𝟏

" alo alo "

" chim sẻ gọi đại bàng "

" alo alo "

" đại bàng đã nghe rõ "

" bà chị già ra sân bay đón em về dinh lẹ lên "

" gì mày về rồi đó hả em "

" chị còn tưởng cưng định sống ở bển đến già luôn cơ "

" gì zị bà tui đi du học chứ có đi định cư đâu mà định ở bển luôn "

" mau ra rước em đi bà già "

" mỏi chân quá nè "

" già cái đầu mày chứ già "

" chị mày vẫn còn rất trẻ đẹp nhé "

" xía già hơn em mà cứ tự luyến "

" con quỷ mất dậy "

" ra đón em mau lên em có cái này cho chị nè "

" chờ chút 30 phút nữa tao tới "

" đừng có đi lung tung đó "

" em biết rồi mà "

" làm như em còn trẻ con không bằng "

" không phải nữa à "

" mà quên mày chẩu che chứ trẻ con gì "

" bà già.... tít tít "

đây là Jennie, một cô bé xinh đẹp ở tuổi 17, có một người chị thân thiết là Bae Joohyun - hotgirl có tiếng của trường cấp 3 Seoul

hôm nay là ngày Jennie trở lại quê hương của mình - Hàn Quốc

Jennie đứng chờ chị của mình tới mà lòng nao nức, nhộn nhịp

em mong lắm cái khoảnh khắc bước đi trên nhưng con đường trống, ngắm nhìn bầu trời xa xôi, ngắm nhìn những toàn nhà cao chót vót tại trung tâm thành phố

đã rất lâu rồi Jennie mới lại quay về đây, được nhìn thấy, được trò chuyện với những người có cùng ngôn ngữ với bản thân

Jennie đứng tại sảnh chờ của sân bay thành phố, bên tay là chiếc vali nhỏ màu lam nhạt, bên trên được trang trí với rất nhiều sticker vui nhộn

em cứ đứng lên rồi ngồi xuống hàng ghế dài, háo hức không yên

vẻ đẹp của em rất tươi trẻ, sáng chói giữa một rừng người

nụ cười thanh thuần như đóa hoa nhỏ, dáng người bé xinh như một chú chim non, mảnh mai mà thon thả, đôi chân dài trắng nuốt đung đưa trên hàng ghế dài mỗi khi em ngồi xuống, đôi mắt to tròn cứ láo liên xung quanh, ngắm nhìn mọi người qua lại, đôi má nhỏ lâu lâu vì điều gì đó bất mãn mà cứ chu lên, lại làm lộ ra cặp má bánh bao rõ trắng mịn, ôi thật dễ thương làm sao

em mặc kệ ánh nhìn của mọi người dành cho mình, vì em nghĩ điều đó cũng chẳng có gì đáng để quan tâm, cứ chăm chú ngắm nhìn xung quanh

" này Kim Jennie "

" ahhh bà già "

" con nhóc này "

Joohyun giơ tay kí mạnh vào đầu nhỏ của em một cái, Jennie mếu máo ôm đầu nói

" bà chị đã già lại còn hung dữ bởi vậy đến bây giờ vẫn ế đó "

" bà già này có ế thì cũng đâu có liên quan gì đến ngươi hả con chim thúi kia "

" không phải ngươi về Hàn Quốc cũng với mong muốn tìm kiếm người phù hợp hay sao "

" bản thân cũng cô đơn mà lại đi cà khịa người khác "

" có khi lại bị quật nha cưng "

" xía chị thì hay lắm sao "

" em còn nhỏ vẫn còn thời gian còn bà đã già rồi khó khăn lắm à nha "

" con nhỏ láo toét "

" nếu không phải bà đây quen cái thói nói chuyện của cưng có thể đã bị cưng chọc cho tức chết rồi "

" với lại bà đây chỉ hơn người có một tuổi cớ sao cứ nói bà đây già "

" một tuổi cũng là hơn rồi không phải sao "

" với lại không phải chị luôn miệng xưng bà đây với em sao Bae Joohyun "

" thôi mệt mày quá em ơi "

" mau trở về để còn ăn tối "

" chị không rãnh để đứng đây đôi co với mày làm gì "

" không nói được nên đánh trống lãng chứ gì "

" em lại thừa biết chị ra "

" mà nói mới nhớ em cũng đói rồi chúng ta mau về ăn cơm thôi "

hai chị em một lớn một nhỏ kéo vali ra xe, chạy về nhà

trên xe họ cứ ríu rít trò chuyện mãi không thôi, có lẽ do lâu rồi không gặp nên có nhiều chuyện để nói hơn bình thường thì phải

" chị nè "

" sao thế nhóc "

" đừng có gọi em là nhóc " Jennie phồng má lên, cái miệng chu chu nói

" được rồi không gọi không gọi " Joohyun cười trừ, con nhóc này còn trẻ con quá

" chúng ta ở đâu vậy "

" ở ký túc xá của trường "

" ủa em tưởng về nhà chị "

" cưng nghĩ sao vậy "

" nhà chị là để cho cưng ở ké hay gì vậy "

" chứ sao chời "

" em đâu có tiền đầu mà chị bắt em ở kí túc xá "

" hông chịu hông chịu đâu "

" hông chịu cũng phải chịu "

" ba má em đóng tiền kí túc xá cho em rồi "

" đừng lo "

Jennie thở dài " hông muốn ở kí túc xá đâu mà " nhưng chỉ dám nghĩ chứ đâu dám nói đâu, lỡ bị cắt tiền thì sao huhu, khổ qué

Joohyun lái xe thẳng tới trường học, chạy vào khuôn viên trường

Jennie thắc mắc nhiều chút trường học cho học sinh cấp 3 chạy xe ô tô à, vãi đạn thật chớ

Joohyun lái xe chạy qua khuôn viên trường tiến tới kí túc xá ở sâu bên trong nữa, Joohyun dừng xe trước một tòa nhà mang phong cách châu Âu nhưng pha một chút cổ điển, nhìn giống như một tòa nhà hát

Jennie bất ngờ không thôi, kí túc xá gì mà sang dữ vậy, không tin không tin

" làm gì mà ngơ ngác vậy xuống đi chứ "

" chị già tụi mình ở đây thiệt hả " Jennie nheo mày thắc mắc

" chứ sao con nhóc này " Joohyun cau mày lại nhóc con này nghĩ mình giỡn hả trời

" đéo tin nổi " Jennie sốc nặng

" chỉ có hai chị em mình thôi hả "

" chị nói thật đó à "

" đừng có giỡn với em nha " Jennie vẫn không tin, em gặng hỏi liên tục

" cái này thì cưng đoán sai rồi "

" ngoài chị em mình còn có thêm bốn người nữa " Joohyun thản nhiên trả lời em

" ôi trời tưởng có hai đứa mình mà ở đây chắc tự kỉ chết " Jennie thở phào nhẹ nhõm, hết hồn, nghĩ tới cảnh phải lau hết tòa nhà này chắc em chết mất

" vào lẹ đi "

" đứng đó mà nhìn " cô lên tiếng hối thúc em, nhỏ ngốc này thật sự coi lời mình nãy giờ là giỡn với nhỏ luôn

ಡ ͜ ʖ

" hè lố mấy ciu "

" lô bae thúi "

" pặc chim nhỏ ngươi muốn chết à "

" con nhỏ nhà người mới muốn chết ấy " Jimin nghe thấy bản thân bị xúc phạm nặng nề thì tức giận đứng lên

" ngon nhào vô "

" bà đây đéo ngán ai đâu "

" ủa ai vậy bà già "

" để tao giới thiệu đã "

" đây là Park Jimin 12A1 học cùng lớp với chị "

" vậy hai người quen nhau à "

" không " JiminJoohyun đồng thanh trả lời em

" ủa sao nhìn thân vậy " Jennie mắt chăm chăm nhìn hai người

" mới làm quen hôm qua "

" nhìn hai người giống người yêu vãi nồi "

" làm em cứ tưởng "

" mày nghĩ sao vậy em "

" chị mày mà thèm thằng quỷ chim nhỏ đó "

" đéo thèm nhé " Joohyun mặt khinh khỉnh thách thức

" chắc ông đây thèm nhỏ lùn như mày " Jimin cười nhạo báng

" cục shit mày Park Jimin " Joohyun tức điên lên định lao tới cắn rách quần của Jimin

" thôi đi hai con người già nua kia "

" không thấy hổ thẹn à "

" yêu nhau quá thì về nhà đóng rèm tâm sự nha " Jennie khỉnh bỉ nói, gì chứ hai người này nói nhiều vãi

" con nhóc nhà mày láo vậy Joohyun " Jimin đưa ý kiến

" tao cũng thấy nó láo vãi ra " Joohyun đồng ý với ý kiến này của cậu bạn mới quen

" chị nói có bốn người lận mà sao giờ chỉ mới có mình anh ấy thôi vậy " Jennie lại không thôi thắc mắc

" ai biết "

" chị mày còn chẳng biết ba người còn lại là ai đây nè "

" mày biết không Jimin " Joohyun hỏi Jimin

" tao không nghe nói rõ là ai nhưng mà giáo viên trực kí túc xá có nói là ngày mai họ mới chuyển đến lận "

" vậy sao "

" mà này mọi người vậy em được chọn phòng không "

" tất nhiên là được rồi " Joohyun nói

" mày né phòng đầu tiên ra dùm "

" sao vậy "

" phòng đó của anh mày định vào ngủ chung với anh hay gì " Jimin cau mày nói

" anh ảo vừa thôi đồ của bà Joohyun bé đây không thèm " Jennie kênh mặt lên nói, nhỏ này không láo thì còn ai láo nữa

" gì mà đồ của tao "

" ăn nói cho đàng hoàng "

" thì đàng hoàng rồi đấy "

" mà thôi em lên lấy phòng đây không tám với hai người nữa "

" cả ngày mệt mỏi "

" đau nhức hết cả người " em nói rồi đứng dậy, vươn vai một cái "rộp" rồi nhanh chóng bước đi tìm phòng cho riêng mình

" nhỏ em mày nó láo vãi luôn đấy Bae Joohyun " Jimin nhìn thấy em vừa bước lên lầu đã quay ra nói với cô

" mày chịu khó dùm tao "

" con nhỏ đó như quỷ vậy đó "

" đừng chọc nó "

" giỡn giỡn vậy thôi chứ tức lên nó đánh xì máu " Joohyun hăm dọa

" gì kinh vậy " Jimin hoảng loạn nhiều chút, nhỏ dị mà dữ thế

" em ở phòng số 3 nha Joohyun ơi "

" chị ở phòng số 2 nhá kế phòng anh Jimin chim nhỏ ấy " Jennie từng trên lầu hết bọng xuống, vì sao là hét mà không phải là nói, vì au nó thích vậy chứ ai biết đâu

" hết con chị rồi tới con em "

" sao ai cũng gọi tao là chim bé hết vậy " Jimin lá hét khắp tòa nhà, giọng vang thánh thót, mấy con chim xanh trên cành cây sợ quá quéo càng bay đi

" đứng đó la hét đi nha "

" tao lên phòng đây pái pai " Joohyun vẫy tay tạm biệt, rồi chạy vụt cái lên phòng của mình, chốt cửa lại, vì sự an toàn cho bản thân, chúng ta phải để phòng Park Jimin

" à mà bọn tao nói chim mày nhỏ chứ không có nói chim mày bé " Joohyun lại mở toang cửa ra, phóng ngay một câu nói đau lòng vào tim Park Jimin

" vãi shit hai chị em nhà này " nhớ mặt ông đó hai đứa điên

" vô duyên thúi " tức mà không làm được gì, Jimin ngồi phịch xuống ghế, thưởng thức một tách trà cho nó yên bình

" alo " Jimin điện thoại cho ai đó

" chuyện gì vậy " người bên kia điện thoại lên tiếng hỏi

" đang rãnh nè đi chơi không " Jimin tươi cười rủ rê

" không bận rồi "

" đi mình đi "

" vậy nha "

" tạm biệt "

" vãi "

" hôm nay mình ăn trúng cái gì mà toàn gặp mấy đứa như vậy không vậy "

" thấy ghét cả đám "

ở bên kia thế giới

" có chuyện gì thế anh hai "

" không có gì "

" mà mày cứ lo chuyện của anh mày làm gì thế em "

" cả ngày ở nhà khó chịu muốn chết với lại anh có chơi với em đâu "

" có sao "

" còn không phải do anh quá ham học đấy à " người anh trai thắc mắc

" ba má sợ anh học nhiều quá điên nên kêu em để ý đến anh "

" mắc công anh lại lôi sách vở ra học nữa thì mệt " đứa em gái than thở

" cái nhà này riếc chỉ mong tao vậy thôi "

" nghĩ cũng lạ nhà người ta ba má bắt học để con cái giỏi giang "

" có cái đi khoe với bạn bè "

" nhà này kệ con đừng học nữa mắc công điên " người anh thắc mắc nhẹ

" chắc ba má biết ba má giàu nên làm vậy thì sao "

" nhà mình đâu thiếu tiền " em gái nhỏ tự hào khoe ra gia thế

" về phòng chuẩn bị mai đi học kìa bà "

" lắm mồm vừa thôi "

" em mà lắm mồm thì anh cũng vậy thôi anh trai thúi " em gái nhỏ tức giận vì bị kêu là lắm mồm, nhanh nhảu xoay đít đi lên lầu, vừa đi vừa lẩm bẩm

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip