Chương 4. Sự chống đối của Hạ Nhiên
Đồ chết tiệt!
Là hồ ly chứ nào phải con người nữa?
Cô đã thầm chửi rủa như thế chẳng nhớ là lần thứ mấy, chỉ biết sự xuất hiện ngột ngạt vô cớ của hai mẹ con họ đã khiến ngọn lửa trong lòng cô cháy mãi chưa thôi. Một bên ông Lâm Thành lại cười cười nói nói như chẳng có gì nghiêm trọng. Vì quá căm giận mà Hạ Nhiên từ nãy tới giờ cứ trốn tịt trong phòng, cánh cửa thì khóa chặt nhưng giọng nói hào sảng khỏe khoắn của ông vẫn đập vào tai cô rõ mồn một, khiến cô không khó để hình dung biểu cảm trên gương mặt ông lúc này chỉ toàn là vui vẻ, hạnh phúc. Ông trìu mến gọi tên đứa con gái bé bỏng chẳng cùng giọt máu ngoài kia bằng những cái tên hết mực thân thương và quen thuộc. Hệt như cách ông vẫn hay gọi cô vậy.
Cô bàng hoàng. Phẫn nộ. Và còn cả chua xót.
Mười móng tay bấu chặt vào da nay đã không còn cảm giác nữa.
Cô chỉ muốn ngay lập tức xông ra tạt một xô nước vào bọn họ, chât vấn và quát tháo họ tại sao lại tàn nhẫn giẫm lên nỗi đau đớn của một đứa trẻ còn chưa tròn mười bốn giống như cô, tại sao có thể vô liêm sỉ chiếm cứ vị trí của mẹ cô như thế? Họ lấy tư cách gì mà giành đi hết tình yêu cuối cùng cô có được nơi bố mình? Lấy tư cách gì để ung dung mỉm cười khi sau lưng họ đã chất đầy tội nghiệt?
Cô không muốn cam chịu.
Nghĩ gì cô bèn làm vậy. Cô đứng phắt dậy tức tối lao về phía cửa. Tay còn chưa kịp đặt lên ổ khóa đã nghe thấy giọng nói của người đàn ông vọng vào.
"Tiểu Nhiên à, con đang làm gì trong đó đấy?"
Còn thoáng cảm nhận được hơi khàn khàn. Thấy cô không lên tiếng, ông thầm thở dài trong lòng.
"Con rửa tay rồi ra ăn tối nhé, để bụng rỗng lâu thì đói lắm!"
Lời ông nói với cô vẫn ấm áp như mọi ngày. Nếu như hôm nay hai con người lạ lẫm kia chẳng xuất hiện ở trong nhà, có lẽ cô đã nhanh chóng đáp lại ông thật vui vẻ. Giờ đây tuy lời ông nói có nhiệt độ như khi truyền đến tai cô đã hóa lạnh ngắt.
"Tiểu Nhiên, con có..."
"Con không muốn ăn, nhất là ngồi chung mâm với bọn họ."
Cô ghì chặt nắm cửa, bình tĩnh đáp. Lâm Thành thì đã đờ người ra.
"Con không thể cứ cứng đầu như thế..."
"Bố muốn con phải tươi cười gắp miếng cơm miếng cá vào miệng trước mặt họ à?"
Ông nghẹn lại, nhất thời chẳng biết phải khuyên như nào mới phải. Có lẽ từ bé đến nay cô chưa bao giờ nói với ông bằng những lời vô cảm và lạnh nhạt đến vậy. Ông chỉ thấy đau buốt.
"Tiểu Nhiên à, bố..."
"Trừ phi bố khiến họ phải ra khỏi căn nhà này, ngay lập tức!"
Giọng nói lạnh nhạt kiên quyết của cô làm cho Lâm Thành hoàn toàn đờ đẫn. Đây có phải là con gái yêu của ông nữa không? Cớ sao ông lại cảm thấy một sự xa lạ, khó chịu vô cớ? Ông chẳng ngu ngốc tới nỗi bỏ qua hết cảm nhận của cô, đã có thể bình tĩnh lường trước được những hành đông chống đối tột cùng của con gái sau khi ông đưa bà vợ mới về nhà, nhưng khi nó thật sự xảy đến thì cõi lòng ông đã đau tới mức tê tái.
Ông không thể trả lời, và cô cũng đang lặng im. Nhưng ai nhìn vào cũng hiểu ở giữa hai người có một dòng nước đang cuồn cuộn, dữ dội chảy xiết.
Cõ lẽ, chưa từng có một Hạ Nhiên xấc xược không nể tình với bố như thế này, và cũng chưa từng có một Lâm Thành nhu nhược buồn khổ vì con gái giống như vậy.
"Con không muốn ăn. Làm ơn đừng gọi con nữa, vô ích."
Nói xong, cô dứt khoát đưa tay vặn thêm một nấc trên ổ khóa cửa, ngăn mọi sự xâm nhập ở lại bên ngoài, mặc dù nó chưa hề được mở ra.
Cô làm vậy để nhấn mạnh với bố về sự kiên quyết của mình.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip