10.

@jhs

vậy

giúp tôi nhớ lại đi? chuyện của chúng ta ấy?

@myg

được thôi nếu em muốn, tôi sẽ kể vài chuyện vậy?

@jhs

được

@myg

có một hôm, em phải về sớm do bị bệnh, tôi đã trốn học cùng về, cuối cùng chúng ta cùng nhau ngủ lại nhà em, hôm đó là lần đầu tiên tôi hôn em... có nhớ không?

@jhs

chúng ta...đã hôn luôn rồi sao?

@myg

nếu em không chấp nhận được thì thôi vậy, đó chỉ mới là bắt đầu thôi.

@jhs

không, không sao, tiếp tục đi

@myg

lần đầu chúng ta gặp nhau là ở quán bánh gạo nhỏ ở gần nhà em, khi đó em thât sự rất thích món đó, một mình có thể ăn được 2-3 phần, tôi muốn bắt chuyện nên đã đến chọc em là đồ heo béo, nhưng vì không biết em nhạy cảm với chuyện đó nên cuối cùng không bắt chuyện được mà lại làm cho em xấu hổ bỏ chạy luôn

một phần là vì nhớ đến tôi là thằng côn đồ hay bắt nạt trên trường, một phần là vì nghĩ mình phải giảm thêm cân cho buổi lễ sắp tới

@jhs

hồi đó hay bây giờ anh cũng chẳng khá khẩm hơn được bao nhiêu hết nhỉ -.-

@myg

:)))

muốn biết tôi cưa em đổ thế nào không?

@jhs

chắc cũng như bây giờ chứ có gì khá hơn được à?

@myg

Flashback

- Jung Hoseok đâu?!

Min Yoongi xông vào lớp cấp dưới, vẫn côn đồ và giang hồ như mọi khi, lục tìm người.

- Đang trực nhật dưới sân rồi ạ.

Thằng nhóc vừa run rẩy vừa trả lời, không cẩn thận là bị đánh cho bầm mình thật, nhà người ta giàu, đã vậy người ta còn rất giỏi, còn trẻ nhưng chẳng biết làm thế nào rất nhanh đã kết thân được với những giang hồ máu mặt thật bên ngoài, không cẩn thận thì có mà chết.

Min Yoongi không nói nữa, buông cổ áo người ta đã bị chính mình túm nhăn nhúm ra, "kéo quân" xuống chỗ đã được chỉ.

- Này.

Gặp được thật này! Min Yoongi không cố ý đâu, hắn thề đấy, chỉ là thói quen thôi, hắn nghênh mặt gọi em.

Jung Hoseok đang quét rác thì hơi khựng lại khi thấy ở đâu ra cả nhóm người côn đồ như thế này lại tới tìm mình, thôi cứ lơ đi vậy, cứ nghĩ là họ không phải đang gọi mình đâu đi cho lành, dù sao cũng đang đeo tai nghe, bọn họ chắc cũng nghĩ là cậu không nghe được.

- Whay, điếc à? Đại ca tao gọi lại không trả lời?

Tên đàn em đứng bên cạnh hắn lấy tay giở một bên tai nghe của cậu ra, lớn tiếng.

Min Yoongi nhanh chóng trừng mắt với tên đó, lần trước đã làm người ta không ưa rồi, lần này mà làm người ta ghét luôn thì toi mất.

- T...Tìm tôi làm gì?

Cậu hơi ngập ngừng, không nhìn người, tay giữ khư khư cán chổi mà cắm mặt xuống đất.

- Lần trước chạy vội như thế làm gì?

- Lần nào?

- Còn giả vờ ngu ngốc tôi đấm cho chết thật đấy.

Tất nhiên rồi, chỉ là doạ thôi, hắn làm sao mà nỡ.

- Không thích nên về.

- Không thích gì? Tôi? Hay câu nói đó?

- Anh, và câu nói của anh.

Đây là điều chứng minh cho việc cậu dù mất trí nhớ hay không mất trí nhớ thì bản chất vẫn không thể thay đổi.

- Nói thế không sợ bị ăn đòn hả nhóc?

Vẫn là tên mới nãy, nhưng hắn đã chỉnh sửa âm điệu nhẹ nhàng hơn một chút, nghe khá là miễn cưỡng đấy, nhưng có cố gắng thôi thì cho ngươi đạt vậy.

- Không cho nói xạo còn gì?

Tới phiên Min Yoongi đơ người. Khi tìm đến đây hắn không dám nghĩ tới cậu nhóc này lại đối với hắn cãi lý như này đâu.

- Vậy... tìm tôi làm gì?

Jung Hoseok cầm cán chổi đong đưa qua lại, ngước mắt lên nhìn Min Yoongi.

Min Yoongi chính thức bị rung động vào khoảnh khắc đó, hai mắt em long lanh xinh đẹp, ngây thơ và trong sáng, nó khiến anh muốn bảo vệ, muốn đem sẽ tinh khiết ấy cất giấu, không để ai có cơ hội đến gần vấy bẩn nó.

Lần đầu tiên biết rung động, hắn bối rối không biết làm gì, cứ đứng đơ như thế, nhìn ngắm gương mặt nhỏ nhắn cùng đôi mắt tuyệt trần ấy, cuối cùng bị gọi mới giật mình nhớ ra mình đang hành xử hơi kỳ lạ.

- Của em làm rớt, cầm lấy.

Hắn nhét sợi lắc chân mỏng được làm từ bạc vào tay cậu. Rồi bỏ đi một mạch làm đám đàn em cũng đuổi theo không kịp.

Jung Hoseok hơi ngớ người một chút, cái này có phải của cậu đâu nhỉ?









#leehanee

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip