54.
@mark_tuan to @jacksonwang852g7
Jackson a~
/seen/
Anh không sao mà~
Không như lần đó đâu mà ha!?
/seen/
Jackson a~ Không phải lo lắng a, anh không như vậy nữa đâu!
Anh nói dối...
Anh không ổn, và anh
sẽ như lần trước...
Là do anh ở bên em có
phải không anh?
Thế nên anh mãi không
thể khoẻ mạnh...
Jackson a~ Không được nghĩ như vậy a~
Không có em anh sẽ không bệnh nữa đâu! Tại vì khi ấy, Mark Tuan đã chết rồi...
Anh không được nói bậy nữa.
Em đang trên đường về.
Anh sao rồi?
Anh ổn mà.
Không cho phép anh lập lại từ "ổn",
có lập lại, em cũng sẽ không yên lòng...
Được, anh không nói nữa.
Em về sắp tới rồi. Anh à, chỉ là cảm
mạo thôi phải không anh?
Uhm....anh....
Em hiểu rồi, em sẽ không như lần trước
đâu, anh đừng lo nhé!?
Hứa đi! Hứa với anh nhé!?
Em...
Em mà như lần trước, anh sẽ không yên tâm dưỡng bệnh đấy.
Tuyệt đối không được ghét bỏ bản thân.
(Muốn tìm hiểu thêm chi tiết về việc HOW TO LOVE YOURSELF liên hệ: Nemchun)
Em biết rồi! Em về tới rồi,
anh trong phòng à?
Vào đây!
-------------------------------------------------
Mark đang nằm trên giường ngủ của cả hai. Mền trùm từ chân tới cổ. Hai tay bẽn lẽn nhô ra chút ít ra khỏi mền, cần điện thoại.
- Anh à!
Cậu khẽ gọi.
- Ưm, Jackson!
- Anh còn mệt không? Đưa trán đây, em xem nào!
Cậu giơ tay lên, đến gần khuôn mặt tái nhạt của anh.
Trán anh quả nhiên nóng hổi. Đôi mi cụp xuống. Hai bên má ửng đỏ như người say rượu. Miệng không ngừng rên hừ hừ.
- Anh như thế này từ bao giờ?
- Khi trưa a.
- Vì cớ gì mà không cùng BamBam đi khám?
Cậu hơi tức giận. Anh đây chính là muốn cậu phải làm sao đây? Đợi tới tối để làm gì? Người sốt cao như thế, lại không liền đi bệnh viện.
- Anh đợi em về.
- Em về thì anh có thể khoẻ mạnh lại sao?
Cậu dịu giọng lại, người này cớ sao bây giờ lại có suy nghĩ ngốc tựa như một đứa trẻ như thế này?
- Nói rằng anh đang nhập viện, em thể nào cũng lại như thế...
-...
Cậu không trả lời. Anh nói đúng, mặc dù anh đã nói cậu không phải là nguyên do cho những chuyện này nhưng cậu vẫn như thế, ngu ngốc nghĩ rằng tất cả là do mình.
- Anh nghĩ đi, em ra ngoài một lát.
Thở dài, cậu xoay mặt về hướng cửa ra vào phòng.
- Là đi ra nhà vệ sinh.
- Anh...
Cậu á khẩu.
- Anh nói đúng chứ?
Mark nhướn mày.
Lấy tay với cái điện thoại vừa mới đặt trên đầu tủ cạnh giường. Nhấn gọi cho ai đó.
- Jinyoung?!
<Chuyện gì nửa đêm vậy hyung?>
- Anh cần em qua đây, Jackson lại...
Jinyoung không cần đợi nghe hết. Cúp ngang máy, ba chân bốn cẳng chạy sang phòng hyung mình.
- Jackson a! Đi ngủ thôi nào, hay đi ngủ với tao nhé!
Jinyoung đi tới bên chỗ Jackson đang đứng, lấy tay mình đặt lên vai cậu bạn, trấn an.
Jackson trầm mặc một lúc rồi nói.
- Tao ngủ với Mark. Sẵn chăm sóc.
- Sẽ không có chuyện gì chứ, Jackson?
- Tao hứa!
- Nhớ đó.
Sau đó Jinyoung cũng quay về phòng mình. Tiếp tục giấc ngủ.
----------------Sáng hôm sau--------------
Mark đã sớm bị bắt đi nhập viện. Cũng từ đó, Jackson những lúc rảnh rỗi cư nhiên sẽ ở đó, túc trực bên anh.
[GOTBANG]
@imhandsome
Có ổn không Jaebum?
@RMKim129
Không ổn có thể kêu bọn tao qua?
@prdsdef
Xem ra còn tuỳ thuộc vào Jackson.
@bambam1a
Đến bây giờ em vẫn thấy hyung ấy ổn mà.
@yu_gyeom
Không hẳn.
@jinyoung_0922jy
Anh có thấy Jackson chạy vào nhà vệ sinh bệnh viện, khi Mark hyung đang hồi sức với máy hỗ trợ oxi.
Và dĩ nhiên anh có tới xem thử.
Cậu ấy ngồi bệt xuống sàn, bất thần với hai dòng nước mắt. Im lặng, không khóc nấc lên, cậu ấy chỉ im lặng nhìn thẳng thôi.
@333cyj333
Tội nghiệp hyung ấy.
@ImYourHope182
Tao đang rảnh, tao tới với nó.
@Iluvhopiverymuch
Anh đi với em!
@mark_tuan
Anh biết em đã thấy hết mấy cái tin nhắn này. Em, WANG JACKSON, EM VÀO ĐÂY NGAY CHO TÔI!
Không vào, tôi đây liền đi tìm em!
@everybody offline
----------------------------------------
Jackson nhanh chóng đi vào với gương mặt buồn bã.
- Em, vì sao lại thành như vậy?
Mark hơi tức giận, giọng không to không nhỏ đối với Jackson.
- Lo lắng cho anh chăng?!
Cậu cười đắng.
- Em nói em lo lắng cho anh?! Thế anh không lo lắng cho em sao?
Anh to tiếng hơn.
Cậu khá ngạc nhiên, không ngờ rằng anh sẽ nói như vậy.
- Em nghĩ rằng anh không lo lắng khi em xử sự như vậy sao?
- Nghĩ rằng anh muốn bị bệnh, để hại em ra như thế này lắm sao?
- Nghĩ rằng anh không xót khi nhìn em như vậy sao?
- Nghĩ...như vậy sao?
Anh bật khóc thành tiếng. Lần đầu tiên, không phải trên sân khấu, không phải là Mark Got7 mà là Mark Tuan người yêu cậu, bật khóc trước mặt cậu.
Gương mặt anh chua xót, kèm với đau lòng.
- Anh, Mark à! Anh...anh tuyệt đối đừng khóc! Đừng có khóc mà, em, em không như vậy nữa! Nha! Anh đừng khóc nữa, nín đi!
Cậu luống cuống tay chân, chạy đến bên anh, miệng luyên thuyên "dỗ" anh nín.
- Sẽ không làm như vậy nữa?
- Ừm! Em hứa, sẽ yêu thương bản thân, không như vậy nữa! Anh đừng lo lắng nữa, em yêu anh lắm!
Anh bật khóc, nhưng cũng nhanh chóng nín. Anh thường không khóc, từ nhỏ cũng không có tính mít ướt, nên nhanh chóng nín dứt là chuyện bình thường.
- Anh đã khoẻ chưa? Sao lại không nằm trên giường nữa?
Cậu khẽ nhíu mày.
- Anh đã nói em là vitamin của anh. Được em ở bên chăm sóc. Anh khoẻ rồi! Đã tốt hơn mấy ngày trước rất nhiều.
- Không tin, đưa trán anh đây!
Cậu đanh đá.
Anh cũng ngoan ngoãn đưa trán cho cậu sờ. Quả thật, nhiệt độ của anh đã trở nên bình thường như mọi ngày.
- Anh đã nói mà!
Nói rồi anh kéo cậu vào lòng, ôm cậu thật chặt. Lòng ngực vững chãi ấy lại trở nên ấm áp như xưa rồi.....
-------------------------------------------
#leehanee
Lại siêng nữa rồi này:) Chap lại dài như trước rồi ahihi!
Au cũng có chiện muốn nói, dạo này tương tác của fic tuột dốc không như trước nữa, thậm chí còn không bằng được fic mới=)) Hơi sad nhỉ?! Nhưng than thở chút ít thế thôi chứ còn "readers" thì au vẫn tiếp tục viết! Vậy thôi, bye bye mọi người!
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip