41 🦋 'leave'
day 28 | em đừng đi
9:51 am
Park Jimin tỉnh dậy ở một nơi hoàn toàn xa lạ, không phải nhà cậu và cũng chẳng phải là văn phòng ở PJ.
Cậu chưa bao giờ tới nơi này, nhưng chỉ cần nhìn lướt qua một chút liền biết được ngay là đâu rồi.
Đối diện giường ngủ, đập vào mắt cậu là hai chữ "KL" to tướng trên tường. Đã thế ở nơi đầu tủ nhỏ bên cạnh Park Jimin còn có một mảnh giấy ghi chú đang được đè bên dưới chiếc đồng hồ bị vỡ mặt kính sớm đã chết máy nhưng vẫn không được sửa.
Dù là mảnh giấy kia chưa xem qua, cái đồng hồ quen thuộc với ánh mắt lờ mờ chưa tỉnh ngủ vẫn chưa kịp nhớ đến là ý tứ gì, nhưng chỉ cần là bản thân đang ở Kanglin thì Park Jimin cũng thừa biết là mình đang dính liếu tới ai rồi. Người của Kanglin cậu chỉ biết một, và mối quan hệ giao hữu giữa KL và PJ thì không tốt đến mức có ai khác của KL ngoài người đó dám đem cậu về nhà mình.
"Tôi có chuyến bay lúc 4 giờ sáng, 10 giờ xong việc liền về. Tôi đưa em về nhà tôi vì không biết mật khẩu nhà chúng ta. Mang em về tới nơi đã là 12 giờ khuya, tôi chỉ có thể ở cạnh em 2 tiếng đồng hồ trước khi ra sân bay. Không phải tôi cố ý để em một mình, nhưng nếu được thì đợi tôi về nhé."
Park Jimin đọc xong lời dặn dò của Kim Taehyung không có xúc cảm gì quá đặc biệt. Cậu nhẹ nhàng vò nát mảnh giấy ghi chú rồi thả rơi tự do xuống sàn, tiếp đó thì cầm đến chiếc đồng hồ vỡ mặt kính từ cuộc ám sát mà Kim Taehyung vẫn luôn giữ bên hắn trong lúc ở nhà mình giơ lên định cũng đem thả xuống cho vỡ nát.
Tuy nhiên thì cuối cùng cậu cũng vẫn không nỡ làm đến mức đó. Không phải vì nể mặt Kim Taehyung đâu, mà là vì sự biến mất của cái vòng bạc mỏng dùng để điểm xuyến cho chiếc đồng hồ cơ.
Nó được lấy ra để tạo thành cái khuyên tai kẹp cho cậu ấy. Park Jimin không nỡ vứt món quà đầu tiên cậu nhận được, vẫn còn đang giấu cẩn thận dưới lớp áo gối trong phòng... Chiếc đồng hồ này chính là một phần của nó, Park Jimin suy cho cùng vẫn là không nỡ.
[@pjm -> @th]
@pjm
lại khoá ngoài
@th
/*trả lời ngay/
xin lỗi em
chờ chút thôi, tôi sắp về rồi
khoan hãy đi đã có được không?
@pjm
anh căn bản không hề đang hỏi tôi
đây là muốn ép tôi thuận anh sao?
@th
/... tối qua vẫn để tôi ôm ngủ suốt hai tiếng đồng hồ/
/hôm nay vậy mà lại trở về như cũ rồi/
/cảm giác mất mát này cũng quá khó chịu rồi/
@th
dù sao hôm qua cũng là em nhờ tôi đến rước, bây giờ tôi có việc bận, khoá ngoài cũng là chuyện bình thường thôi
@th
em chờ một chút, tôi về mở cửa cho em
@pjm
thời gian của tôi là vàng là bạc
anh lại muốn giở trò gì nữa, lấy đâu ra loại tự tin bắt tôi đợi anh?
@th
tôi nhịn hết 2-3 ngày, nhìn thấy em trước mắt chỉ được 2 tiếng là không đủ
@th
xin lỗi
tôi nhớ em là thật, nửa chữ "nhớ" cũng không dám đem lừa em
@pjm
đó là chuyện của tôi à?
đừng lôi tôi vào vấn đề của anh
anh cũng biết thừa là bản thân không xứng!
@th
tôi biết
nhưng tối qua tôi cũng đã nói rồi...
tôi bây giờ không thể buông tay em được
@th
tôi thích em
tôi nhớ em
tôi muốn ôm em
@th
trước đây em từng bảo tôi rằng nếu không muốn phá huỷ em thì hãy cứu lấy em... tôi cũng đã hứa rằng mình sẽ làm như vậy rồi
@th
đừng ghét tôi quá có được không?
em cứ mãi đẩy tôi ra xa thì tôi cũng chẳng biết phải làm sao nữa
@th
nếu em có thể cho tôi thêm một cơ hội nữa để tiếp cận em thì sẽ tốt biết mấy
lần này nhất định sẽ bắt đầu bằng chân thật...
@pjm
Kim Taehyung mà tôi biết sẽ chẳng chịu xuống nước nói xin lỗi, cũng không quen thuộc chuyện phải hạ giọng van nài ai
@pjm
/lần này lại là gì nữa? PJ? dự án? hay là cảnh mình thất bại nằm gọn trong tay mặc sức chơi đùa?/
@pjm
anh là phát rồ vì điều gì lại phải làm tới mức này?
@th
tôi phát rồ vì điều gì sao? /.../
@th
/.../
@th
giờ tôi đã nghiệm ra rồi
quả nhiên là khi một lời nói dối bị phát hiện thì hàng trăm lời nói khác đều sẽ ít nhiều bị coi là không còn chân thật nữa
@th
tôi hối hận rồi
tôi xin lỗi
@pjm
về rồi nói
đừng xin lỗi nữa
khó coi
(@pjm offline)
@th
đừng đi vội, chờ tôi chút đã nhé /.../
:leehanee
lý do đã khoá ngoài rồi nhưng vẫn phải xin em đừng đi là vì sợ eny đập cửa tự ra ngoài ấy
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip