Chương 8. Vài điều mà ba chưa nói
Có vẻ như càng về khuya thì thời tiết càng trở lạnh, vậy nên chẳng mấy chốc mà Hạ Nhiên đã lại tỉnh giấc. Cô vẫn đang ngồi co ro ở một góc tường, nhưng thật may là cơn đau dạ dày đã không còn nữa.
Ngủ nhiều, cũng tốt.
Hạ Nhiên lục đục trở về phòng mình cho ấm, vừa đi vừa tranh thủ lấy tay xoa lên mặt cho tỉnh táo một chút.
Cô định là sau khi tắm rửa xong cho thoải mái sẽ chạy ra ngoài mua tạm thứ gì đó về ăn, dù sao thì tối nay chắc là chẳng có ai ở nhà, mà nếu lỡ họ có về nhà đi chăng nữa thì cô cũng chẳng rỗi hơi mà ăn cơm uống nước cùng.
Thế nhưng khi đánh mắt xuống sàn nhà thì lại nhìn thấy một lọ thuốc màu trắng đang nằm chỏng chơ ở đấy. Hạ Nhiên cúi xuống nhặt nó lên, tự nhiên gợi lại một chuyện gì đó?
Là thuốc chữa bệnh viêm phổi của Xuân An?
À không, nói đúng hơn là lọ thuốc giả mà cô định tráo đổi.
Nó nằm ở đây cũng chẳng có gì lạ cả, vì rằng Hạ Nhiên đã không hề tráo đổi vị trí hai lọ thuốc. Cô nhớ về những năm trước đây lúc cả cơ thể quằn quại vì căn bệnh đau dạ dày tái phát thì cuộc sống đã khó khăn và u ám biết mấy. Không chỉ cô, mà dường như cả mẹ cô cũng có thể cảm nhận rõ rệt nỗi đau của chính con gái mình. Trải qua một trận ốm thôi mà cả người cô như vừa chết đi sống lại, gầy rộc hẳn. Ngắm mẹ mình ngày đêm chăm sóc con cái mà ốm yếu tiều tụy đến thương, hai mắt vì khóc quá lâu mà sưng đỏ cô càng xót hơn nữa. Cho đến khi nhận thức được mình đang cầm trên tay lọ thuốc giả để chuẩn bị tráo đổi - thứ có thể ăn dần ăn mòn sinh mạng của một con người trưởng thành chứ nói gì là một đứa trẻ ốm đau - thì cô bỗng dưng không mong muốn nữa.
Hạ Nhiên không thương hại, chỉ là cô nhớ về mẹ mình. Cô không muốn phải lặp lại nỗi đau của mẹ ở một nơi mà mình có thể nhìn thấy nữa.
Có điều cô không biết vì sao mà con bé Xuân An kia vẫn đổ bệnh, có lẽ là do thời tiết thay đổi chăng?
Hạ Nhiên không muốn quan tâm nữa, cô chạy vào tủ kiếm đại một bộ quần áo ấm áp để thay thì đột nhiên bên ngoài có tiếng mở cửa lạch cạch vang đến.
Người nào đó bước vào nhà, đôi giày da nam vừa cởi ra đã được thổ mấy đoạn xuống sàn hành lang để đất cát rơi hết xuống. Hạ Nhiên vẫn còn nhớ thói quen này đã được ông dặn dò không biết bao nhiêu lần thành quen, "Về nhà nhớ phải phủi giày dép cho sạch, nếu không để lâu vi khuẩn sẽ kí sinh trong đấy đấy..."
Cô nhanh chóng bước ra ngoài, vừa đập vào mắt là bộ dạng rũ rượi tuềnh toàng của người đàn ông trung niên. Quần áo của ông mỏng manh mà nhàu nhĩ, cái tay run cứ xoa hoài vào trán như rất đau nhức, nhìn lên gương mặt xanh xao của ông mà trong lòng càng phiền muộn nhiều hơn.
Hạ nhiên không biết ở khoảnh khắc nào đó trong quá khứ ông đã từng mang một dáng vẻ như vậy vì cô chưa?
Rồi tự đáp, có lẽ là chưa. Đã lâu lắm rồi nên cô chẳng thể nhớ nổi nữa.
Cô muốn ngay lập tức nhào vào lòng ba mình để ôm ông thật chặt, ông đâu còn tuổi trẻ để có thể chịu đựng được cái rét tê tái tận xương ở ngoài trời kia chứ?
Trong nhà mà tối om, ông Lâm giơ tay để bật mấy cái bóng đèn lên cho rõ. Vừa quay đầu thì thấy bóng dáng nhỏ bé nào đó đứng nép ở một góc tường.
"Hạ Nhiên?"
"...Dạ."
Cô bước về phía trước để ông nhìn được rõ hơn. Mắt ông cũng kém đi nhiều rồi.
"Con đã ăn gì chưa? Sao ở nhà mà không bật đèn cho sáng thế này?"
Hạ Nhiên muốn nói gì lại thôi, chỉ nhìn ba rồi lắc đầu.
Ông nhìn cô đăm đăm. Dường như trong lòng ông cũng dấy lên biết bao lời nhưng lại khó nói. Ông nhớ Hạ Nhiên của ông ngày xưa rất hay cười, con bé mà cười lên thì ai ở xung quanh cũng đều cảm thấy yêu thích cả. Bây giờ nó đã lớn thêm đôi chút, chỉ đôi chút thôi, vậy mà chẳng thấy con bé tươi cười như xưa nữa. Trong nhiều khoảnh khắc vụt qua, dường như ông cảm thấy lựa chọn của mình đã là sai lầm rồi thì phải?
Cái sai nhất ở đây là khiến cho con gái ông đau lòng.
Ông thở một hơi dài não nề, vươn tay ôm chặt lấy Hạ Nhiên. Cái lạnh truyền đến từ người ông khiến cô không khỏi rùng mình một cái.
Cô bất ngờ. Nhưng không chỉ bất ngờ mà còn muốn khóc một trận thật to nữa. Cũng giống như bao đứa trẻ khác, lúc trời trở lạnh thì chỉ muốn vùi sâu vào lòng ba mẹ, kể hết cho họ nghe về những chuyện vui hay là ấm ức mà nó mong muốn. Vả lại, cô còn tưởng ba đã hoàn toàn chán ghét mình rồi. Sao mà không muốn khóc cho được chứ?
"Ba xin lỗi, thời gian của ba lại không đủ cho con..."
Để ngày đêm ông tươi cười với một người phụ nữ khác, ôm một đứa trẻ khác vào lòng.
"Là ba không tốt, ba tệ hại, trước giờ chẳng quan tâm đến cảm nhận của con mà luôn bắt con phải thích nghi thật nhanh..."
Để những chuyện mà ông nghĩ là tốt cho con bé lại đang vô tình bóp nát tâm hồn của nó.
"Ba xin lỗi..."
Ông vẫn ôm cô và chỉ lặp lại ba từ đó thôi. Nhưng những lời này cô nào muốn nghe thêm nữa? Trải qua nhiều chuyện rồi mà đến tận bây giờ ông mới chọn an ủi cô bằng những lời xin lỗi như vậy, thật sự mà nói thì chẳng còn ý nghĩa gì nữa đâu.
"Con không thích họ phải không? Ba biết là không vì lí do gì mà ép buộc con phải thích họ được cả. Nhưng mà Hạ Nhiên này..."
Dường như ông đang chần chừ giây lát.
"Điều đó... Cũng không thể trở thành cái cớ để con ra tay hại người ta như vậy được...", ông thở một hơi dài nhưng rất khẽ, "Con làm vậy là con sai rồi."
"Ba nói gì cơ?"
Hạ Nhiên còn tưởng rằng mình nghe nhầm mới dứt khoát đẩy ba mình ra.
"Ba nói con hại ai cơ?"
"..." ông trầm ngâm như vậy một chốc rất nhanh, rồi ánh mắt từ ôn nhu đã chuyển ngay sang nghiêm nghị. Ông vốn dĩ muốn chờ đợi để Hạ Nhiên tự nhận ra lỗi lầm và biết sửa sai, nhưng có vẻ con bé chẳng hề có thái độ hối lỗi một chút nào cả.
"Ba biết lí do vì sao mà Xuân An lại ngã bệnh đột ngột như vậy. Là con làm, đúng không? Em con từ lúc về nhà mình cho tới giờ vốn đang còn khỏe mạnh bình thường, ăn uống cũng rất tốt, không lý nào cơ địa của con bé lại tự nhiên có vấn đề cả!"
"Ba! Con không..."
"Chỉ riêng ngày hôm qua con tự nhiên lại ngoan ngoãn chạy ra ăn uống với gia đình mình, khiến ba cảm thấy vui. Nhưng chắc hẳn là vì con đã có ý định nào đó đối với sức khỏe của Xuân An đúng không?"
Đúng làm ông không chẳng hề nghi ngờ rằng đứa trẻ bé nhỏ của ông lại bày một trận mưu kế khéo léo như vậy chỉ để làm hại đến người khác, vì điều này mà bao đêm trắng ông đã phải khó nhọc trăn trở.
"Con không hại nó! Bây giờ ba lại đang vì con của kẻ khác mà vừa tức giận cũng vừa đổ tội lên đầu con cơ đấy?"
"Hạ Nhiên! Con đã làm sai rồi thì phải biết hối lỗi mới được. Không phải ba tức giận mà chẳng có chứng cứ gì đâu. Dì Minh Hương của con cũng nói với ba buổi sáng hôm kia lúc ăn xong, con đã ở rất lâu trong bếp mới đi ra đó. Có phải con đã làm gì với thuốc của em không? Nói rõ cho ba biết!"
Hạ Nhiên nghe đến cái tên "bẩn thỉu" của người đàn bà đáng khinh nào đó thì như muốn điên. Bà ta chẳng khác gì âm hồn cả, mãi chẳng chịu tán! Cô gằn giọng lên mà nói lớn.
"Ba tin kẻ đó? Tại sao ba lại đi tin vào mấy lời của kẻ đó? Tại sao lại đi tin bà ta? TIN BÀ GIÀ CHẾT TIỆT KIA MÀ KHÔNG PHẢI LÀ TIN CON GÁI CỦA BA À?"
"Con im ngay! Lúc nhỏ ba mẹ chưa từng dạy con hỗn láo như thế với người lớn, càng ngày càng vô phép tắc! Ba không muốn phải coi con như tội phạm, nhưng nếu dì Minh Hương muốn kiên quyết làm cho rõ ràng thì tất cả thuốc trong nhà đều phải đem đi điều tra cả đấy. Điều ba mong muốn là con hãy thành tâm nhận lỗi của mình đi, nếu đã biết sai thì sẽ chẳng ai trách mắng con quá lâu..."
"Sợ gì chứ," cô nghiến răng ken két, "Có lục tung cái nhà này lên thì con cũng chả sợ! Con làm sai cái gì mà bắt con phải bò ra hối lỗi như con điên?"
Ba cô ở trước mặt đã thành công bị con gái chọc cho phát ói máu! Cõ lẽ nếu không giữ bình tĩnh kịp thời thì cú bạt tai của ông e là một giây sau đã giáng thẳng xuống mặt con bé rồi.
"Con vẫn không chịu nhận lỗi đúng không?"
"Đúng! Sự thật là con chẳng làm gì sai cả? Nhưng đúng là con vô cùng vô cùng căm ghét hai người họ, đến điên luôn, chỉ ước gì cho những kẻ dơ bẩn đó chết quách đi!!"
"Ra khỏi nhà."
"Ba nói gì cơ?"
"Con bước ra khỏi nhà! Từ nay nếu không có sự cho phép của ba thì đừng vác xác về nữa."
Ồ.
Giờ đây ông thật sự đã phủi bỏ đứa con gái ruột duy nhất của ông rồi à? Hạ Nhiên vẫn chưa tin được những gì ông vừa nói, có điều trước đây cô cũng từng mơ hồ nghĩ đến rồi thì phải?
Vì một người phụ nữ không phải mẹ cô, vì một đứa trẻ không cùng dù chỉ một giọt máu, với tư cách là một người cha, ông đã gây nên bao chuyện nhẫn tâm đến mức vô thực.
"Vâng, được chứ, con sẽ đi. Dù sao nơi này cũng không còn dành cho con nữa."
Sụp đổ đến thế là cùng.
Hạ Nhiên khoác tạm một cái áo ấm hơi cũ, một mạch bước thẳng ra ngoài, đóng cửa. Cả quá trình chẳng mảy may ngoái đầu lại.
...
Hạ Nhiên đứng hồi lâu trước cổng mới quyết định lôi máy ra, chậm rãi mở tin nhắn.
"Có ở nhà không?"
"Ơi, sao đó? Ở đến cuối tháng luôn này."
"Mình sang ở vài ngày nhé?"
Đợi tầm mười giây mới thấy tin nhắn lại, chắc là bận suy nghĩ.
"Được, cứ qua đây! Ba mẹ mình còn đang bận đi ăn cưới ở nhà họ hàng, bọn mình mở party thâu đêm luôn!"
Hạ Nhiên cất máy, đứng đó thêm khoảng vài phút nữa, cho tới khi xác nhận không có động tĩnh gì bất thường mới lặng lẽ rời đi.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip