37 🦋 'I dont need you'
day 23 | "em không cần đến anh"
6:00 pm
Tiếng xì xào dường như được phóng đại lên gấp ngàn lần bên tai Park Jimin.
Hôm nay là ngày ra mắt sản phẩm của Pijung, và theo lời Kim Taehyung đã nói, hắn sẽ đến buổi tiệc để được gặp cậu ấy. Không rình rang kẻ đón người đưa, Kim Taehyung chỉ định âm thầm đến rồi sẽ âm thầm đi thôi, thậm chí là thảm đỏ hắn cũng tránh để không khiến cậu ấy phải bận lòng vì nhìn thấy hắn. Kim Taehyung đã nghĩ Park Jimin cần làm tốt bài phát biểu nên mới thận trọng như vậy. Vì thế nên hắn phải đợi đến sau khi cậu ấy phát biểu, cũng như là trả lời phỏng vấn của phía nhà báo xong thì mới có thể tiến tới tiếp cận để tìm cơ hội cho chính mình.
Nhưng dĩ nhiên là Park Jimin không muốn để cho ý nguyện của Kim Taehyung được xảy ra, cậu ấy xoay lưng bước đi thật nhanh giữa đám đông, một giây cũng không quay đầu lại nhìn hắn.
Hình ảnh này khiến tâm trí Kim Taehyung trở nên trống rỗng trong phút chốc, hắn theo bản năng chạy theo thứ mình muốn níu giữ, quên mất cả cái chân bị gãy, ngay lập tức ngã xuống ngay giữa đám đông của buổi tiệc.
Tiếng xì xào dường như được phóng đại lên gấp ngàn lần bên tai Park Jimin.
Cậu ấy xoay đầu lại nhìn về phía sau, nơi đám đông sớm đã tản ra tạo thành một vòng tròn nhỏ lấy người của cậu làm tâm điểm - hoàn toàn tách biệt Park Jimin ra khỏi Kim Taehyung, hoàn toàn tách biệt Kim Taehyung ra khỏi tập thể được cho là cao quý bọn họ.
Không một ai tiến tới đỡ lấy hắn, cũng không một ai ngừng bàn tán về những ồn ào mà Kim Taehyung đã dính vào dạo gần đây.
"Chắc phải vì lý do gì đó thì chủ tịch Kim mới bị ám sát ngay ngày nhậm chức."
"Phó chủ tịch Eun đã từng nói rằng một đứa con bất hiếu chỉ nhắm đến gia tài của cha mình thì cuối cùng cũng sẽ chẳng có kết quả tốt đẹp..."
"Ông ta từng là cánh tay phải đắc lực của cố chủ tịch Kim, lời đó chắc chắn là đang ám chỉ Kim Taehyung."
"Thật thảm hại..."
"Hắn đã đến đây mà không có thư ký đi theo sao? Chân hắn gãy mà, sao không ai giúp vậy?"
"Tôi vẫn luôn cảm thấy hắn xứng đáng với chữ 'tệ hại,' những kẻ dùng tiền để mua chuộc nhân tính thì xứng đáng nhận được sự giúp đỡ sao?"
"..."
Park Jimin một bên đứng đó đơ người nghe những lời phán xét ngu xuẩn từ những kẻ chẳng ra gì, một bên thì không ngừng ôm hi vọng chờ đợi Kim Taehyung sẽ đứng dậy cho chúng một bài học thích đáng.
Nhưng mặc kệ họ có "nhiều lời" tới mức nào thì Kim Taehyung vẫn là chật vật ở dưới sàn, không biết cơ thể ra làm sao rồi, từ nãy giờ vẫn chưa thể tự mình đứng lên được.
"Phó chủ tịch Eun điều hành Kanglin rất tốt, không biết một đứa con ngậm thìa vàng thì sẽ làm được gì cho tập đoàn nữa. Đến cả chuyện nhậm chức cũng không xong, đoán chắc là loại vô dụng rồi."
Hai chữ "vô dụng" như một gáo nước lạnh đổ xuống, nhưng không phải trên đầu Kim Taehyung mà là trên đầu Park Jimin.
Cậu nhìn thẳng mặt người đã nói ra câu lời hạ đẳng đó, cầm lấy micro phát biểu của mình, điều chỉnh tông giọng bình tĩnh nói ra từng chữ hiệu lệnh:
- Đội an ninh vui lòng tiễn thiếu gia Wong ra về sớm. PJ không chào đón anh, mời anh vui lòng ra về. Ngay lập tức.
Nói xong liền nhanh chân bước đến chỗ của Kim Taehyung đỡ hắn dậy, Park Jimin lúc này dường như lời chửi rủa ồn ào của cậu thiếu gia vô lại hay câu từ điên loạn của hai người em trai cùng cha khác mẹ cũng đều bỏ hết ngoài tai; toàn tâm toàn ý cậu chỉ đặt ở chỗ "chủ tịch Kim", nhìn hắn nằm dưới sàn trơ trọi một mình thì lồng ngực cũng liền xót xa thay luôn cho người.
"Bọn họ là ai mà dám làm như vậy với anh?"
"Sao anh lại để họ làm vậy với anh?"
"Sao anh không chống cự?"
"Tại sao đến cả chuyện tự mình đứng dậy anh cũng không thèm làm?"
Để buổi tiệc lại cho những đứa em cùng cha khác mẹ của mình lo liệu tiếp, Park Jimin đỡ Kim Taehyung ra cửa sau của toà nhà rồi lên xe cậu ấy.
Cả quá trình có hàng vạn nỗi ấm ức vang lên trong đầu cậu. Cái gì bây giờ cậu cũng muốn đem ra chất vấn hắn, nhưng cuối cùng thì một chữ cũng chẳng thèm mở miệng.
Không phải là Park Jimin đột nhiên không dám nói nữa, mà là vì nghĩ tới bản thân thật ra không nên hỏi thì sẽ tốt hơn.
"Nếu em có mở miệng hỏi thì chắc anh cũng chẳng sẽ nói sự thật với em. Anh sớm đã lừa em thành quen rồi, bây giờ anh có suy nghĩ gì em quả thật cũng không đoán được nữa."
Park Jimin dìu Kim Taehyung ngồi yên vị trên xe riêng của mình rồi đứng bên ngoài nhìn hắn trân trân. Thời khắc này quả thật chỉ có Kim Taehyung là biết được Park Jimin đang nghĩ gì khi đối diện với ánh mắt của cậu ấy.
- Tôi không sao. Cảm ơn em.
Hướng tới gương mặt nhỏ bị mất khống chế, đang cau chặt hàng chân mày nhìn mình, Kim Taehyung dịu dàng mỉm cười để trấn an Park Jimin. Thầm nghĩ cậu ấy chắc đã lo lắng lắm nên mới không ngại hình ảnh của bản thân trước công chúng chủ động chạy về phía hắn như vậy.
- Tôi sẽ ở đây đợi, em vào trong xử lý công việc trước đi.
- Sao lại để chúng làm vậy với anh?
- À... Không sao, đừng lo.
- Anh đang lơ câu hỏi của tôi à?
Park Jimin dùng lời lẽ quen thuộc muốn ép buộc Kim Taehyung phải trả lời mình.
- Tôi cố ý để chúng làm vậy mà...
- Tôi muốn thử xem tôi phải trông thảm hại đến mức nào thì em mới lại có thể "thích" tôi.
- Anh thật sự muốn chơi đùa với tôi sao?
- Jimin.
- Câm miệng, đừng gọi tên tôi.
Park Jimin khó chịu chặn lời Kim Taehyung, vì sự thất vọng mà cái lý do mà hắn vừa nêu đem lại.
- ...
- Lời mà em nói hôm qua, có thật là vì nghĩ như vậy nên mới nói không?
Kim Taehyung có hơi nghẹn ngào, trước khi nói được thành câu còn phải lấy hơi lên một cái.
- Chuyện gì?
- Em đã nói từ đầu đến cuối, mãi mãi cũng không cần đến tôi...
Kim Taehyung ngước mắt lên tìm kiếm sự thương cảm trong ánh mắt của Park Jimin. Nhưng thay vì là thương cảm hay hận thù, ánh mắt cậu ấy lúc này đây lại chỉ chứa đầy sự nghi hoặc.
Park Jimin không biết Kim Taehyung khi nào thật lòng, khi nào lại muốn dùng ranh mãnh của hắn để lừa người.
- Tôi nguyện ý giúp em, khi trước đã nói với em, bây giờ cũng đã thực hiện cho em thấy rồi.
- Sao lại vẫn không tin tôi?
Kim Taehyung vừa nói vừa đau lòng, đôi mắt cũng bất giác nhíu lại.
- Vì tôi không thể đoán được anh sẽ dùng hành động này để làm việc gì trong tương lai mà.
- Giống như vừa rồi, anh không đứng dậy để lừa tôi phải tiến đến đỡ anh.
- Lúc ở cùng nhau thì giả mất trí, lừa tôi chăm sóc anh, che mắt bọn người kia giấu giếm mạng sống cho anh.
- Giả vờ đối tốt với tôi để lừa tôi tin tưởng anh.
- Giả vờ làm bạn tôi để lừa tôi không nỡ hại chết anh sau khi mọi chuyện vỡ lẽ.
Park Jimin một hơi kể ra vô cùng nhiều chuyện ấm ức của bản thân đối với hắn. Mà điều tồi tệ hơn cả thế chính là những chuyện này còn chưa phải tất cả. Nếu không vì đầu cậu vừa nhắc tới vấn đề này đã tức đến choáng váng thì Park Jimin vẫn còn muốn kể thêm nữa.
- Thấy không Kim Taehyung? Chuyện anh lừa tôi kể ra rất nhiều. Tôi còn không biết được đâu mới là con người thật của anh, vậy thì tại sao tôi lại cần kẻ như vậy trong đời mình chứ?
Ánh mắt nghi ngờ của Park Jimin vẫn như cũ nhìn thẳng vào mắt Kim Taehyung, lúc này đây mới khiến hắn phải lo sợ không thôi.
- Park Jimin... Tôi không dám lừa em nữa, em đừng nói sẽ mãi mãi không cần tôi được không?
Tay hắn run run nắm lấy tay em, vô vọng cầu xin em đừng ruồng bỏ mình.
- ...
- Nói sau đi. Nhà báo đuổi tới rồi. Gọi người tới đón cậu về.
Park Jimin nói rồi vứt cho Kim Taehyung chìa khoá, sau đó cũng nhanh chóng đóng sầm cửa xe.
Cậu ấy không nỡ từ chối lời cầu xin của hắn, nhưng cũng không dám đồng ý lời giả dối của hắn.
Đúng vậy, vấn đề chính là ở đó. Park Jimin không dám nói Kim Taehyung là đang cầu xin mình, hay là lại đang ủ mưu lợi dụng mình lần nữa.
Trước đây cũng như vầy rồi mà, hắn đã đối xử với cậu vô cùng tốt trong lúc lừa dối cậu. Thậm chí là Kim Taehyung đã làm nó tự nhiên đến mức bây giờ có nghĩ lại thì Park Jimin cũng không dám tin rằng người này đã lừa mình kia mà. Hậu quả có như thế nào thì cũng là hắn tự chuốc lấy thôi.
Có muốn trách thì đi mà trách hắn.
Nạn nhân như cậu ấy thì có thể làm gì khác ngoài phẫn nộ chứ?
:leehanee
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip