thì em sẽ thông cảm cho, nói thật đấy.

Cũng may là Park Jimin chẳng để tâm nhiều lời của hắn, chỉ đơn giản nghĩ Kim Taehyung lại đang nói bừa để trêu ghẹo cậu ấy như mọi khi thôi.

- Tôi hỏi là bởi vì thấy em mua hai hũ kem đây. Họng đau như thế nào rồi, đêm xuống còn muốn ăn kem?

- Đến chuyện em ăn gì anh cũng muốn quản nữa. Em gọi anh tiếng "hyung" không phải là để thu nạp anh trai thật đâu đấy. Em làm con một quen rồi.

Park Jimin thoải mái ngồi trên sofa nhấn điều khiển từ xa ngẫu nhiên muốn tìm một bộ phim, miệng cũng không quên cứng đầu trả lời từng câu chọc tức ngược lại Kim Taehyung.

Bọn họ bây giờ đã tiến triển tới mức không để bụng lời đối phương nói nữa rồi, Park Jimin hoặc Kim Taehyung đều là muốn ngang ngược chọc tức người kia như thế nào cũng được, bởi vì suy cho cùng hành động cho vừa ý mới là quan trọng nhất.

Giống như việc Kim Taehyung nãy giờ miệng không ngừng nói nhưng tay vẫn nhanh chóng hâm nóng đồ ăn tối cho Park Jimin, để cậu ấy được ăn trước vì biết người kia đi làm về rất mệt.
Đối với hai người giỏi để tâm tiểu tiết như bọn họ thì những hành động này mới càng đáng trân trọng hơn vài lời ngọt ngào chỉ có thể dừng lại trên vành tai.

- Xong rồi. Jimin, mau tới ăn.

Kim Taehyung thuần thục đổ nước dùng lên phần mì ramen đã để sẵn trong bát cho Park Jimin ăn trước. Sau đó mới bắt đầu hâm nóng phần của mình.

Park Jimin chậm rãi bước từ ghế sofa đến ngồi vào bàn ăn, sau đó cũng chẳng vội ăn ngay, tiếp tục nhấn điều khiển từ xa tìm một bộ phim phù hợp, sẵn cũng là để chờ Kim Taehyung có thể cùng ngồi xuống ăn với mình.

- Không cần chờ, em đói rồi thì ăn trước đi. Hâm nóng cái này mất bao nhiêu thời gian chứ.

Dĩ nhiên là Kim Taehyung cũng phát hiện ra ngay tâm ý của Park Jimin.

- Em đang ăn đây.

Park Jimin miệng thì nói, tay thì bấm, hoàn toàn không có ý định nghe lời (như mọi khi).
Mà bảo cậu ấy thì bảo thế thôi chứ bản thân hắn cũng biết trừ phi hắn ngồi xuống trước mặt canh chừng thì cậu ấy sẽ không chịu nghe lời mà. Hơn nửa tháng qua đều quen hết rồi.

- Lát nước có muốn xem bộ phim kinh dị đã nói tới không? Hay em mệt rồi thì đi ngủ sớm chút?

- Xem chứ, em không mệt.

- Họng đau thế nào rồi?

- Uống thuốc nên đỡ rồi chứ sao.
- Kem là mua cho anh đấy. Cũng là đồ ngọt nhưng kem thì ít đường hơn bánh. Anh ăn kem thôi nhé, để cơ thể hồi phục nhanh nhanh một chút.

Park Jimin vừa nói vừa nhìn TV, chỉ có Kim Taehyung nghe xong là ngay lập tức quay phắt sang nhìn người nhỏ hơn.

- Em có chuyện cần tới tôi rồi sao?

Nghe thấy câu hỏi kỳ lạ của Kim Taehyung, Park Jimin bây giờ cũng phải quay sang nhìn hắn.

- Em bất ngờ vì anh để ý được tới mức này.
- Quả thực là cũng có chút.
- Nhưng dù sao thì trước tới giờ em cũng hay có cảm giác như vậy, tuy đối tượng không phải là anh nhưng những khi mệt quá em cũng hay mong có ai đó, ai cũng được, tới giúp đỡ mình một chút.

Park Jimin vừa nói vừa khẽ cười, giống như không phải đang nói về chuyện của mình, cậu ấy cứ mải giả vờ rằng mình không có phiền lòng.

- Bây giờ anh hay bên cạnh nên đôi khi phát ngốc em cũng ước gì anh nhớ lại rồi nể tình giúp đỡ em một chút. Bởi vì dù sao thì mục đích của em cũng không ảnh hưởng gì tới Kanglin.
- Nên mới dám nghĩ có lẽ anh sẽ giúp em.

Park Jimin hồn nhiên nhún vai nói cho Kim Taehyung nghe suy nghĩ của bản thân dạo gần đây. Cả cuộc đời cậu ấy đều mong ước có ai đó bên cạnh, có ai đó dang tay giúp đỡ cậu những chuyện mệt mỏi. Chỉ tiếc là từ trước tới giờ thật sự chưa từng có ai ở đó cả.

- Sao lại là "dám nghĩ", tôi sẽ giúp em mà.

Kim Taehyung nghe được những lời này của cậu ấy thì lồng ngực liền nhói lên một cái. Hắn tắt bếp, vội vàng bước đến chỗ bàn ăn quỳ một chân xuống cho vừa tầm nhìn được mặt cậu ấy, đồng thời cũng rút ngắn khoảng cách giữa bọn họ.

- Anh không thể quyết định được.

- Không có chuyện không được.
- Tôi nói được chính là được.
- Em đừng nghĩ linh tinh, chờ một chút, đến khi tôi nhớ lại được dù trước kia em có là kẻ thù thì tôi cũng sẽ chạy đi giúp em.

Kim Taehyung nghe Park Jimin phản đối mình liền không vui, hắn vô thức nắm cổ tay cậu ấy muốn người hãy tin vào mình.

- Em không nói anh sẽ không giúp em, vì đằng nào thì chúng ta trước kia cũng chẳng có đến mức kẻ thù.
- Em chỉ sợ anh sau khi hồi phục ký ức thì ký ức của lúc này sẽ biến mất thôi.
- Có biết bao nhiêu trường hợp như vậy rồi chứ... Đâu phải em chỉ đang nói nhảm với anh.

Park Jimin lại vô thức làm nũng với hắn rồi.

- Tôi không bảo em nói nhảm, tôi chỉ nghĩ là chuyện em nói sẽ không xảy ra thôi.

- Được rồi. Không nói nữa. Anh hâm mì xong chưa? Chúng ta ăn thôi.

Park Jimin nhìn thấy dáng vẻ "chủ tịch Kim" chẳng để tâm chuyện ngồi dưới chân mình, chỉ mong nói sao cho cậu chịu tin hắn thì cũng liền mủi lòng, không nỡ phủ nhận người nữa.

- Hâm xong rồi...

- Ừ. Ăn thôi.

- Em nhớ lời tôi không đấy?

- Nhớ rồi.

- Dù gì cũng không được quên đâu.

- Em nhớ rồi mà.

- Tôi nhớ lại thì em cũng không được quên chuyện này đấy.

- Biết rồi. Mau ngồi xuống ăn đi. Nếu còn trẻ con thì không gọi bằng "anh" nữa đấy.

- ...





:leehanee

dù có dặn dò kỹ cỡ nào thì tới lúc đó eny cũng giận chít anh thôi chutich Kim

t spoil chap mấy lộ ý nhỉ mng có nhớ không:) nhìn số chap nhớ

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip