b ả y.

bổn công tử chán ghi ngày tháng rồi đấy, ờ, làm gì được nhau.

hôm nay anh hong dắt đại tuấn qua nhà tôi càn quét cái tủ lạnh của anh chủ choi, tiện thể bày cho anh chủ choi cách cua anh yoon nhà bên cạnh, tôi không quan tâm lắm nên đành chui vào tổ đánh một giấc. ai ngờ đại tuấn lại đi theo.

nó ngồi phịch trước ổ tôi, mặt thẫn thờ pha ngẫn ngờ, nhìn ngu ngu. ngu không tả nổi. nhưng thôi, đấy là việc của nó. với lại, nhìn mặt nó ngu không có nghĩa là tâm hồn nó cũng ngu theo. chỉ hơi tăng động tí thôi. ừ, tí thôi mà.

"sao mày chán đời thế?"

nó hỏi tôi.

"có ngày nào tao không chán đời không?"

tôi đáp. cái mặt tôi, giống mèo anh lông xám, vốn đã như thế, lúc nào cũng hằm hằm một cách côn đồ và chán đời.

"hôm nay mày chán đời hơn mọi hôm."

"thế à, tao không biết đấy."

"rồi mày có muốn nói nguyên nhân khiến mày chán đời không?"

cái thằng husky này, nhây dễ sợ.

"rửa tai nghe cho kĩ lời vàng ngọc của bổn thiếu gia đây."

"mày tin tao khợp mày một phát là hết đường nhân duyên không?"

"..."

thế là tôi kể, kể một mạch, kể tuốt luốt không thiếu một chi tiết nào nguyên nhân khiến tôi ăn không ngon ngủ không yên.

đại tuấn nghe xong, híp tịt hai con mắt to của nó, cười đểu tôi.

"con mòe này, lụy tình dễ sợ."

"tao biết số điện thoại của tiệm thịt chó đấy."

"đùa tí làm gì căng."

"..."

"để chuộc lỗi, bổn cung sẽ chỉ cho mi một bí kíp chiếm lấy trái tim người yêu."

"...tao chỉ muốn nhắc nhở mày, cậu ấy là chuột đực, không phải chó cái."

"...thì cũng xài được hết thôi."

"ờ."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip