10 | hand in hand.
[tay trong tay]
- Chào buổi sáng, sếp.
- Nên dậy rồi đó, dậy ăn sáng nè!
Park Jimin vừa gõ cửa phòng vừa gọi vọng vào để đánh thức Kim Taehyung sau khi tự mình nấu bữa sáng.
Quán ăn của bọn họ thực chất là nhà riêng của Kim Taehyung, buổi sáng thì là nhà, buổi chiều tối thì thành quán ăn. Ngoại trừ Park Jimin không chốn nương thân thì những nhân viên khác tới giờ mở cửa mới đến, còn lại thì cậu ấy sẽ tự lau dọn làm người giúp việc không công cho nhà Kim Taehyung coi như là thay cho tiền ở.
(có vách ngăn, quán ở phía trước, phía sau là phòng của họ)
- Sếp! Tỉnh chưa vậy?
Park Jimin lại lớn tiếng, tuy nhiên thì vẫn chẳng thấy Kim Taehyung trả lời câu nào cả.
- Sếp!
Hết kiên nhẫn, Park Jimin kêu lớn một tiếng nữa rồi mở cửa xông thẳng vào phòng riêng của Kim Taehyung luôn.
Thì vốn dĩ họ ở chung cũng lâu rồi mà, nên Park Jimin lúc coi người ta là chủ, lúc thì coi là ông chú cùng nhà, thành ra so với bất kỳ ai khác thì cậu ấy cũng được tính là thân với Kim Taehyung nhất.
- Sếp, sao đi làm thì biết đường tự dậy sớm, đi không thèm chào hỏi ai, còn ở nhà thì gọi mãi cũng chẳng chịu tỉnh vậy?
Đứng bên cạnh giường của Kim Taehyung, Park Jimin luôn miệng càu nhàu:
- Sếp, làm ơn đi. Tôi nói tới như vậy vẫn ngủ được là sao? Ngủ say cỡ như vầy nhà cháy thì sao chạy kịp đây?
Vừa dứt lời liền bị người lớn hơn kéo tay ngã luôn xuống giường, Park Jimin vậy mà giờ lại đang nằm luôn trên giường của sếp rồi.
- Anh đang làm cái gì vậy? Bộ bị bệnh hả? Hành tung kiểu gì thế?
Ra sức quẫy đạp khi bị đè tay đè chân dưới thân người ta, Park Jimin vô lực bỏ cuộc sau mười giây chống cự.
Đồng thời cậu cũng im lặng luôn, không gọi đổng lên nữa, bởi vì dù sao thì lý do Kim Taehyung làm thế cũng dễ hiểu mà, sáng nào "được" Park Jimin gọi dậy mà anh chẳng cằn nhằn chứ?
- Hôm nay tôi làm món anh thích, sau này sẽ gọi dậy nhẹ nhàng hơn. Làm ơn buông tôi ra đi, đau tay lắm.
Thở dài một tiếng, Park Jimin trong căn phòng tối đèn (và còn đang bị đè) của Kim Taehyung tuy không thấy được mặt người kia nhưng cậu vẫn thừa biết là anh vẫn chưa thèm mở mắt đâu.
- Thôi, không dậy cũng được luôn. Nhịn ăn cho chết luôn đi. Buông tôi ra, đã bảo là đau rồi mà?
Lại thở dài thêm tiếng nữa...
- Ngừng than vãn đi, tôi không làm đau cậu, không cần giả vờ.
Thì đúng là đáng lẽ ra nó sẽ không đau, (như mọi khi) vì Kim Taehyung dù thế nào cũng sẽ nương nhẹ tay khi động tới Park Jimin, nhưng- hôm nay khác.
- Tôi không nói anh làm tôi đau, tôi nói tôi bị đau. Hồi sáng dọn dẹp kéo cái nồi xuống bị đập ngược vào tay giờ bầm tím rồi, bỏ ra được chưa?
Lúc này Kim Taehyung mới chịu buông tay-buông chân thả cho Park Jimin đi, đồng thời cũng đứng dậy kéo rèm ra để thấy được người kia.
- Sao cậu suốt ngày bị thương vậy?
- Đưa tay xem.
- Suốt ngày gì mà suốt ngày chứ?
Ngồi trên giường "của Kim Taehyung" đưa tay ra cho "Kim Taehyung" xem, Park Jimin như một thói quen, (chỉ) cằn nhằn với (mỗi) anh.
- Kéo cái nồi nào? Làm cái gì mà bầm nặng như vậy? Cậu rốt cuộc là hậu đậu đến mức nào thế?
- Cái nồi hầm xương của Namjoon hyung đó, tôi định lấy nó xuống để lau dọn kệ bếp cho quán. Ai ngờ bên trong cái nồi hyung còn để thêm chục thứ nữa, nặng quá nên tôi trượt tay.
- Lúc đó gọi anh định bảo giúp tôi dọn dẹp mớ hỗn độn đó mà anh có tỉnh đâu, tôi dọn hết đống đó nữa nên giờ nó bầm thành vầy luôn nè.
- Phải chi anh nghe tôi gọi là tốt rồi, giờ còn dám nói tôi hậu đậu.
Cằn nhằn không ngưng nghỉ, Park Jimin thật ra không phải đang trách Kim Taehyung đâu, chỉ là cậu ấy biết mình có thể trách anh để nói đỡ cho xui xẻo của bản thân nên mới làm thế thôi. Bởi vì dù sao thì Kim Taehyung cũng luôn cho phép mà, anh chẳng bao giờ cãi lại cậu ấy những lúc như vậy cả, hoàn toàn để Park Jimin tự do muốn trách anh bao nhiêu thì trách, miễn cậu ấy được an ủi thì thôi.
- Ừ. Tôi nghe cậu gọi thì đã tốt rồi.
- Để tôi bôi thuốc cho. Nhà còn thuốc không?
- Nếu còn thì tôi đã tự bôi rồi, không phải đợi anh đâu.
- Hết rồi sao không nói? Trong thị trấn cuối tháng như vầy làm gì còn thuốc sẵn? Giờ tính làm sao?
Kim Taehyung vừa nói vừa chau mày, hoàn toàn không hài lòng với câu trả lời của Park Jimin.
- Tôi bận như vậy, không nhớ đến... Anh đừng cằn nhằn nữa có được không?
Cũng không hài lòng chẳng kém, Park Jimin lặp lại thói quen, chỉ phụng phịu với mỗi Kim Taehyung.
- Được rồi. Nay mai tôi cũng phải đi lấy vật liệu rồi, đợi tôi về sẽ mua thuốc đặc trị cho cậu.
- Ờ, cảm ơn.
- Nhưng vật liệu gì? Không phải mới đi về rồi à? Hàng cũng đủ bán rồi mà, chẳng phải một tuần chỉ đi một lần sao?
- Vật liệu xây dựng để sửa sang lại quán, tôi không muốn nơi này mãi mãi tồi tàn như thể là một quán nhậu bất chính như vậy. Vốn dĩ quán của chúng ta là quán ăn kia mà, mặc dù kiếm tiền từ mấy gã bợm nhậu kia thì cũng dễ đấy nhưng tôi không thích thế.
Vẫn tiếp tục nắm tay của Park Jimin mà nói về dự định của mình, Kim Taehyung không biết vì sao trên gương mặt bây giờ lại càng hiện rõ nét không hài lòng hơn.
- Sao vậy? Có tiền là được rồi mà?
- Tôi không muốn có chuyện mấy gã bợm nhậu làm loạn, rồi còn tác động tới nhân viên của tôi... Ai mà chẳng biết bọn không tỉnh táo đó là thành phần bất chính chứ...
Vừa nói vừa chạm nhẹ lên cổ tay bị bầm thấy rõ của Park Jimin, Kim Taehyung từ nãy đến giờ tuy là chẳng có thuốc để giúp cậu ấy bôi vào đâu, nhưng cũng không biết vì sao lại chẳng chịu buông tay người ra.
Một người nắm mãi không nỡ buông, một người đáp ứng không rút lại, cuối cùng tạo nên một khung cảnh quả thực ấm áp hơn cả ánh nắng kia chiếu trên cửa sổ.
- Anh muốn thay đổi quán hoàn toàn như thế thì sẽ khó khăn lắm đấy. Đặc biệt là khi họ đã nhớ đến hình ảnh quán chúng ta là một nơi chất chứa bọn bợm nhậu bất hảo rồi.
- Vậy nên tôi mới phải sửa sang lại quán này, đây là dùng toàn bộ tiền tích góp trước giờ đấy. Nếu thất bại thì sếp của cậu cũng nghèo luôn rồi, có khi cũng không đủ tiền bao nuôi cậu nữa đâu.
Vẫn nắm chặt tay người không buông, Kim Taehyung càng nói âm giọng càng trầm xuống, cuối cùng lại nghe giống như là chỉ đang muốn thủ thỉ cho một mình Park Jimin nghe thôi vậy.
Như thể người lớn hơn đang tìm kiếm một chút an ủi từ nơi em, bởi vì bên ngoài kia chẳng còn có ai để anh thủ thỉ những lời mệt mỏi nữa hết.
- Anh làm tốt mà, thất bại là thất bại làm sao?
- Với cả... bao nuôi tôi rồi thì không vứt tôi đi được đâu, anh có đi ăn mày thì tôi cũng lết kế bên làm ăn mày chung thôi.
- Nói gì xui quá vậy nhóc con?
Kim Taehyung không nhịn được khẽ bật cười trước sự hồn nhiên của Park Jimin.
- Do anh nói trước mà, sao lại đổ thừa tôi chứ?
- Ừ, là do tôi.
Kim Taehyung lại nói sau một hồi im lặng lựa lời cho phù hợp:
- Ngày hôm nay nghỉ làm đi, để Jungkook làm một mình được rồi. Tôi sẽ cho nó lương làm thêm. Còn nếu lỡ quán đông quá thì tôi sẽ làm thay cho cậu.
- Thôi, anh nghỉ ngơi được mấy ngày đâu. Tôi làm được mà. Tôi cũng cần tiền nữa, nghỉ làm thì tiền đâu. Anh đã bao ăn bao ở cho tôi, tôi cũng không thể sống buông thả quá được.
- Khách sáo như thế không giống cậu đâu.
- Tôi không muốn mình thành gánh nặng. Anh cũng biết mà, tôi không muốn lại bị đuổi đi nữa.
Cậu ấy bây giờ chỉ muốn trải qua cuộc sống bình dị ở một nơi ổn định thôi; cậu đã nói qua rồi, anh phải biết.
- Tôi biết. Nên tôi mới muốn "ổn định", để cậu có thể có nơi "trải qua cuộc sống" đấy...
"Cậu không thể mãi làm nhân viên phục vụ quán nhậu, chúng ta cũng không thể ở mãi trong một cái quán nhậu sơ hở là bị bọn khốn vô ý thức quấy rối, tôi không muốn không thể làm chủ cho cậu, trước đây một mình tôi còn không sao, bây giờ thì đã khác rồi."
- Thật ra thì tôi rất dễ đoán.
- Quán ăn cũng được, quán nhậu cũng không sao.
- Tôi chỉ quan trọng người bên cạnh thôi.
- Anh vốn dĩ cũng không cần cực nhọc đến như thế...
Park Jimin vừa nói vừa không ngăn được tay mình ngọ nguậy trong bàn tay người lớn hơn, gương mặt nhỏ của em thoáng chốc đã ửng đỏ ngại ngùng.
- Tôi biết em bé nhà mình dễ chịu.
- Chỉ là tôi không muốn người nhà mình chịu khổ. Cậu cũng biết mà, cái gì cũng mờ ảo, tương lai phía trước mà đặt trên bàn cân lúc khập lúc khiễng như thế thì hứa hẹn gì được với ai...
- Tôi cũng là vì quan trọng người bên cạnh nên mới cật lực đến như thế.
Kim Taehyung nhìn vào mắt Park Jimin trao ra sự ôn nhu hiếm thấy, tay không ngừng xoa lên mu bàn tay của người nọ, từng hành động một đều thể hiện được rõ sự dịu dàng ẩn ý.
- Anh nói trước giờ ngoài tôi ra chưa từng có ai chờ anh nhỉ?
- Ừm.
- Vậy nên mới nắm lấy tay tôi mãi không buông sao?
Vậy nên mới cho tôi ở lại, đối xử tốt với tôi, lo lắng cho tôi, vì biết tôi vẫn luôn "chờ" anh nên mới cố gắng nhiều như thế muốn chứng minh cho tôi thấy sao?
- Ừm. Vậy nên mới nắm lấy cậu mãi như thế đấy.
- Nếu anh đã níu kéo như thế thì tôi bỏ đi đâu được đây, tôi lại đành chờ anh thôi.
Park Jimin nhẹ mỉm cười, rút tay bị bao trọn ra nắm lấy tay Kim Taehyung, cho anh câu trả lời mà anh vẫn luôn muốn nghe...
"Lời hẹn của một người luôn 'ở nhà' chờ anh về."
:leehanee
*~ home sweet home ~*
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip