4.
Cảm ơn ngôi sao đầu tiên đợt trước! @Vmin-mylover95z
————————-
Khi các bạn đọc được những dòng dưới đây, tôi chính là đang nấp trong góc tường... để rình người.
Ôi xem kìa xem kìa, con gái con lứa gì mà váy ngắn muốn chạm mông, áo trễ vai ừ ừ trễ vai, là trễ ngực thì đúng hơn. Giọng nói nhão nhẹt, ngậm cái gì trong mồm đấy em?
Cạ cạ cái quần! Nó ôm tay cậu ấy kìa! Đệt!
- Oppa a, hôm nay xe em hư rồi, anh đưa em về nhé! Giờ trời cũng chiều rồi, về một mình em sợ lắm!
Trời chiều thì đúng rồi, hôm nay có tiết phụ đạo ở trường nên chúng tôi đều về sau sáu giờ .
Nhưng mà ông bà cha má nó không có điện thoại hay gì? Kêu mẹ lên rước đi em gái.
- À, anh còn chở bạn, em gọi bama lên rước về nhé!
- À, là Park Jimin ạ?
Tao lớn hơn mày, khẳng định một lần nữa là tao lớn hơn mày, ok?
- Em nên gọi bằng oppa chứ?
- Ồ em quên!
- Ừ vậy thôi em tránh ra, cậu ấy đang đợi anh.
Chắc cậu ấy vẫn còn nghĩ tôi ở trước cổng trường.
- Thôi mà oppa anh ấy dù sao cũng là đàn ông có về một mình vẫn không sao, còn em thân con gái yếu mềm...em sợ về một mình lắm oppa a~
Cô ta ôm tay Taehyung chặt cứng. Ngực cạ sát vào tay cậu ấy. Nhưng quan trọng là hơn ba giây rồi cậu ấy chưa rút ra!!!
À rút ra rồi. Còn con hồ ly kia, mặt cậu ấy rõ khó chịu như thế mà vẫn còn mặt dày!
- Em tránh ra chút được không? Anh không thích người lạ chạm vào mình. Hơn nữa, em ghê gớm như vậy, có về một mình chắc cũng không sao đâu. Jiminie ngây thơ như thế mới dễ gặp nguy hiểm. Anh vẫn là nên bảo vệ thiên thần của mình trước, còn em có bị gì thì cũng chẳng liên quan mấy tới anh nhỉ?! Tạm biệt, hẹn không ngày gặp lại. Mời đi trước!
Cậu ấy bình tĩnh nói, pha một chút giọng đểu cáng dành cho những đứa con gái như thế này.
- Thiên thần của anh lúc đéo nào cũng là cậu ta!
Cô ta vừa đi đã quay ngược lại la lớn cùng với ngón giữa giơ lên trước mặt.
- Biết rồi vẫn còn bám theo làm mấy cái chuyện phiền nhiễu. Nực cười thật!
Taehyung cười khểnh, khinh bỉ ra mặt.
Cô ta bỏ đi một nước.
- Jiminie! Nhanh ra đi về này, sắp sáu rưỡi rồi!
Tôi đỏ mặt. Làm sao nữa, chui ra thôi.
Lén lút(?) bước tới chỗ cậu ấy cùng chiếc xe đạp. Mặt tôi hệt quả cà chua chín đỏ.
- Sao vậy? Ban nãy tớ làm theo ý cậu rồi, chỉ có cậu được ngồi phía sau tớ, chỉ có cậu được vịnh vào eo, chỉ có cậu... mới được cùng tớ trên đường trở về, trên đường đi. Tớ nói đúng chứ? Thiên thần?
Taehyung cười. Nụ cười hình chữ nhật tươi sáng như ánh nắng ban mai. Giọng nói ngọt ngào như tiếng chim hót vào buổi sớm đẹp trời. Gương mặt khôi ngô đặc biệt nam tính đưa sát lại mặt tôi.
Tim tôi, nó đập nhanh quá, phải làm sao đây? Ngại chết được!
- Nói cái gì vậy?...mau về, trễ rồi!
Tôi quay lưng bước đi. Để cậu ấy đẩy xe theo sau. Trời ạ, mặc dù chúng tôi vẫn thường xuyên lâm vào cảnh ngại ngùng như thế này, nhưng mà... suy cho cùng đều là tại cậu ấy.
Tự dưng hôm đánh nhau với bọn du côn chúng tôi gặp trên đường về, đêm đó lúc tôi giúp băng bó vết thương lại bốn mắt chạm nhau, ngại ngùng càng thêm ngại ngùng.
Hôm đang học bài sự việc đó lại xảy ra, nói chung mỗi lần ở gần nhau, ở khoảng cách gần như vậy, tim tôi đều đập rất nhanh, mà dường như cậu ấy cũng như thế. Lần tôi bị thương, cậu ấy ôm tôi rất chặt, đến mức, nhịp đập con tim cậu ấy tôi còn nghe được.
Dù sao chúng tôi cũng là bạn, những chuyện trên chắc chỉ là phản ứng tự nhiên của con người. Chẳng chứng minh được điều gì!
#leehanee
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip