21 | wry smile.
[nụ cười "méo mó"]
- Đ** m* bọn mày, đ** muốn chết thì giao thằng oắt chết tiệt đó ra đây!
- Tao thật sự sẽ đập nát từng cái đầu tụi bây ra đấy, muốn thử hay không?
Bọn xã hội đen kéo đến la hét ầm ĩ, đứng đầy cả quán của bọn họ.
Thật ra chúng đã đến từ đầu giờ chiều rồi. Ban đầu còn nhỏ nhẹ hỏi han, thấy mãi mà vẫn không "cạy họng" được ai trong số các nhân viên nên giờ mới nổi nóng rồi bắt đầu giở thói đe doạ như vầy.
- Tụi bây bắt đầu lục soát đi! Thằng nhãi ấy đang trốn ở trong đó chứ không đâu hết!
- Dừng lại, ở đâu ra mà xông vào nhà người khác như đúng rồi vậy? Thị trấn này cũng có cảnh sát mà, tưởng nhà hoang chết chủ chắc?
Kim Seok Jin đứng ra chắn ngay trước lối vào được ngăn cách bằng một lớp cửa mỏng để chia ranh giới giữa sảnh quán với phòng của Taehyung và Jimin. Anh thề là mình ghét bọn côn đồ này nhất trên đời, vậy mà bây giờ đi tới tận cái nơi "xa xôi hẻo lánh" này mà vẫn phải đụng độ mới được.
- Báo đi. Tụi bây giấu con nợ xong còn đòi báo cảnh sát à? Nó tính ăn cướp tiền của bọn tao, bọn tao đi tìm nó là sai à? Bọn bây giấu người mới là sai!
Tên cầm đầu lại lớn tiếng quát tháo, hắn cầm cái cây sắt vừa nói vừa nhấn mạnh lên vai của Kim Seok Jin, muốn anh tránh đường.
- Mày không nghe được à? Tao đã nói đó chỉ là nhân viên làm thêm, hai hôm trước đã gom đồ của bọn tao bỏ trốn rồi!
- Bọn mày đi tìm mà lại ồn ào quá để nó biết giờ còn trách ai? Hại bọn tao cũng bị liên luỵ theo, khi không lại mất đồ.
Min Yoongi tỏ vẻ tức giận bịa nhanh ra một câu chuyện để đối phó với bọn xã hội đen, mong chúng sẽ tin mà nhanh chóng rời đi.
- Người dân ở đây nói mới hôm qua còn thấy nó, mày khỏi cần xạo sự!
- Đừng tưởng tao không biết chúng mày toa rập với nhau giấu nó.
- Thằng này tránh đường để bọn tao lục soát nhà!
- M*, mày dàn cảnh ăn cướp giữa ban ngày à? Tính cướp đồ bọn tao rồi chạy chứ gì?
Jeon Jungkook nhanh trí nhắn cho Taehyung biết rồi tạo ra một lý do để bọn họ không muốn cho chúng lục soát, đồng thời tiến tới đẩy mấy người đang muốn tiến vào ra, đứng bên cạnh Kim Seok Jin để chắn lối đi.
- Đ* m*, có ba thằng mà lằng nhằn từ nãy giờ, đập nó tụi bây!
Tên cầm đầu mất kiên nhẫn, vừa hô câu lệnh vừa đem con dao sắc nhọn của mình đâm xuyên qua mặt bàn gỗ, trông vừa hùng hổ lại vừa dã man.
- Dừng đi. Đủ rồi đấy.
Ngồi trên cái ghế nghỉ của mình trong bếp, Kim Namjoon nãy giờ không xuất đầu lộ diện bây giờ mới lên tiếng.
Hắn vừa rồi đang ngủ, bọn côn đồ gây loạn tuy là có nghe nhưng cũng không quan tâm lắm, chỉ trùm khăn làm bếp của mình lên mắt rồi nghỉ ngơi vậy thôi, từ đầu đến cuối đều mang một dáng vẻ "ai muốn làm gì cũng được, đừng chạm vào tôi là được".
Hắn không biết dùng cái gì bắn ra một viên đạn giấy, cũng không rõ là vô tình hay cố ý nữa, dễ dàng như vậy liền trúng ngay giữa trán tên cầm đầu một cái "bóc".
- Con m* nó, lại là thằng đ*ch l*n nào xen vào chuyện của ông mày nữa?
Hành động vô độ của Kim Namjoon như một cú kích vào cơn thịnh nộ của tên kia vậy, sẵn đang đứng gần, hắn vung tay đập thẳng cây gậy lên vai Kim Seok Jin, khiến anh đau đến mức ngã quỵ xuống ngay lập tức.
Vốn dĩ sinh ra là thiếu gia, thành thật mà nói phải đau đớn đến mức này là cảm giác chưa từng đối với Kim Seok Jin. Trước đây sống trong sự văn hoá của những người thượng lưu, anh đâu biết được bọn người không có gì để mất đáng sợ đến mức nào. Bọn chúng thật sự là cái gì cũng dám làm, đánh Kim Seok Jin xong lại càng hứng khởi hơn nữa mới thật bệnh hoạn.
- Chúng mày thật sự không coi tao ra gì đấy.
Kim Namjoon đanh mặt lại, dần trở nên tức giận hơn khi nhìn thấy bọn chúng vậy mà lại dám ra tay đánh người của quán.
- Đ*t m* cái đầu c*c của tụi bây bị úng rồi phải không? Nên chẳng biết đâu là ranh giới nữa, nay còn dám bước chân tới chỗ của tao?
- Muốn đi đầu thai thì nói! Tao đ** cần đao kiếm gì hết, hai tay hai dao cũng đủ phế hai chục đứa tụi mày rồi!
Kim Namjoon cầm con dao lớn hắn thường dùng để chặt xí quách cho khách "thuận tay" ném thẳng đến chỗ bọn xã hội đen đang đứng, một lần nữa không biết vô tình hay cố ý một cú ném cắt đổ máu được bả vai của ba tên cùng lúc, mang đó xem như là một lời cảnh cáo "nhỏ nhẹ".
- Ngon thì bước ra đây, mày núp trong bóng tối làm cái đ** gì? Bước đầu ra đây chơi với ông!
- Ha- Đ** m* thằng ngu, tao "bỏ đi" lâu quá nên mày dần quên luật rừng của nơi này rồi nhỉ?
Kim Namjoon ngồi trong bóng tối cười khẩy, tuy không thấy mặt nhưng cũng biết được hắn đang khinh bỉ tên cầm đầu kia đến mức nào.
- Đại ca, hình như... hình như... Anh không thấy quen sao? Anh không thấy có gì đó quen thuộc lắm sao? Cú ném dao đó với viên đạn giấy, quen lắm mà đại ca!
Tên đàn em đứng bên cạnh sớm đã run như cầy sấy khi dần nhận ra điều gì đó mà chẳng ai ở đây ngoài chính bản thân Kim Namjoon và tên đó biết được.
- Nhào vô. Một đấu hai mươi. Được tao đánh thoả mãn rồi thì cút về. Người tụi bây muốn tìm cút đi đâu tìm cũng được tao đ** quan tâm, đừng đụng vào địa bàn của "cha" chúng mày là được.
Kim Namjoon lần nữa hai tay hai dao bước ra từ trong bếp, hiên ngang một mình một ngựa đứng trước mặt hơn hai mươi tên xã hội đen kiêu ngạo đe doạ chúng.
Áo ba lỗ trắng của hắn để hình xăm ở mạn sườn ẩn hiện, mới chỉ lộ diện thôi đã doạ cho đám xã hội đen một phen khiếp vía.
- L-L-Là người tạo ra băng đản chim ưng đó, l-là người đã cải tà quy chính sau khi đi tù đó... Là thật sao?
Tên đàn em run rẩy hỏi Kim Namjoon, đến cả danh xưng bây giờ cũng không biết nên nói như thế nào với hắn để bản thân được toàn mạng trở về.
- Phải. Và anh không nghĩ bọn bây "thân" với cảnh sát hơn anh đâu nên hãy nghe lời mà cút khỏi địa bàn của anh đi.
- Nói nhiều- *phập* -chỉ thêm mất thời gian thôi, nhỉ?
Với gương mặt không biến sắc, Kim Namjoon hạ tay để con dao chặt xương đáp lưỡi sắt nhọn xuống vai của tên cầm đầu một nhát sâu. Đúng hệt chỗ mà ban nãy hắn đã đánh Kim Seok Jin, đúng đến cả cái khớp xương. Vừa nãy anh ấy đau đến quỵ xuống khi xương bả vai bị đánh trúng, bây giờ gã đau đến ngất xỉu khi xương bả vai bị cắt nứt.
Nhưng điều đáng sợ nhất ở đây vốn dĩ không phải vết cắt của con dao chặt xương, điều đáng sợ nhất ở đây là nụ cười méo mó trên mặt Kim Namjoon.
Nó doạ bọn chúng chạy biến trong một nốt nhạc, và khiến những người còn lại trong quán sững sờ đến phát ngốc.
Ánh mắt họ nhìn hắn đều thay đổi rồi...
Như trước đây vậy, mỗi khi "hắn" bị bại lộ.
Nhưng không sao, cũng chẳng phải là lần đầu nữa, hắn sớm đã quen rồi, sự chán ghét mà người ta dành cho con người thật của hắn.
Dù sao thì cũng đã không còn quá đau lòng nữa rồi.
:leehanee
🤥
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip