01. F

Tôi... không hiểu vì sao lại phải lòng một kẻ học thức. Một loại người trong cuộc sống mà tôi luôn cho là yếu đuối và tầm thường.

Chắc là do anh ấy đặc biệt, nhỉ?

Anh ấy khác hẳn những người mà tôi từng gặp. Anh ấy mạnh mẽ, hào hoa và phong độ. Anh ấy tên Kim Taehyung.

Còn nhớ ngày đầu chúng tôi gặp nhau. Chính là lần mà tôi vào khách sạn của anh ấy để trao đổi hàng hoá.

Tôi là sát thủ chuyên nghiệp, ngoài ra còn có buôn vũ khí.

Khách hàng lần đó là anh ấy.

Nhờ cái nghề này mà tôi biết được, các ông lớn được cho là "làm ăn chân chính" toàn là loại thích sưu tầm đồ độc.

Chẳng hạn như dao, kiếm, súng hạng nặng.

Anh ấy thích kiếm. Phải thật độc đáo và bén.

Lần đó khi chúng tôi đang cùng trao đổi. Tôi và anh ấy chỉ ngồi đằng sau hút thuốc thôi. Còn lại là đàn em làm.

Thì bỗng nhiên đàn em bên khách sạn thông báo có đội điều tra bên bọn chính quyền tới.

Lúc này, mới tới lượt tôi và anh ấy làm việc.

Thông thường đi trao đổi, khi nào cần đối diện với nhà nước thì những "ông chủ" như chúng tôi mới ra mặt. Giả vờ chân chính mà xuất hiện.

Lần đó bọn chính quyền được nước lấn tới. Thấy bọn tôi nhịn nhục được voi đòi tiên muốn làm lớn chuyện.

- Kiểm tra toàn bộ phòng của tôi? Các anh nghĩ gì?

Anh ấy biểu cảm khinh thường. Không thèm nhìn bọn chúng, đưa điếu thuốc lên miệng làm một hơi sâu.

- Cậu là quản lý ở đây sao? Xin mời xuất trình giấy tờ của khách sạn.

- Đội điều tra muốn xem giấy tờ thì phải xuất trình của chính mình trước đi chứ nhỉ?!

Bước này không thừa đâu. Xung quanh anh ấy và tôi vốn có rất nhiều kẻ thù. Chuyện mấy ông trùm phái đàn em sang phá phách không phải là không có. Sau khi trực tiếp bắt được cảnh chúng tôi trao đổi hàng. Cảnh sát thật sự sẽ ập vào và thế là lại phải giết người bịt đầu mối.

Và đây rõ ràng là đội của chính phủ thật.

- Giờ thì xin xuất trình giấy tờ của mình.

Họ nghiêm túc.

Anh ấy ra hiệu cho nhân viên đưa giấy tờ.

Sau khi xem họ dĩ nhiên không thể bắt lỗi gì.

Giấy tờ được anh ấy làm rất kỹ lưỡng. Chuỗi khách sạn lớn và có tiếng đến như thế muốn tồn tại được lâu đâu phải chuyện một hai ngày!

- Có người báo cho chúng tôi. Trong khách sạn các anh có diễn ra trao đổi vũ khí hạng nặng.

- Thì?

Vẫn cái thái độ đó, anh ấy chẳng quan tâm ai là ai cả.

- Chúng tôi muốn điều động đi tổng lục soát.

Bọn họ ho khan, sau đó nói.

- Khách hàng của chúng tôi rất đông. Hầu như các phòng đều kín. Các anh là muốn đuổi người ra ngoài, rồi gáng tội "xâm phạm quyền riêng tư" lên người sao?

Taehyung nhướn mày.

Thật chất thì... nếu họ có tổng luật soát bây giờ thì cũng không làm gì được anh ấy đâu.

Vì chúng tôi đâu có trao đổi trong phòng.

Khách sạn anh ấy có tầng hần bí mật. Chúng tôi trao đổi hàng ở đó.

Nhưng anh ấy ở đây chính là ghét những người kia, nên mới như vậy.

- Các anh nên về đi. Đang mùa lễ. Các phòng đều chật kín người. Các anh định lục soát như thế sao?

Tôi dùng giọng thuyết phục, nói.

Sau đó, anh ấy tiến lại gần, dùng thái độ bỡn cợt nói với bọn họ.

- Muốn toàn mạng về nhà chứ? Đừng ngu ngốc như những người trước nữa đi, cứ như vậy một giọt máu cũng không có để đem về đâu chứ đứng nói đến chuyện đeo còng vào tay Kim  Taehyung này!

- Còn nữa! Giấy phép của chính phủ đây sao? Lăn lộn nhiều năm trong cái xã hội này các anh nghĩ tôi dễ bị lừa như vậy à?

Thẳng tay không một chút luyến tiếc ném thẳng mấy tờ giấy phép ngu xuẩn vào mặt bọn họ, anh ấy quát.

- Với lại. Cái máy ghi âm này. Định bắt tội tôi dễ dàng như vậy à? Chán thật đấy! Chẳng thú vị tẹo nào!

Anh ấy giơ cái thiết bị ghi âm có dây nối từ túi quần của bọn họ lên. Cười khinh một tiếng. Cái máy đó...bị tôi bấm tắt từ lâu rồi. Hahaha, cái đám ngu ngục này mà đi hại ai được chứ?!

Cùng lúc đó, tôi phát hiện phía xa có tên bắn tỉa. Ha, hay rồi đây.

Ra hiệu cho đàn em xử gọn tên kia bằng cách đá nhẹ mắt. Tôi cũng thấy nòng súng đang hướng về phía mình.

Nhìn vào đó một cách trực diện, cười nhếch mép một cái. Mắt tôi tốt lắm đấy! Cu em còn phải học hỏi nhiều!

Ngay lúc đó. Thằng nhãi ranh ấy ngã ra sau, một tia nước màu đỏ bắn lên không trung thay cho cái vẫy tay cuối tạm biệt cuộc đời. Nhóc xuống dưới đó nhờ diêm vương chỉ dạy thêm cách ẩn mình đi nhé!

Quay sang mấy tên nhãi kia đang lằng nhằng. Tôi không nói nhiều đưa kéo vào cắt cái rụp sợi dây truyền của thiết bị ghi âm. Giật nó từ tay của anh ấy, giở thói côn đồ được cho là vốn có vứt nó vào người bọn họ.

- Rồi xong chưa? Các anh có thể đi rồi. À quên nói, tên bắn tỉa ấy mà, bảo với Kang Yunhae là muốn hại người thì chịu khó bỏ tiền nhiều một chút, tuyển người có tầm một chút, bớt kiết lại một chút. Nghe rõ chưa?

Tôi dùng tay "xỉa" vào người mấy tên đó. Nêu tên của cái thằng ngu mà tôi cắhc chắn là đã bày ba cái trò này ra. Tên đó ghét tôi trong thế giới ngầm và ghét anh ấy trong thị trường cho nên lần này đã lên kế hoạch từ trước để hại cả hai đây mà.

Thế là bọn nó chạy biến. Con người mà, mạng sống luôn được đưa lên hàng đầu, cũng sợ chết rồi.

Kể lại cho mọi người nắm tình hình như vậy thôi chứ tôi đã công khai theo đuổi "nam thần" của tôi rồi. Anh ấy thật đúng gu của tôi. Mạnh mẽ hết chỗ nói. Từ chối thẳng luôn.

Ngay cả đàn em của tôi tụi nó cũng không hiểu được tôi vì sao lại cố gắng đến thế. Vẫn tiếp tục nhắn tin và bám đuôi cho dù có bị anh ấy lạnh lùng từ chối. Tôi còn chẳng hiểu tôi chứ nói gì là tụi nóㅋㅋㅋ

Vậy thôi hén. Tôi có hẹn đi lấy hàng rồi, lần sau lại kể cho mọi người nghe "người thương" của tôi ấy, anh ấy khó chịu và đàng ghét đến nhường nào!

Bye~









#leehanee

Đây là nhật ký của Park Jimin đó:))

Một tên sát thủ dại trai nhất trên cuộc đời:((

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip