13
topic: cậu ấy là người nói được làm được!
-🌹-
sổ tổng hợp của tác giả nói chap hôm nay vui đó:
[Bên cạnh nhau được hơn năm năm. Tính từ khi lớp mười một, tốt nghiệp, rồi tiếp tục làm thực tập sinh, tổng cộng training bốn năm, debut một năm. Ngày có hai tư giờ đều nhìn thấy mặt đối phương. Phác Chí Mẫn dám khẳng định, Kim Tại Hưởng là người nói được làm được.
Vì tất cả những lời hẹn, tất cả những câu hứa mà hắn từng đề cập tới cậu ấy, hắn đều thực hiện đủ không thiếu một chữ.
"Điểm khác biệt giữa tôi và họ chính là cậu không thể tìm được ai khác cho cậu được những thứ như tôi. Thứ họ không thể cho cậu, tôi sẽ cho cậu.
Là tôi tự nguyện."
Cha mẹ Phác Chí Mẫn li hôn từ khi cậu ấy bốn tuổi. Một tuần bảy ngày, cậu ấy chia ra ba ngày với cha, bốn ngày với mẹ. Nghe người ta nói, nếu cậu không ngoan, họ sẽ chỉ lo cho gia đình nhỏ của họ, rồi vứt bỏ cậu... thế nên đứa trẻ thơ ngây mới bắt đầu tập làm quen với an phận và hiểu chuyện.
Tự cậu ấy cũng xác nhận được, tính hướng nội là từ đây mà ra. Sợ người khác ghét mình, sợ họ vứt bỏ mình, đến hiện tại cũng vẫn vậy, sợ fan không ủng hộ mình nữa mà bất chấp tất cả lao lực đến quên mất bản thân.
Kim Tại Hưởng sau khi biết chuyện đã giận đến đen mặt. Ở đâu ra vấy bẩn người của hắn, ở đâu ra làm đau người của hắn, ở đâu ra lại giết chết thiên thần trong lòng hắn?
Đến cả một người ngoài nghe qua còn thấy xót, họ làm cha mẹ lại không thương cảm cho cậu ấy hay sao...
Ừ, vì không thương, nên cậu ấy mới phải tự lo liệu đây.
- Cậu rõ ràng không thích choco, tại sao khi tôi hỏi vẫn gật đầu muốn mua?
Là vì nghĩ Kim Tại Hưởng đang cao hứng, không nên phá đi bầu không khí.
Hắn biết cậu ấy đang nghĩ thế.
- Cậu sợ tôi sẽ khó chịu, nói cậu lắm chuyện đúng hay không?
Phác Chí Mẫn miễn cưỡng gật đầu.
- Cậu vẫn luôn như vầy, từ xưa đến giờ đều như vầy... Nhưng cậu không làm nó trong vô thức đúng không? Cậu là miễn cưỡng làm đúng chứ?
Phác Chí Mẫn lại gật đầu thừa nhận. Bản chất của cậu ấy không như thế, là họ "bắt" cậu ấy phải như thế.
- Tôi biết cậu không thể quen ngay được, nhưng có thể trước tôi đừng như thế có được không?
Gương mặt nhỏ từ nãy giờ vẫn cúi gầm, cho đến khi nghe được câu này....
Trước giờ chưa từng có ai nói như vậy với cậu ấy cả.
- Tôi sẽ không trách cậu phiền phức, cũng sẽ không chê cậu lắm chuyện. Là tôi tự nguyện đối tốt với cậu, là tôi tự nguyện cho phép cậu làm càn với tôi. Chỉ một mình cậu thôi.
Lời mà hắn nói ra đã đủ bất ngờ đối với cậu rồi, nhưng thâm tâm của hắn lại càng là thứ khiến cậu bất ngờ hơn.
Tất cả những gì hiện diện trên gương mặt ấy đều là sự xót xa... không phải đồng cảm, cũng không phải là tội nghiệp cho một số phận hẩm hiu nào đó.
Hắn đối với cậu khác với những người ngoài kia.
- Sao lại như vậy?
- Vì cậu khác những người kia, cậu chính là bảo bối của tôi. Vì tôi khác những người kia, tôi xem cậu là bảo vật.
Nên sẽ trân trọng cậu.
"Cậu chỉ cần nói với tôi thôi. Tôi sẽ cho cậu tất cả."
Bằng chứng lại là một lần trùng hợp kỳ lạ.
Khi người yêu mới của Kim Tại Hưởng... lại là con riêng của cha Phác Chí Mẫn.
Cậu nhóc ấy nhỏ hơn Phác Chí Mẫn bốn tuổi. Phải, sự ra đời của nhóc, cũng chính là dấu chấm hết cho ấm êm của Phác Chí Mẫn.
Phác Chí Mẫn ban đầu nghĩ nó cũng chỉ là người ngoài cuộc, không liên can đến cha mẹ cậu li hôn, không cần thiết phải mặt nặng mày nhẹ với nó làm gì.
Nhưng bản tính đại thiếu gia của nó vốn dĩ rất đáng ghét. Phác Chí Mẫn năm mười tuổi mới bắt đầu với việc chia ngày của bố mẹ. Cậu sống với cha ba ngày ngắn ngủi, không ngày nào là nó không tìm cách hại cậu.
Mẹ nó không giống mẹ cậu. Ông ngoại nó giàu, mẹ nó là đại tiểu thư. Nó dù có cha hay không, cũng đã định sẵn là sống trong nhung lụa. Đó là chưa nói tới mẹ nó bảo nó phải như thế, vì dì ghẻ không thích con chồng, nên bà ấy dùng nó để gián tiếp hà hiếp Phác Chí Mẫn.
Nó nói xấu cậu với cha. Nó trả tiền cho mấy đứa nhỏ khác đánh cậu. Nó vu oan cho cậu. Nó làm cha ghét cậu. Nó làm đủ mọi cách, để Phác Chí Mẫn phải khốn khổ.
Cậu ấy chịu đựng một năm, vì muốn ở bên cạnh cha mình, nhưng sau đó cũng thôi, không phải vì không chịu được trò mèo của tên nhóc ác, mà là vì cha có vẻ hạnh phúc với gia đình nhỏ...
Từ đó về sau Phác Chí Mẫn sống với mẹ, được mẹ nuôi lớn. Mà bà ấy đúng thật kiên cường... thà vay nóng, thà chạy nợ, tuyệt nhiên cũng không nhận trợ cấp từ kẻ bội bạc, cũng không lập gia đình mới, ở vậy, đến bây giờ, nuôi Phác Chí Mẫn khôn lớn.
- Người yêu của cậu?
Phác Chí Mẫn nhìn đến cậu nhóc xinh đẹp đang khoác tay Kim Tại Hưởng. Thật không ghét không được. Thứ giả tạo này mà cũng yên ổn lớn lên. Cướp gia đình cậu, cướp hạnh phúc của cậu, giờ đến cả dịu dàng duy nhất của cậu... cũng muốn cướp.
Biết làm gì bây giờ, sớm đã không bằng nó.
Nó có cha.
Nó có tiền.
Nó có bạn bè vây quanh.
Tất những thứ Phác Chí Mẫn không có, nó đều dư giả.
- Ừm, em ấy mới lớp tám thôi. Tiểu yêu tinh rất xinh nhỉ?
Xinh là đúng rồi, đi học dựa vào quyền thế muốn làm gì thì làm, để tóc hồng, da thì chắc ngày nào cũng dưỡng, đồng phục cũng đặt may loại vải cao cấp. Tiểu mỹ thụ biết bao người ao ước đấy chứ.
- Chào anh trai, lâu rồi không gặp. Sao anh vào được trường này thế?
Bắt đầu nữa rồi đấy. Mà cũng hay thật, tính nết gì trôi qua lâu vậy rồi cũng vẫn y chang lúc sáu tuổi.
- Hai người quen nhau sao?
- Em trai cùng cha khác mẹ của tôi.
- Không ngờ hai người thân thiết vậy đấy.
- Không có thân. Tôi cũng không thích nó.
ghi chú:
<Có lẽ bạn không biết, hoặc biết rồi. Không tính lúc chưa thân thiết, Phác Chí Mẫn khi khó chịu hoặc bị dồn ép sẽ đổi từ chế độ dễ thương sang nghiêm túc. Xưng hô với Kim Tại Hưởng từ "tớ" sẽ thành "tôi">
- Cậu có thể... làm ơn...
Phác Chí Mẫn nói lời này bản thân cậu ấy cũng biết là không đúng với Kim Tại Hưởng. Nhưng cậu cũng không thể không nói. Cả đời này đã định rồi, nơi nào có nó, nơi đó không có cậu. Chỉ cần hít thở chung một bầu không khí với nó thôi đã khiến Phác Chí Mẫn phát ốm!
- Được rồi, tôi hiểu cậu.
- Tiểu Khiêm, chúng ta đi thôi. Đừng ở đây làm phiền anh trai em nữa.
Không đợi cậu ta kịp nói cái gì, người đã dọn khỏi mắt Phác Chí Mẫn rồi.
Sau đó Kim Tại Hưởng cũng ngay lập tức quay trở lại, vì hiểu được dáng vẻ kia của Phác Chí Mẫn là ý gì.
- Hưởng, cậu muốn nghe tôi kể chuyện gia đình không?
Phác Chí Mẫn vốn dĩ chẳng mấy khi chủ động. Mặc dù như vầy rất tốt... nhưng vẫn có chút không quen.
- Nếu cậu muốn kể, tôi sẽ nghe.
Phác Chí Mẫn cả buổi đều hướng ra phía cửa sổ nhìn xa xăm. Cũng có thể là vì không muốn trực tiếp cho hắn xem mặt tối của bản thân. Giọng nói yếu ớt kể cho hắn nghe câu chuyện về ẩm đảm và cô đơn. Vẫn là câu nói vừa quen vừa lạ. "Tớ chưa từng nói cho ai nghe về chuyện này, cậu là người duy nhất."
Quen là vì cậu ấy có rất nhiều thứ "chỉ cho mình Kim Tại Hưởng", còn lạ là vì "tại sao chỉ cho mình Kim Tại Hưởng?"
Hắn tự hỏi rồi cũng tự trả lời được rồi.
Rằng là ảm đạm và cô đơn đó (Phác Chí Mẫn), hiện tại chỉ có mình hắn thôi. Vì cậu ấy nói "duy nhất", không phải "đầu tiên".
- Tôi ghét Phác Gia Khiêm. Tôi ghét gia đình đó. Tôi ghét cha tôi. Ghét cả ấm áp của ông ấy...
Cảm giác đau lòng khi mọi hình tượng trong lòng đều sụp đổ. Chính là như vầy.
- Nên là... cậu có thể... làm ơn... đừng rời bỏ tôi không?
Đừng như họ vì nó mà rời bỏ tớ... có được không?
Phác Chí Mẫn không dám nhìn thẳng Kim Tại Hưởng. Cậu ấy vẫn trung thành với mưa rơi ngoài cửa sổ, có lẽ là vì sợ dịu dàng duy nhất rồi cũng rời đi.
Nhưng dù là lo lắng, cậu ấy vẫn lựa chọn cầu khẩn hắn.
Tất cả hi vọng của tớ đặt ở cậu, mong rằng cậu thật sự như đã nói khác những người kia.
- Bảo bối.
Kim Tại Hưởng xót xa gọi Phác Chí Mẫn. Cảm giác không an toàn ở cậu ấy quá nhiều. Nó nhiều đến mức không một ai có quyền yêu cầu cậu ấy tin tưởng vào bất cứ thứ gì. Bởi vì cậu ấy sẽ không sống được, nếu một lần nữa bị phản bội. Không tin là thứ duy nhất có thể giúp Phác Chí Mẫn tiếp tục sống sót.
Nhưng cậu ấy vẫn tin hắn.
Tự nguyện giao cho hắn.
- Cậu nhìn tôi này.
Kim Tại Hưởng nhẹ nhàng kéo Phác Chí Mẫn quay về phía mình.
Tôi có thể là tấm khiêng chắn cho cậu tránh cả thế giới. Nhưng cậu phải chịu cầm khiêng thì mới được, cậu không được trốn tôi.
- Cậu là bảo vật của tôi. Người tôi trân trọng nhất chính là cậu.
- Tôi đã nói sẽ không rời bỏ cậu thì cũng không ai có thể mang tôi ra khỏi cậu.
- Cậu chỉ cần nói với tôi thôi, không cần hỏi ý, nói tất cả những gì cậu muốn cho tôi. Chỉ có cậu mới có thể làm càn với tôi, chỉ cần nhớ thế thôi.
Hắn không thể mang tảng đá đè nặng của cậu ấy đi. Nhưng cũng chỉ có hắn mới có thể biến tảng đá ấy thành viên sỏi nhỏ. Mọi "vấn đề" của cậu ấy, hắn đều sẽ xem là nhẹ. Cậu ấy không muốn giải quyết, hắn sẽ giúp cậu ấy làm.
- Làm càn... Thật sự là làm gì cũng được?
- Miễn cậu vẫn chịu làm bảo bối của tôi, cậu muốn gì cũng đều được.
- Bây giờ thì, nói cho tôi biết cậu muốn gì nào?
Kim Tại Hưởng nhún vai mỉm cười. Bảo bối ngoan thật (ra) không dễ tìm, xưa đến nay cũng chỉ có mỗi Phác Chí Mẫn đạt toàn bộ tiêu chuẩn hắn đưa ra thôi.
- Cậu... vì tôi mà chia tay người đó nhé?
- Miễn cậu chịu nắm tay tôi, cái gì tôi cũng có thể bỏ.
Hắn nói được làm được.
Chỉ cần Phác Chí Mẫn vẫn bên cạnh hắn, Kim Tại Hưởng thật sự đã thuận theo cậu ấy chấp nhận bỏ đi rất nhiều.
Thói quen xấu, người không tốt, chỉ cần nhìn thấy cậu ấy buồn phiền, kêu hắn bỏ cả thế giới, hắn cũng chấp nhận.]
- nhưng mà tác giả thấy nó dở dở 🙄
:leehanee
nhưng viết xong 2090 chữ rồi mới nói dở thì muộn cmnr:)
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip