13.
- Tại sao em tránh anh?
Hắn giữ tay cậu. Chạy trốn thì cũng có ngày bị bắt mà.
- Tại sao không được tránh anh?
Không thèm chối luôn sao?
- Nhưng tại sao lại làm thế?
- Còn không phải là vì không muốn gặp anh đi?
Đảo mắt sang nơi khác, cậu trả lời.
- Này, rõ ràng anh chẳng làm gì em?
- Em cũng đã làm gì anh đâu?
Gặp đây là người khác thì Min Yoongi sẽ cho ăn đòn mất, cái kiểu hỏi vặn lại này.
- Cái lắc chân này, ai cho phép em tháo ra?
Anh giơ cái vòng bạc lên trước mặt cậu. Thoáng tức giận.
- Một khi đã quyết định tháo nó ra rồi thì em cũng sẽ quên anh, không muốn nghĩ tới anh nữa.
Em còn có thể thẳng thắn mà giải thích như thế?
- Thật sự muốn quên anh?
- Em không muốn nhớ tới anh, như một người anh em tốt lại càng không.
- Nếu không phải anh em tốt thì sẽ ổn đúng chứ?
Không đợi người kia kịp trả lời, Min Yoongi nhanh chóng hôn lên môi cậu một cái. Đánh nhanh thì thắng nhanh.
- Anh yêu em.
Jung Hoseok bị sốc chỉ biết đưa tay lên che môi mình lại, không trả lời gì cả, hai mắt mở trừng trừng nhìn người ta muốn làm gì thì làm.
- Nói gì đi? Em sẽ... cho anh một cơ hội chứ?
Min Yoongi có hơi bẽn lẽn.
- Im lặng sẽ được cho là đồng ý đấy.
Bạn nhỏ kia thì vẫn còn sốc, chẳng biết chấp nhận làm sao mà từ chối thế nào, cứ như vậy mà lặng thinh.
- Baby?
- ...
- Ngượng quá thì thôi vậy, dù sao thì người cũng là của anh rồi. Lát nữa lại tìm gặp em, không cần suy nghĩ, em vốn chẳng còn đường lui rồi.
Min Yoongi vừa ngoái lại nói vừa bước đi. Mạnh miệng như thế thôi chứ anh đang lo lắng muốn chết, lo lắng một lát sau khi Jung Hoseok bình tĩnh trở lại rồi sẽ tìm gặp anh để nói câu từ chối, nói rằng bọn họ chỉ là bạn các thứ, rồi lại xin lỗi đủ kiểu. Chỉ nghĩ đến thôi cũng chẳng muốn nghĩ.
Sau ba tiết dài đăng đẳng, cuối cùng cũng đến giờ ăn, theo như lời đã nói, anh đi tìm Jung Hoseok để cùng cậu ăn trưa.
- Yoongi hyung kìa.
Một cậu bạn quay sang nói với Hoseok.
Jung Hoseok có hơi giật mình, làm sao đây nhỉ?
- SeokSeok!
Gọi thân mật như thường lệ, Min Yoongi đi đến bên "người yêu".
Jung Hoseok đứng ngồi không yên, thân thì muốn nhấc lên bỏ chạy nhưng chân thì cứ cứng đờ bất động.
- Anh ngồi cùng em.
Tự nhiên như ở nhà, anh ngồi xuống.
- Tại sao em vẫn chưa trở về như bình thường được thế?
Min Yoongi cau mày, thoáng chút khó chịu.
- Em...em...
Jung Hoseok chẳng qua chỉ là ngại thôi, đột nhiên trong một buổi sáng được người mình thích hôn, rồi lại nói lời yêu, tuy nhiên vẫn chưa chắc chắn được là anh nói thật hay chỉ đơn thuần là muốn cậu đừng tránh né anh nữa thôi.
- Anh nói muốn em làm người yêu là thật, đừng suy nghĩ lung tung nữa, cứ hiểu ý nghĩa trên mặt chữ thôi.
Min Yoongi thở dài, quen biết đứa em này lâu như vậy, lối suy nghĩ của em ấy như thế nào chẳng phải anh là người hiểu rõ nhất sao?
- Có đồng ý không? Làm người yêu anh?
- C...có.
Jung Hoseok có chút ngại ngùng, song cũng thỏ thẻ trả lời lại anh.
- Ngoan.
Min Yoongi ôn nhu mỉm cười, xoa xoa đầu cậu.
- Bé nhỏ, anh yêu em.
#leehanee
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip