Chương 6. Ngày mà bình yên trước giông bão
Cô quay trở về phòng, nằm gục xuống giường. Những ngón tay mảnh khảnh gõ một cách có vần điệu lên tấm gối mỏng, đôi mắt cô nheo lại vừa như mệt mỏi lại vừa như đang âm thầm tính toán một điều gì đó.
Có lẽ cô đã không còn đường để trốn tránh thêm nữa.
...
Bà Minh Hương đang bận rộn làm bữa sáng trong bếp, ông Lâm Thành thì chăm chú đọc báo, đôi lúc lại nhấp một ngụm cà phê ấm nóng. Đứa con gái xinh xắn ngồi đờ đẫn dụi mắt bên cạnh ông, dường như cô nhóc còn chưa tỉnh ngủ vậy.
Bà Minh thấy thế mới sốt sắng. "Lâm Thành, anh giục Xuân An đi đánh răng rửa mặt giùm em với, sắp đến giờ đi học rồi mà con bé còn ngáp ngắn ngáp dài kia kìa..."
Ông Lâm buông tờ báo quay sang nhìn con gái, Bà Minh Hương lại từ trong bếp nói vọng ra. "Xuân An, mẹ nấu đồ ăn xong hết rồi đấy nhé!"
"Bố bế An An đi đánh răng nhé?" Ông cười sảng khoái kéo con bé vào lòng, "Nhanh không mẹ con lại la giờ."
Con bé uể oải gật đầu.
Hạ Nhiên im lặng đứng ở một góc từ nãy đến giờ đã âm thầm quan sát mọi chuyện. Môi cô mím lại hơi rưng rưng. Cô cũng từng có một gia đình như vậy, một người mẹ tất bận ngược xuôi nơi bếp núc, mùi súp bánh mì thơm lừng của bà thoảng qua nơi cánh mũi, một người ba sáng sớm đã thức dậy đọc báo, chốc chốc lại kéo con gái vào đánh răng rửa mặt cho thơm tho...
Khung cảnh ấy vẫn còn ở đây, ngay trước mặt cô, chỉ là hôm nay "cảnh ở lại mà người đã không còn", những điều quen thuộc và cảm xúc khi xưa đã hoàn toàn tan vỡ. Ba người họ dường như là một gia đình thật sự mà chẳng có chỗ cho kẻ ngoài cuộc như cô chen chân vào.
Nhưng Hạ Nhiên đã khóc đủ rồi, cô chẳng còn hơi sức để giận dỗi nữa.
Bà Minh Hương nhìn thấy cô trước tiên, cảnh cô xuất hiện cùng bọn họ khiến gương mặt bà thoáng bất ngờ.
"Hạ Nhiên...?"
Cô nhìn chằm chằm vào đôi mắt bà ta, một cái nhìn đâm thẳng rất có uy và khiến người ta hơi rợn gáy. Tâm trí bà chợt hiện lên cảnh tượng ở vườn cây tối hôm qua, đứa trẻ ở trước mặt cũng lại có dáng vẻ trầm tĩnh dọa người giống như vậy. Thế là môi bà hơi siết lại, nhưng rất nhanh một giây sau đã nở nụ cười trìu mến.
"Hạ Nhiên dậy rồi à? Con có thấy đói bụng không để dì lấy bữa sáng cho nhé!"
Cô thu về cái nhìn rùng rợn của mình, lại bình thản lướt qua khuôn mặt bà ta.
Hạ Nhiên kéo một cái ghế rồi thẳng thừng ngồi xuống, cô làm ra vẻ ngạc nhiên.
"Ồ...Thì ra vẫn có phần của tôi cơ à? Hay bà thấy tôi hôm nay đổi gió muốn ăn sáng mới nói như vậy đấy? Nếu thế thì bảo với tôi một tiếng, đừng lấy cho tôi kẻo không đủ phần của bà, chồng và con gái bà. Để tôi biết còn đi nấu mì nhé."
Bà Minh Hương nghe cô đốp chát bỗng thấy đầu óc ong ong. Trước giờ bà chưa từng gặp qua đứa trẻ nào đanh đá mà ăn nói sắc bén như vậy cả. Từ khi về đây bà luôn giữ thói quen luôn nấu đủ cả phần của Hạ Nhiên, là vì bà nhìn thấy con bé cứ ngày nào cũng cự tuyệt bọn họ, chỉ ăn mỗi bánh gạo với chả mì tôm, nhỡ hôm nào nó có thấy đói hay mệt mỏi lười nấu thì trong bếp vẫn còn cái để ăn. Và sở dĩ đó cũng là trách nhiệm của một người mẹ kế.
"Con không nên như vậy đâu Hạ Nhiên, dì nấu đủ phần cả nhà mà, đợi dì đi múc cho con một bát nhé!"
Hạ Nhiên cười nhạt thếch, uể oải tựa lưng lên ghế quan sát. Bà ta bưng ra một bát súp bánh mì nóng hôi hổi, đặt xuống rồi đưa mắt nhìn Hạ Nhiên, ý bảo cô hãy thử một miếng. Cô thờ ơ chẳng thèm đáp lại, từ tốn múc một thìa đưa lên miệng.
Một món súp chính hiệu là phải có cả thịt cua xé nhỏ nấu chung, vì như vậy mới nhân thêm được vị thơm và ngọt hòa quyện của nước dùng. Nhưng mẹ cô biết cô vốn dĩ đã dị ứng với cua ghẹ nên mỗi lần nấu súp bà đều chăm chút tỉ mẫn thay bằng trứng và tôm, bỏ thêm chút rau thì là thái nhỏ, vì vậy mà súp bánh mì của mẹ luôn có một hương vị rất riêng và cũng rất đặc biệt. Ấy vậy mà bát súp cô đang ăn lại thiếu đi tất cả.
Chỉ thấy thịt cua đo đỏ đầy ắp.
Người phụ nữ này không biết thật, hay bà ta đang giả vờ?
Ăn xong bát súp này có lẽ cô sẽ ốm liền một tuần mất.
Nhưng Hạ Nhiên biết rõ lý do mà cô vẫn cắn răng nhẫn nhịn ăn tiếp. Bàn tay đặt dưới bụng khẽ siết chặt. Bà Minh thấy cô ăn ngon miệng thì thở phào trong lòng, trước đây bà từng hỏi Lâm Thành liệu Hạ Nhiên có thích ăn thứ gì không, bà sẽ tập nấu. Ông Lâm cảm động ôm lấy bà, mừng rỡ bảo, con bé thích ăn những món không quá khô, nhất là món súp bánh mì ấy, anh biết em khó xử nhưng em hãy cố gắng chiều chuộng con bé nhiều hơn nhé...
Đúng là bà đang vô cùng cố gắng.
Ông Lâm vừa rửa mặt cho con gái nhỏ xong đi ra thì bắt gặp ngay cảnh này. Còn hơn cả bà Minh, ông đứng sững sờ như vừa nhìn thấy chuyện ngàn năm có một. Bà Minh thì chỉ ngoái lại nhìn ông cười.
Xuân An bây giờ đã tỉnh táo hẳn, nó reo lên. "A, chị Nhiên, chị Nhiên đang ăn sáng à!" Dường như nó chẳng hề ghi nhớ chuyện xảy ra tối qua vậy.
Hạ Nhiên chỉ liếc một cái hờ hững rồi cúi xuống ăn tiếp.
Lâm Thành thoáng chốc đã bình tĩnh trở lại, tâm trạng có hơi kích động. Ông mừng vui nói với vợ mình.
"Minh Hương, em lấy hộ anh với Xuân An hai bát súp nữa nhé!"
Rồi ông tiến về phía bàn ăn, ngồi xuống bên cạnh Xuân An, đối diện với Hạ Nhiên.
"Chị Nhiên ơi, chị thấy súp mẹ Minh Hương nấu có ngon không?"
"Hạ Nhiên à, dì con biết con thích nhất súp bánh mì nên đã cất công nấu cho con đấy. Con nhớ ăn nhiều vào nhé, dạo này gầy rộc xanh xao lên cả..."
Ông Lâm hào hứng tiếp lời, lòng ông ấm áp và vui mừng khôn xiết. Ông yêu khoảnh khắc này biết bao. Trái tim ông tự hỏi rằng phải chăng đứa con gái này của ông đã sẵn sàng gác lại nỗi đau và chấp nhận một gia đình mới? Ông chẳng biết phải nói lời ra sao mới bày tỏ hết nỗi xúc động mãnh liệt này, chỉ biết phấn khởi hỏi thăm cô, kể cô nghe hết tất cả những điều mà dì Minh Hương đã cố gắng để khiến cô trở nên vui vẻ hòa thuận.
Hạ Nhiên đang suy nghĩ, bố đã nhìn rõ mồn một bát súp bánh mì đầy cua thịt đỏ như vậy mà còn khen cô hãy ăn thật ngon, thật nhiều. Lẽ nào bố không hề nhớ cô bị dị ứng với cua từ nhỏ sao?
Ông cứ kể mãi, kể mãi mà chẳng biết súp trong khoang miệng cô đã nhạt thếch từ lâu. Cô không ăn nổi nữa!
Phải rồi, bố cô còn mải bận rộn với gia đình mới của ông, nào có đủ tâm tư mà lo lắng cho đứa con gái lớn là cô nữa!
Ông đối với mẹ cô bạc tình phụ nghĩa ra sao lẽ nào cô lại không nhớ?
Bà Minh bưng lên hai bát súp nóng hổi thơm lừng. Ông Lâm vẫn đang cười cười nói nói, cô chỉ cúi gằm không đáp. Khi súp trong bát ông còn chưa kịp vơi đi chút nào thì Hạ Nhiên đã dứt khoát buông thìa đứng dậy.
"Tôi no rồi."
Ông Lâm thoáng khựng lại. Bà Minh định quay vào bếp thấy vậy mới bất ngờ. "Con ăn nhanh vậy à?"
Nhìn thấy con gái như vậy, ông hơi ngờ ngợ trong lòng. Sự vui mừng mới vừa nảy nở cũng vội tan đi mất.
Hạ Nhiên lờ đi câu hỏi của bà ta, đi một mạch vào sâu trong căn bếp.
Chỉ có điều tim cô mỗi lúc đập một nhanh hơn.
Cô biết rõ mình sắp làm ra chuyện gì.
Nhân lúc bà Minh còn ở ngoài kia, cô nhanh chóng cất bát. Rồi lấy từ trong túi ra một lọ thủy tinh đựng những viên tròn màu trắng...
Tim cô đập run đến nỗi tay chân trở nên luống cuống, suýt nữa thì cái lọ đó đã rơi khỏi tay cô mà lao xuống đất. Cô ghì chặt lồng ngực ngăn cho nó không quá hoảng sợ nữa. Nhưng sự thật là cô đang sợ đến quẫn bách!
Cô tìm đến tủ thuốc, lấy ra từ trong đấy một lọ thủy tinh trông giống hệt cái mà cô đang cầm.
Hạ Nhiên định đổi thuốc!
Cách đây vài ngày, cô tình cờ nghe thấy bố mình nói với người phụ nữ kia rằng thuốc viêm phổi của Xuân An để ở trong tủ thuốc, lúc lấy ra nhớ cẩn nhận vì uống nhầm thuốc khác sẽ rất nguy hiểm...
Lúc đó cô vốn dĩ không quá để tâm, vì sống chết của nó chẳng liên quan gì đến cô cả. Nhưng đêm qua khi bần thần suy nghĩ lại cô bỗng dưng đã nảy ra một ý tưởng kinh ngạc đến đáng sợ.
Hạ Nhiên đờ đẫn nhìn chằm chằm vào lọ thuốc trên tay. Nhìn mãi, nhìn mãi...
Cô tự hỏi liệu mình có quá tàn nhẫn? Đứa trẻ ấy thậm chí còn chưa đủ tám tuổi, liệu nó có chịu nổi sự đau đớn giày vò như vậy không?
Cô thừa nhận bản thân mình không hề lương thiện chút nào cả. Từ khoảnh khắc mà mọi chuyện đi lệch vĩ độ thì trái tim cô đã không thể non nớt một cách yếu đuối được nữa.
Cô chán ghét và căm giận đến tột cùng hai chữ "gia đình" này, và cả những con người khiến ý nghĩa của nó trở nên xấu xí.
Hạ Nhiên cười cay đắng, cô mở miệng hít thở một cách khó nhọc. Một giây sau đã cắn răng dứt khoát tráo đổi vị trí hai lọ thuốc!
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip