42 🦋 'ily--- same.'

day 28 | "hãy luôn nhớ rằng tôi yêu em" & "đừng ghi nhớ câu em ghét anh"

11:01 am

Tiếng nhấn mật khẩu điện tử vang lên, Kim Taehyung trở về nhà.

Hắn vừa mới bước vào đã ngay lập tức nhìn đông ngó tây để xem Park Jimin liệu có rời đi chưa. Nhưng thật ra thì cũng không cần tìm, bởi vì cậu ấy đã đang đứng sẵn trước mặt rồi.

- Có người chờ ở nhà... cảm giác tốt không?

Park Jimin đứng tựa đầu lên tường, vừa nói vừa đem ánh mắt sắc bén quét từ trên xuống dưới, quan sát từng cử chỉ của Kim Taehyung.

- Ừ. Tốt.

Và chỉ cần nhìn thấy ánh mắt của người kia thôi cũng có thể khiến Kim Taehyung không thể cười nổi nữa.
Cậu ấy chán ghét hắn. Hiện tại ở đây chỉ là để cùng hắn chơi trò đối phó. Thay vì là xem Kim Taehyung có thật lòng với mình hay không, Park Jimin chỉ ở đây để xem hắn sẽ diễn trò gì mà thôi. Hai chữ "thật lòng" căn bản là không có trong suy nghĩ của cậu ấy về hắn.

- Tôi cũng thấy có người đợi quả thực rất tốt nên lúc đó đã mong rằng anh không phải như những gì tôi đã tìm thấy.
- Nhưng dù sao thì chút trống trải cũng không giết chết được ai. Nếu anh đã có nhiều thứ quan trọng hơn để làm thì phải đi thôi.
- Cũng không tới lượt tôi quyết định xem người sẽ ở hay lướt ngang đời mình.

Park Jimin vừa nói vừa khẽ cười, ánh mắt cũng không nhìn theo hắn nữa.

- Tôi phải làm gì thì em mới có thể cho tôi một cơ hội nữa vậy? Tôi thật sự không muốn chúng ta phải kết thúc như thế này, và em cũng vậy mà.

Kim Taehyung mệt mỏi cúi gầm mặt. Hắn không muốn phải cùng Park Jimin "đánh trận" nữa. Trước đây thì không sao, nhưng bây giờ chỉ cần cùng cậu ấy lời qua tiếng lại vài câu thì liền cũng khiến Kim Taehyung cảm thấy vô cùng khó khăn.

- Anh nghĩ rằng tôi thích anh nên mới cố xác làm tới mức này phải không Taehyung?

- Tôi biết em cũng có tình cảm với tôi, không phải chỉ là nghĩ.

- Phải. Vì tôi đã thể hiện nó cho anh thấy.
- Hôm anh bị ngã tôi đã quên mất hình ảnh của bản thân mà chạy ngay đến bên anh.
- Tôi đã cố tình đăng Hyun Si lên trang cá nhân để xem phản ứng của anh, nhưng trong thâm tâm thì lại muốn giải thích cho anh biết giữa tôi và người đó thật ra là chẳng có gì để đem so sánh với chúng ta.

Cũng vì lý do đó nên khi say Park Jimin mới cố tình nhắc tới Hyun Si như vậy. Thật tâm cậu ấy từ đầu khi đăng bức ảnh kia đã không muốn Kim Taehyung nghĩ đối với cậu có tồn tại người đặc biệt hơn là bọn họ, cậu chỉ muốn biết cảm nhận của hắn mà thôi.

- Tôi không nỡ chặn hết tài khoản của anh. Cũng không dám hại anh đến lần thứ hai, vì lần đầu đã nhìn thấy anh chật vật...

Park Jimin thật sự đã luôn để tâm đến Kim Taehyung, dù cậu ấy có cố gắng đến mấy thì cũng không thể không quan tâm hắn được.

- Thâm tâm tôi thật sự ghét anh đến mức ước rằng chúng ta chưa từng gặp gỡ. Nhưng...

- Tôi không đề cập tới nó cũng không có nghĩa là tôi quên đi nụ hôn của em đêm chúng ta chia tay. Dù bây giờ em có muốn hại chết tôi thì tôi vẫn sẽ không quên đi nụ hôn đó đâu.
- Tôi tin rằng em cũng yêu tôi, vì vậy nên tôi sẽ làm bất cứ điều gì để cứu cả hai chúng ta.

Kim Taehyung nắm lấy tay Park Jimin. Nói về đêm hôm đó hắn đánh chết cũng ôm giữ trong lòng không dám quên. Bởi vì khoảnh khắc đó chính là minh chứng cho những câu trước đây Park Jimin đã từng nói với hắn về những mong muốn của cậu.

"Em cũng muốn được bảo vệ. Em cũng muốn có người ở đó vì em."

"Đừng phá huỷ em. Hãy cứu em đi. Chỉ cần anh không bỏ cuộc thì sẽ được mà

- Cho anh cơ hội cũng giống như là đầu tư vào một dự án đang thua lỗ vậy. Sao tôi phải làm thế?

Park Jimin hất tay hắn ra khỏi mình rồi cho tay vào túi quần như muốn giấu đi nỗi lòng khó kiểm soát của bản thân khi phải đối diện với từng động chạm nhỏ của người đặc biệt.
Cậu ấy vẫn để tâm hắn, đó là sự thật không thể trốn tránh được.

- Quyết định đầu tư vào một dự án đang thua lỗ nào cũng đều có hai kết quả. Một là chẳng đem về gì, hai là sẽ đem về rất nhiều lợi nhuận nên từ đầu mới cân nhắc đến chuyện đầu tư.
- Em cũng muốn có tôi trong đời mình mà. Tôi không nghĩ ai có thể ở bên em phù hợp hơn tôi. Và tôi cũng sẽ không để tồn tại ai có thể bên em tốt hơn tôi.

Kim Taehyung càng nói càng thể hiện rõ con người thật của mình. Hắn vốn dĩ là như thế này. Tuy là đôi khi sẽ bị người ta đánh giá là hiếu thắng hoặc là kiêu ngạo nhưng thực chất lại rất đáng tin cậy. Bởi vì rõ ràng những lời đã từng nói ra hắn đều có khả năng biến toàn bộ chúng thành sự thật nên tuy là người có ngạo mạn thật đấy, nhưng cũng chẳng có ai dám coi thường lời của hắn cả.

- Thật lòng mà nói, tôi cũng không dễ chịu gì khi phải chơi trò một đuổi một chạy này với cậu.
- Chúng ta xưa giờ đều là nước sông không phạm nước giếng, nếu không có chuyện cậu bị ám sát ngay trong chung cư của tôi thì chúng ta cũng không cần phải xảy ra loại tình huống này.
- Nhưng chuyện đã rồi chính là không thể thay đổi được nữa. Tôi dù sao cũng đã lỡ thích "thằng nhóc được giấu trong nhà mình" hơn nửa tháng kia rồi. Cậu- nếu đã nói thích tôi thì cứ thử xem.
- Đằng nào thì tôi cũng chẳng sợ bị lợi dụng và dĩ nhiên là sớm cũng đã quá quen với việc xung quanh ai cũng muốn bắt tay vào hãm chết mình rồi. Vậy cho nên chúng ta cử thử xem sao.

Park Jimin vừa nói vừa cười châm biếm mối quan hệ của bọn họ. So với cho hắn cơ hội thật sự, đây giống như là cậu ấy đang muốn tìm một cách khác để kết thúc với Kim Taehyung hơn. Chắc có lẽ là vì một người đuổi một người chạy quá mất thời gian và Kim Taehyung thì không bao giờ chịu nghe lời nên Park Jimin mới phải làm như thế.

- Tôi sẽ để cậu tuỳ ý tiếp cận. Không né tránh cũng không trốn khỏi cậu nữa.
- Nhưng cũng đừng trách tôi không cảnh báo trước cho cậu. Chuyện như là giữa chừng tôi nổi dã tâm lên muốn giật lấy KL từ tay cậu như cách tôi đang làm với cha ruột mình cũng không phải là hoàn toàn không thể đâu. Đằng nào thì tôi cũng là đứa không ra gì mà, lại gần tôi quá thì có thể sẽ bị cắn đấy.
- Biết đâu cuộc "đầu tư" này sẽ mang lại lợi nhuận cao, tôi cũng không ngu tới mức để lần này lại thua lỗ nữa chứ.

Park Jimin lại bật cười, bàn tay bị giấu trong túi quần sớm đã nắm lại thành quyền, đối với người trước mắt bây giờ vẫn là chưa nguôi được cơn tức giận từ những chuyện đã xảy ra.

- Biết đâu được... lần đầu tiên trong đời sẽ có người thật lòng thương em. 
- Tôi không dám lừa em nữa... Em cho tôi một cơ hội, đừng mãi mãi đều không cần tới tôi nhé.
- Tôi thật lòng muốn chúng ta bên cạnh nhau mà.

Nhận thức được bàn tay đang siết chặt đến nổi cả gân của Park Jimin, Kim Taehyung vừa nói vừa nhẹ nhàng nắm lấy cổ tay cậu coi như là để trấn an người kia hãy an lòng hơn chút.

- Anh biết tôi ghét bị lừa. Anh biết tôi ghét bị xem như trò đùa. Cũng biết rõ tôi ghét bị tuỳ ý xoay như chong chóng...

Một lần nữa hất tay Kim Taehyung ra khỏi mình, Park Jimin khó chịu thể hiện cơn tức giận của bản thân từng chút một. Cậu không muốn cảm xúc của mình bị bại lộ trước hắn, nhưng mặt khác thì cũng không thể tự điều khiển được mình.

- Tôi biết. Tôi xin lỗi. Tôi sai rồi.

- Tôi ghét cái tính kiêu ngạo của anh! Tôi ghét cái kiểu tự kiêu luôn ngẩng cao đầu của anh! Tôi ghét cay ghét đắng cách anh có thể mỗi ngày đều bên cạnh cười nói với tôi nhưng sau lưng thì lại vẫn luôn lập đủ mọi kế hoạch để lợi dụng tôi.

Park Jimin vừa nói vừa đấm lên ngực Kim Taehyung. Một tay cậu ấy vẫn đang bó bột nên cử động mạnh từ tay kia vô tình cũng khiến nó bị ảnh hưởng. Tuy nhiên thì bây giờ Park Jimin không đủ tỉnh táo để để ý nhiều như vậy, cậu ấy chỉ biết là mình đang rất khó chịu mà thôi.

- Tôi xin lỗi. Là tôi sai rồi. Đáng lẽ ra tôi không nên làm như vậy với em.

Kim Taehyung lo lắng giữ tay Park Jimin lại ngay lập tức vì sợ những xúc động này sẽ khiến cho bên tay đang bó bột còn lại xảy ra vấn đề.

- Tôi ngồi yên cho em đánh cũng được. Nhưng tay em cẩn thận chút.
- Tôi cho em cầm gậy đánh cũng được, đừng khiến tay em đau thêm nhé...

Kim Taehyung vừa nói vừa xoa dịu nắm đấm của Park Jimin. Hắn biết cậu ấy sẽ không nỡ, tuy nhiên lời hắn nói cũng chẳng phải là giả. Kim Taehyung không sợ bản thân mình bị đau, nhưng từ đầu hắn đã không muốn nhìn thấy Park Jimin bị thương rồi.
Chuyện này giống như là bản năng vậy, Kim Taehyung hoàn toàn không cần phải cố gắng chăm sóc cho Park Jimin.

- Tôi ghét anh nhất...

Cảm nhận được sự ấm áp vừa quen thuộc vừa xa lạ khiến Park Jimin không nhịn được hai hốc mắt lại lần nữa ửng đỏ. Tuy là nó khô khốc, một giọt nước mắt cũng chẳng thấy chảy ra, nhưng vẻ mặt này của Park Jimin vẫn khiến Kim Taehyung vô cùng đau lòng.

- Tôi thật sự ghét anh...

- Tôi biết...

Kim Taehyung vừa nói vừa mỉm cười. Bàn tay ấm nóng được áp lên gương mặt nhỏ mong rằng sẽ cho người được một điểm tựa.

- Nếu tôi nhớ rằng em ghét tôi thì em cũng phải nhớ rằng tôi yêu em đấy. Tôi đã tỏ tình rồi, em đừng quên...

- Tôi ghét anh.

- Em đừng tức giận nữa... Tôi sẽ nhớ lời em mà.

- ...
- Đừng nhớ.

Park Jimin nhỏ giọng thủ thỉ, mệt mỏi của em bây giờ được dụi lên bàn tay lớn của hắn. Tuy là không nói rõ ràng ý tứ, những cũng không phải là hoàn toàn không có ý tứ gì.

- Được. Không nhớ, không nhớ nữa.

Kim Taehyung bất giác cũng không ngăn được bản thân mỉm cười. Nhưng song song với niềm vui từ mềm lòng không nỡ của Park Jimin thì cũng là cảm giác tội lỗi bủa vây đang đuổi theo hắn sát sao.

"Bởi vì em cũng yêu tôi. Tôi và em đều biết rõ điều đó.
Chỉ là tôi đã phạm lỗi, và bây giờ tôi phải nhận sự trừng phạt mà thôi."

- Lạnh lùng của em không phải là sự trừng phạt của tôi. Sự trừng phạt của tôi chính là phải nhìn thấy em đau lòng, nhưng lại không có tư cách dỗ dành em.

Hắn chưa bao giờ muốn bản thân là người mang niềm đau tới cho cậu ấy hết. Trước đây như vậy, bây giờ càng không có khác.

Vậy mà cuối cùng Kim Taehyung vẫn là làm ra chuyện rồi, tự mình đạp đổ thứ mà chính bản thân đã lâu ngày dày công xây đắp. Giống như là gom hết sự ngu ngốc cả đời để dùng vào lúc này vậy.

Sao từ đầu Kim Taehyung lại muốn lừa Park Jimin chứ? Bây giờ đúng là có hối hận cũng vô dụng thôi. Bởi vì dù đã được sự cho phép của Park Jimin để tự mình quyết định đưa mối quan hệ của bọn họ sang một bước tiến mới hay đi thẳng đến kết thúc thì Kim Taehyung cũng chẳng biết phải bắt đầu từ đâu cả.

Hắn không biết mình phải làm sao để cứu rỗi "bọn họ", cũng chẳng dám nói Park Jimin có thật sự cần đến mình trong đời cậu hay không.

Kim Taehyung ba mươi năm qua đều chưa từng có chuyện gì là "nghĩ không ra", nhưng lần này quả thực là hắn đang phát ngốc rồi.

- Có mỗi chuyện dỗ em vui cũng không biết làm. Em mắng đúng rồi nhỉ? Tôi đúng là phế mà...

Kim Taehyung cúi đầu trước Park Jimin mà khó khăn nặn ra nụ cười gượng.
Em có nói em ghét tự kiêu của hắn, vậy thì may quá... Kim Taehyung cũng không phải chuyện gì cũng đều tự tin có thể làm tốt. Coi như hắn chỉ cúi đầu trước em, xin em chỉ hắn cách làm tốt trước em có được không?

- Đừng cố làm chuyện gì đó ngược lại với tự nhiên, Taehyung. Tôi đã từng nói rồi, không biết anh có nhớ hay không.

Park Jimin tiếp lời mình:

- Thay vì cố cho tôi thấy thứ anh muốn tôi phải thấy, thì hãy để tôi thấy thứ tôi đáng lẽ ra nên được thấy.
- Anh đừng cố duy trì một mối quan hệ không chủ đích. Tôi cũng không cố kết thúc một thứ đáng ra sẽ thành hình.
- Tất cả những gì chúng ta cần làm là sống tiếp. Nếu tôi thật sự cần anh... tôi nhất định sẽ thục mạng chạy đến bên anh.

Park Jimin càng nói càng khó chịu thêm trong lòng. Cậu ấy không thích việc mình bị ảnh hưởng bởi người khác như vầy, tuy nhiên thì cậu cũng thật sự không nỡ nhìn hắn cứ suốt ngày phải chạy tới chạy lui "diễn trò" trước mặt cậu.

- Đừng cố lừa dối tôi thêm một lần nào nữa. Để cho anh một ngoại lệ này tôi đã cược cả danh dự của mình đấy Taehyung.

- Tôi lấy danh dự của chính mình cam đoan cho em, sẽ không có chuyện tôi làm em phải hối hận.




:leehanee

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip