47 🦋 'say that you love me'

day 34 | "nếu có muốn nói thì nói yêu em"

[17+]
11:20 am

Tiếng khoá tự động vang lên, Kim Taehyung trở về nhà. 

- Em đợi anh sao?

Hắn vui vẻ cười tươi khi nhìn thấy Park Jimin cũng như mình đã từng, đứng trước cửa đợi nửa kia trở về, chỉ để đối phương không cần phải tìm mình mà vẫn có thể nhìn thấy bản thân đầu tiên ngay khi mới bước chân vào cửa.

- Anh về trễ.

Park Jimin dùng tông giọng hờn dỗi, vừa tựa đầu lên tường vừa nhìn Kim Taehyung, chờ người yêu dỗ.

- Do cổ đông bên nhà tôi toàn mấy lão già nên cũng lẫn cả rồi, nói không hiểu tiếng người.
- Nhóc yêu đừng giận nhé? Vào phòng tôi xoa bóp cho em trước đã.

Kim Taehyung dịu dàng dỗ dành người yêu, biết hông em đau hắn ôm cũng không dám động mạnh, chỉ có thể nhẹ tay kéo eo em về phía mình mà giữ lấy thôi.

- Anh tống được gã yêu nghiệt kia vào tù rồi cũng tìm cách thâu đám cổ đông phiền não kia đi. Thật chẳng ra làm sao cả, y hệt lũ người nhà em.

Park Jimin vừa nghe nhắc đến cổ đông của Kanglin thì liền tỏ thái độ khinh thường.

Mặc dù Kim Taehyung đang nắm giữ nhiều cổ phần của Kanglin nhất nhưng những cổ đông khác lại chẳng xem trọng lời chủ tịch mới nhậm chức gì cả.
Sau vụ ám sát ngay ngày nhậm chức của Kim Taehyung cùng với sự thao túng tâm lý của phó chủ tịch Eun trong lúc hắn phải ở ẩn thì tất cả mọi người đều đang xem Kim Taehyung là đứa con trai ngậm thìa vàng vô dụng rồi.

Biết là chuyện gì cũng cần thời gian, bây giờ hắn muốn được tin tưởng thì phải chứng tỏ được vị trí của mình trước. Nhưng biết làm sao được đây? Park Jimin phải sót người yêu em thôi, ai cho phép chúng coi thường người của em kia chứ?

- Em không cần tính đến chuyện tôi, chúng ta về nhà đừng nói công việc, chuyện của bọn mình còn chưa thèm nói tới...

Vừa kéo một bên tay của Park Jimin vừa lê bước chân lắt nhắt đi vào phòng ngủ, Kim Taehyung lớn giọng tới vế cuối câu lại "chơi hèn" giảm âm lượng, không dám thẳng thắn nói hẳn hoi cho Park Jimin nghe.

- Không có gì để nói về bọn mình cả. Đã nói xong rồi, anh sẽ yêu em và em cũng sẽ không bỏ rơi anh.

Không như Kim Taehyung mỗi lần nói đến mối quan hệ của bọn họ thì đều bị chuyện tội lỗi của mình vịn lại cho khó xử, Park Jimin trước giờ vẫn luôn thẳng thắn nói ra ý nghĩ của bản thân.

Cậu ấy hiện tại không muốn khiến cho cả hai bọn họ phải mệt mỏi nữa. Trong suy nghĩ Park Jimin sớm đã cho rằng nếu lỡ Kim Taehyung có không thật lòng với mình một lần nữa thì cậu cứ dứt khoát bỏ người đi là được, hiện tại vui vẻ thì cứ tận hưởng tình yêu trước đã. Bao lâu qua suy tư nhiều quá tới cuối cùng cũng thấy chẳng được gì cho bản thân hết.

- Em lúc nào cũng rất mạnh miệng với tôi.

Theo thói quen kéo eo nhỏ, bắt cậu ấy ngoan ngoãn ngồi xuống, Kim Taehyung mang mấy miếng cao dán lưng mình
mới mua ra, vạch áo Park Jimin lên, thuần thục canh chỉnh rồi dán chúng thẳng thóm lên sóng lưng người nhỏ.

- Anh đừng dán nhiều quá, nóng...
- Mà anh nói gì em mạnh miệng? Em thật sự nghĩ như vậy nên mới nói, anh là đang muốn nghi ngờ lời nói của em sao?

Park Jimin không có xoay lưng lại với Kim Taehyung, bọn họ đang ngồi cạnh nhau, chỉ có hắn phải ngoái ra sau dán lưng cho cậu thôi. Cả hai chỉ cần nhìn tới thì liền có thể thấy được biểu cảm của đối phương.
Park Jimin coi vậy mà lại khó chịu hơn Kim Taehyung, cậu nói xong rồi mà vẫn còn nhăn mặt, không hài lòng với những gì bản thân vừa nghĩ đến. Không hài lòng Kim Taehyung không tin lời nói cậu sẽ không bỏ rơi hắn.

- Anh đừng có lấy cớ dán lưng cho em mà im lặng. Có miệng thì nói.

Park Jimin giữ nguyên thói quen cũ, đối với Kim Taehyung hệt như trước kia không quản tốt mồm miệng, muốn gì liền nói đó, thích mắng thì cũng liền thuận tiện mắng người.
Tuy đây quả thực là tật xấu đấy, vậy mà người điên tình kia không chỉ không biết giận mà còn thấy "tật" này của em người yêu có chút dễ thương nữa cơ. Park Jimin chỉ là chửi người, chẳng cần cố gắng cũng có thể khiến Kim Taehyung phải bật cười.

- Em quả thật là đối với tôi muốn nói gì thì liền nói đó nhỉ?

- Anh đừng chê em. Em sớm đã quen với "thằng nhóc ở nhà mình" rồi.
- Lúc đó cứ cho rằng "nhóc" không biết bản thân là ai, cũng chẳng nhớ được mình là kẻ nào nên mới muốn đem hết mọi bực dọc trút lên "nhóc"...

Park Jimin đột nhiên lại yếu giọng, nghe thoáng qua có vẻ như là đang không vui.

- Sao thế? Sao tự nhiên-

Kim Taehyung để ý ngay được tình trạng của người yêu bé nhỏ, hắn dừng động tác của mình quay sang nhìn mặt Park Jimin, muốn hỏi cậu sao tự nhiên lại không vui.

- Tuy em không thích chuyện anh đã làm... nhưng nếu nghĩ thông thì nếu không có chuyện này thì chúng ta có lẽ là mãi cũng không có cơ hội tìm hiểu nhau.

- ...

Kim Taehyung nghe Park Jimin nhắc tới "việc mình đã làm" thì liền im bặt, không dám thêm nói gì nữa.

- Sẽ không có chuyện "Kim Taehyung" biết được em ngoài là đứa rất ác liệt trên thương trường thì trở về nhà còn là một thằng nhóc vô cùng xấu tính, suốt ngày bực dọc không vui.

Park Jimin hơi cúi đầu, nửa đùa mà cũng nửa thật đánh giá về bản thân.

- Không có "vô cùng xấu tính", chỉ là kiệt sức rồi nên rất mệt mỏi thôi.

Kim Taehyung nghe Park Jimin bảo bản thân "xấu" thì liền nói chêm vào lời của em.

- Cũng may "thằng nhóc ở nhà" là "Kim Taehyung hàng thật", nếu không thì có lẽ sẽ bị em bắt nạt phát khóc mất.

Nếu không phải hắn chưa từng bị mất trí nhớ thì kiểu tính cách của Park Jimin chắc chắn sẽ khiến một bệnh nhân "không qua khỏi" mất.

- Không để em bắt nạt, nếu không sau này sẽ khiến em phải nói xin lỗi.
- Em có phải đang cảm thấy xót người yêu không? Nãy giờ đều nhắc tới mấy chuyện của tôi-

Kim Taehyung để ý thấy được mấy chi tiết liền phải hỏi thẳng Park Jimin.

Lúc hắn vừa mới trở về có nhắc tới chuyện bọn cổ đông làm khó làm dễ, Park Jimin từ lúc đó cũng liền không cười nữa. Cậu không chỉ bực dọc nói về bọn người khinh miệt hắn, lại còn không vui nhắc về chuyện bản thân đã luôn trút hết tức giận lên Kim Taehyung.

Park Jimin rốt cuộc là đang muốn nói tới cái gì hắn hiểu rõ, tuy nhiên thì bản thân hắn lại không có đồng tình với cách suy nghĩ này của cậu ấy.

- Ở bên em không khiến tôi mệt mỏi. Em buồn giúp tôi làm cái gì?

Gương mặt của Park Jimin theo từng câu dỗ của Kim Taehyung càng xụ xuống ỉu xìu. Hình như là câu nào câu nấy đều đọc hết suy tư của cậu ra hết cả rồi.

- Em không có buồn giúp anh... Em chỉ là nghĩ lại mấy chuyện cũ.
- Dáng vẻ sắp chết của anh trước đây đối với em rất bình thường, nhưng bây giờ lại biến thành kinh hãi rồi...

- Chuyện của mẹ em sẽ không xảy ra nữa, tôi đang khoẻ mạnh như vầy, em đừng nghĩ lung tung mà...

Lần trước khi nghe Park Jimin bấn loạn lẩm bẩm chuyện liên quan tới mẹ mình Kim Taehyung đã trực tiếp điều tra về quá khứ của cậu ấy. Chuyện năm xưa tình tiết xảy ra như thế nào hắn đều biết hết rồi, tuy nhiên thì cũng không ngăn được cơn sợ hãi của Park Jimin.

- Tự nhiên lại cảm thấy anh cũng không dễ dàng gì...

Park Jimin vừa nói vừa kéo tay Kim Taehyung, tay cậu nhỏ không nắm hết được tay hắn, thành ra là chỉ có thể nắm lấy hai ngón tay lớn của người kia mà thôi.

- Em đừng lo cho tôi nữa, kiểu yêu thương này "anh" không thích đâu. Nhóc con đổi cách yêu một chút có được không?

Kim Taehyung móc ngón tay mình một cái nắm trọn cả bàn tay của Park Jimin, dùng ấm áp trấn an người nhỏ một chút, còn không quên nói mấy câu dỗ dành cậu.

- "Anh lợi dụng được em triệt để rồi đấy"... Như vậy còn không vui sao?

Park Jimin dùng câu nói y hệt cái đêm mà họ chia tay nhau để làm nũng với Kim Taehyung, tuy là hiện trạng của cậu lúc đó và bây giờ hoàn toàn khác nhau, nhưng cảm xúc của hắn thì vẫn không thay đổi.

Kim Taehyung nghe thấy liền nhói ngực, đau lòng. Trong đầu nghĩ đến có lẽ là em vẫn còn ghét mình, chuyện cũ kia hoàn toàn không thể nào bỏ qua cho hắn.

- Em... Tôi không có muốn lợi dụng em. Có thể nào đừng ghét bỏ tôi...

- Anh có biết "lợi dụng triệt để" em nói tức là ý gì không?

- ...

Kim Taehyung nghe câu hỏi, dám nghĩ nhưng lại không dám trả lời.

- Em rất yêu anh. Có thể là vì anh chính là tình đầu của em. Cũng có thể là vì bản thân anh rất đặc biệt.
- "Lợi dụng triệt để" mà em nói tức là khiến em "rất yêu anh".
- Anh "lợi dụng em triệt để" rồi còn không thấy vui hay sao?

Vốn dĩ là nói xong thì liền muốn ôm lấy người yêu một cái cảm nhận ấm áp của hắn, tuy nhiên thì sức lực của Kim Taehyung cũng quá lớn rồi, trong lòng hắn không yên thì lại nắm tay cậu càng chặt, Park Jimin muốn rút ra cũng không được cho nên là liền làm liều chồm người tới một chút hôn lướt qua môi hắn.

Cậu định bụng là sẽ làm nhanh thôi, chủ chốt cũng chỉ muốn thể hiện chút tình yêu với người lớn kia. Nhưng Kim Taehyung vẫn là con hổ già mang đầy mình kinh nghiệm, mèo nhỏ đã dâng em ngay tới tận miệng liền không cho qua cơ hội giữ eo người lại không cho rời đi, lưỡi vươn ra trước cậy môi em "buộc" người phải cho hắn xâm nhập.

- Taehyung... anh chậm lại chút-

Kim Taehyung hành động gấp gáp, dùng tay lớn vô thức bóp mạnh hai bên má của Park Jimin để dễ dàng hoà quyện môi lưỡi với em người yêu, không chú ý khiến cậu ấy có hơi đau phải xin hắn bình tĩnh lại một chút.

- Anh yêu em.

- Ưm-

Kim Taehyung nói nhanh chóng rồi lại tiếp tục dính lấy môi mọng, thậm chí là gấp đến mức Park Jimin còn không kịp thở.

Kim Taehyung đỡ em ngồi lên đùi mình ôm người vào lòng. Tay hắn vuốt theo sóng lưng em sau đó lại vuốt đến vòng ba đầy đặn của người kia, dùng lực mạnh nắn bóp đến mức làm Park Jimin phải giật nảy người.

- Đau em...

- Tôi xin lỗi. Đừng giận nhé.

Vừa nói vừa hôn em người yêu, Kim Taehyung miệng thì xin lỗi nhưng tay thì lại không hề giảm lực một chút nào.
Thậm chí là hắn lại còn trở nên điên cuồng hơn, cho một tay vào phía trong chiếc quần con của cậu, xoa đến nơi nhỏ kia, khiến Park Jimin giật mình không ngăn được bản thân rên lên mấy tiếng.

- Em còn đau không?

- Đau thì sao chứ...

- Chúng ta làm một lần nữa có ổn không em?

- Em nói không thì anh sẽ không thật à...

Lại còn ngừng động tác lại hỏi cậu ấy... Tay Kim Taehyung còn chẳng thèm rời khỏi chỗ nhỏ, khiến Park Jimin ngại đến đỏ bừng hết cả mặt, trả lời cũng không dám nhìn thẳng vào mắt hắn chứ đừng nói tới là nhiều lời hơn chấp nhất điên cuồng của nhưng yêu.

- Cái tay còn không chịu rời đi, lại còn hỏi có được hay không... Em nói "không" thì sao chứ...

- Còn xem xét vẻ mặt em. Như thế này thì chắc là "được" rồi.

Kim Taehyung dứt lời liền đút luôn ngón tay vào chỗ nhỏ của em người yêu, không để Park Jimin nghỉ ngơi mà cũng ngay lập tức áp môi với cậu, lần nữa hoà quyện môi lưỡi với em.

- Anh nói yêu em đi.

- Anh yêu em.

- Nói lại.

Park Jimin bóp lấy cần cổ Kim Taehyung dứt người khỏi mình, mạnh miệng ra lệnh cho hắn trong lúc nơi nhỏ đang được nới lỏng.

- Anh yêu em.

Kim Taehyung ngay lập tức làm theo lời Park Jimin ra lệnh.

- Anh từ nay về sau đều phải luôn trung thành với em.

- Được, anh thuộc về em. Em muốn làm gì với anh cũng đều được.

Nghe thấy câu trả lời vừa ý, Park Jimin lại lần nữa siết cổ hắn mạnh tay hơn một chút. Tuy là sức của cậu thì không thể khiến Kim Taehyung đau đớn, nhưng dấu hằn lại thì vẫn hiện lên rất rõ.

- Em "lỡ" để lại dấu vết trên cổ anh rồi, ngày mai định làm sao che lại đây, chủ tịch Kim?

- Không che. Là dấu vết của em mà. Tôi không che.

Kim Taehyung dùng một tay còn lại di chuyển tay Park Jimin đang siết cổ mình đưa lên miệng, nam nhân dụ hoặc mút lấy hai ngón tay nhỏ của em người yêu, khiến cậu ấy nhìn thấy được cảnh tượng tuyệt mỹ không nhịn được phải tự mình chủ động tấn công anh người yêu một chút.

Park Jimin cúi xuống cắn lên bả vai Kim Taehyung, sức chiếm hữu dâng cao khiến em nghiến da thịt hắn mạnh đến bật cả máu.

- Anh là người của em.

- Đúng vậy.
- Tôi thuộc về em.
- Kim Taehyung sẽ mãi mãi là người của Park Jimin.

Kim Taehyung càng nói càng hưng phấn, hắn cho thêm hẳn hai ngón tay nữa vào nơi nhỏ của cậu, khiến Park Jimin không nhịn được ưỡn cong người, đưa ngực ngay lên trước mặt hắn, một lần nữa đem mỡ dâng đến trước miệng mèo, cho Kim Taehyung cơ hội ngậm lấy điểm hồng hào trước ngực em.

- Anh-

- Tôi yêu em.

- Ưm! Đừng- Tay anh... Quá nhanh rồi-

- Nói em cũng yêu tôi.

Kim Taehyung dĩ nhiên không thay đổi tốc độ của mình, nơi đó không ngừng trừu sáp, miệng lưỡi càng không thấy chậm lại dù chỉ một chút.

- Em yêu anh.
- Đừng nhanh quá-
- Taehyung, đau em mà...

Giọng của Park Jimin có hơi xót, dường như là nơi nhỏ kia thật sự bị hắn làm đau rồi. Dù sao thì đêm qua bọn họ cũng vừa mới "làm" xong, bây giờ hắn dù có muốn hay không thì cũng không thể động quá mãnh liệt được.

- Tôi xin lỗi. Không đau nữa. Như thế này có được không? Tôi làm như thế này không đau nữa chứ?

Kim Taehyung ngước mặt lên nhìn Park Jimin, lại là ánh mắt của cún con muốn làm nũng với em người yêu.
Hắn chầm chậm trừu sáp nơi riêng tư nhỏ, thật sự giảm đau lại cho Park Jimin.

Tuy nhiên thì cái tốc độ không quen thuộc này lại có chút tăng sự nhận diện của "dị vật" bên trong người, khiến Park Jimin ngược lại không thoải mái mà còn có chút ngứa ngáy.

- Mở rộng đủ rồi mà... Anh thay thứ khác vào đi.

Park Jimin cúi xuống hôn lên môi của Kim Taehyung, muốn làm nũng với hắn đừng trưu sáp nơi đó của mình nữa mà hãy nhanh chóng "làm" luôn.

- Không mở rộng đủ sẽ bị sưng thêm nữa mất.
- Không phải em chưa từng biết kích thước của tôi, ngoan một chút, mở rộng rất nhanh.

Kim Taehyung không đồng ý với gấp gáp của Park Jimin, bởi vì nếu hắn cũng gấp thì hôm sau đau đớn em người yêu của hắn sẽ phải lãnh đủ. Kim Taehyung dù có đang bị dục vọng bao trùm thì cũng không quên chuyện thương người của hắn được.

- Em khó chịu... nơi đó không thoải mái. Anh đừng chơi đùa em...

- Em ngoan chút nào, tôi sẽ cho vào nhanh thôi mà. Bây giờ không vừa.

Kim Taehyung vừa nói vừa hôn hôn lên gương mặt nhỏ của Park Jimin, dỗ dành cậu ấy.

- Của anh to quá, muốn làm còn phải mất công em...

- Ừ, là lỗi của tôi. Em than vãn cũng được, ngoan ngoãn để tôi mở rộng cho xong đã nhé.

- Lỗi cái gì chứ? Anh suốt ngày chỉ biết xin lỗi không thôi...

- Tôi lúc nào cũng chỉ biết làm lỗi với em thì làm sao được đây? Tôi cũng không muốn như vậy mà.

- Từ nay về sau đừng nói xin lỗi nữa. Em không thích nghe.

- Em đừng ghét tôi.

Kim Taehyung nói rồi lại ngậm lấy điểm hồng hào trên ngực Park Jimin lần nữa, chỉ giận không thể quét qua hết từng centimet trên thân thể nhỏ.

- Anh phát điên cái gì chứ? Đã nói "rất yêu anh" rồi-

- Em đừng ghét tôi được không?

Kim Taehyung quả thực phát điên như lời Park Jimin nói, tay hắn lúc này vậy mà lại đột ngột trừu sáp nơi nhỏ của cậu càng nhanh hơn, lần nữa khiến Park Jimin phải giật thót mình.

- Anh từ đây về sau đừng nói xin lỗi nữa... Có muốn nói- Có muốn nói thì nói yêu em.
- Anh, con m* nó, chậm tay lại-

- Được. Được. Em muốn gì cũng đều được.
- Tôi yêu em. Tôi yêu em nhất.

- Đủ rồi! Cho vào đi!
- Hự!

Park Jimin há hốc miệng thở dốc khi Kim Taehyung lại bất ngờ rút tay rồi cho cự vật to lớn của mình vào nơi nhỏ của mình. Bọn họ đêm trong qua vừa cùng nhau "lăn lộn" bây giờ ngay giữa trưa lại "làm" thêm lần nữa rồi.

- Anh chậm lại đi mà-

- Tôi yêu em.

- Em nghe rồi, anh đừng phát điên nữa!

- Tôi yêu em.

- ...




:leehanee

đỉnh quãi 👍🏻
3200 chữ

ps/ mê cái cách anh ta mới chap trước còn dỗi eny không yêu ảnh chap này liền đè luôn eny:)))

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip