24 | vouloir

["cậu muốn gì ở tôi?" - ft. namjin]

11:30 pm

@njun
này anh

@jin
sao?

@njun
vết thương sao rồi?

@jin
đau
nhưng ổn 👍🏻

@njun
/.../

@jin
nhắn chỉ để hỏi vậy thôi à?

@njun

tôi với anh thì có gì để nói

@jin
nếu chỉ có vậy thì sao không để mai rồi hỏi luôn, đằng nào mai chẳng gặp
/muốn gì thì nói đại đi, côn đồ kiểu gì mà thích vòng vo mãi vậy?/

@njun
anh nghỉ đi, tay vậy nấu nướng gì nữa

@jin
bả vai thôi chứ tay tôi hoạt động bình thường mà?

@njun
Taehyung cho nghỉ rồi
thắng nhóc Jimin bị bầm cổ tay thôi còn được nghỉ lâu như vậy, Taehyung nó quan trọng sức khoẻ mà

@jin
:)
nó quan trọng bồ nó thì có
nãy còn nhắn tin hỏi tôi có đi làm được không này

@njun
/.../
thôi nghỉ đi
bảo nó là không được

@jin
nhưng rõ ràng là được mà:)))
@jin
cậu đang cư xử kỳ lạ đấy biết không?

@njun
không
vẫn vậy thôi

@jin
đây là lần đầu tiên cậu không gây sự để chúng ta phải cãi nhau đấy
nếu cậu có không biết

@njun
/.../
anh làm quá thành quen thôi
có gì mà khác chứ

@jin
thế đứng trước cửa nhà tôi làm gì?

@njun
/m*... ra là thấy cả rồi/
đi ngang qua

@jin
đi đâu mà ngang qua nhà tôi?
giữa đêm nữa chứ

@njun
đi mua thuốc

@jin
tiệm thuốc lá nào mở cửa giờ này? (*thấy Namjoon đang ngậm một điếu)
@jin
hơn nữa gần chỗ tôi cũng không có tiệm nào bán thuốc hết
/thuốc uống bình thường còn không có, đừng nói chi là thuốc lá/
/muốn mua mấy liều giảm đau còn không được, đau phát khiếp tôi rồi/

@njun
anh nói ít một chút cũng không ai nghĩ anh không biết nói đâu

@jin
chê tôi nói nhiều còn nhắn cho tôi
cậu khùng rồi chắc?

@njun
mệt quá, xuống lấy thuốc để tôi còn về

@jin
thuốc gì?

@njun
thuốc giảm đau

@jin
/!/
cậu mua cho tôi hả?

@njun
/không mua thì đi ăn cướp chắc/
Taehyung mua
tôi đem tới thôi

@jin


để xuống lấy

---

- Có mỗi chuyện đi xuống cầu thang thôi anh cũng rất chậm.

Cửa còn chưa kịp mở ra đã nghe được tiếng càm ràm của Kim Namjoon. Hình như hắn không làm thế thì ăn không ngon ngủ không yên thì phải, lúc nào cũng muốn kiếm chuyện cãi nhau với Kim Seok Jin hết.

- Ừ, tôi lết nên không nhanh bằng bay kiểu cô hồn như cậu đâu.

- Thuốc này. Cầm lấy.

- Uống thế nào?

- Hai viên một lần, trước khi ngủ uống đi để bớt đau. Đau quá ngủ không thẳng giấc được, cứ nghe tôi.

Về chuyện này thì ai có kinh nghiệm bằng Kim Namjoon nữa, vì biết nó khó chịu đến mức nào nên hắn mới nửa đêm mua thuốc đến đây còn gì. Chưa kể đến đoạn đập cửa nhà thuốc bắt gã chủ tiệm mở cửa bán cho hắn vào giấc này.

- Ừm, nghe mà. Rào trước làm gì?
- Cảm ơn. Xong rồi về đi.

Kim Seok Jin cầm lấy bịch thuốc rồi nhấc chân nặng nề định quay trở lại bên trong vì gió đêm khiến chỗ bị thương có hơi nhức nhối.

- Chân anh sao vậy?

- Ngã xuống thì bị trật luôn, giờ đau vậy đó.

- Vừa nãy có nói với bác sĩ không?

- Có, mà ông ấy nói trong thị trấn hết thuốc xoa bóp rồi. Chịu đến lần nhập hàng sau hoặc đợi Kim Taehyung đi.

- M*... cái thị trấn này không được nhận trợ cấp của nhà nước hay sao ấy. Cái *** gì cũng nói không có.

- Được rồi. Về đi. Đừng có đứng trước cửa nhà người ta chửi đổng nữa.

Kim Seok Jin thở hắc một tiếng rồi từ từ lê bước vào trong. Hôm nay anh ấy đến cả hứng cãi nhau với Kim Namjoon cũng không có, hắn muốn làm gì thì làm đi.

- Này. Chân bị trật thôi hả?

- Chắc vậy, bác sĩ, ông ta nói thế đấy.

- Tôi bẻ lại cho.

Kim Namjoon chặn cửa anh lại, thản nhiên đề nghị một câu kỳ lạ vô cùng...

- Khùng hả?

... Và dĩ nhiên là Kim Seok Jin sẽ không tin hắn.

- Đ*t m*, đ** đứa nào không biết làm mà lại đi đề nghị kiểu vậy đâu nên anh bớt mất thời gian đi.

- Cậu bị khùng thì có. Ông bác sĩ còn chưa dám bẻ đó, cậu là gì? Thánh nhân à?

- Bọn tôi ngày xưa đi chém nhau chẳng khác gì đánh giặc cả, đang chạy mà bị trật chân trật tay thì anh nghĩ làm gì? Cà nhắc lết đi chắc? Ngày xưa tôi học lỏm từ một thầy lang, bẻ riết thành thạo từ khi nào cũng chẳng biết.

- ... Thôi. Đừng đi thì hơn. Tôi không tin tưởng cậu như đàn em cậu đâu. Lâu rồi cậu cũng đâu có làm, lỡ cậu tư thù cá nhân rồi bẻ gãy chân tôi nữa.

- Tư thù cá nhân con khỉ mốc, tôi mà ghét anh đến vậy thì đã ra tay từ lâu rồi, cần đợi tới giờ này chắc?

- Vậy không ghét à?

Kim Seok Jin tủm tỉm vừa cười vừa hỏi, nửa gương mặt anh tuy là bị khuất sau cánh cửa lớn nhưng vẫn không chắn được sự xinh đẹp của nụ cười chứa đầy sự tự tin đó.

- Anh thì có gì để ghét chứ...

"Cười đẹp như vậy, mọi khi lại đanh đá nhiều thế làm gì, cứ ngoan ngoãn cười đi là được rồi..."

- Tôi hay mắng cậu đấy. Nghe cũng đáng ghét mà.

- "Cũng" thôi, không nhiều đến vậy đâu.

- Ò.

- Anh thì sao?

- Gì?

- Có ghét tôi không?

Hay nói cách khác thì là... "Có sợ tôi không?"

- Thật ra ban đầu tôi thích cậu đấy. Do cậu vừa đẹp, vừa cao, vừa nam tính. Trùng hợp lại rất đúng gu tôi.

- ...

- Nhưng sau đó làm việc chung thì tôi không thích nữa, do cậu thô lỗ quá.

- Bây giờ thì sao?

- Bây giờ thì lại thích thêm chút, cậu giúp Taehyung đem thuốc tới cho tôi này, cũng đáng yêu mà.

- ...
- Tôi mua đem tới đấy. Taehyung làm sao biết anh bị đánh mà mua sẵn thuốc...
- Anh ngốc thật hay giả thế... nói vậy cũng tin...

Kim Namjoon liếc mắt sang nơi khác tìm cách nói ra lời thật lòng. Hắn cũng không biết hành tung mâu thuẫn của mình là ở đâu mà ra nữa nhưng bây giờ hắn cứ muốn nói cho anh biết vậy thôi.

- Sao vừa nãy nói không phải cậu mua mà?

- Tôi nói gì anh cũng tin à?

- Dù sao thì- chân tôi vẫn là để chờ bác sĩ bẻ đi thì hơn. Dù cậu tốt bụng đấy nhưng tôi không tin tay nghề của cậu đâu. Có khi số lần cậu "nắn xương" còn ít hơn số lần cậu "bẻ xương" thì sao?

- Nói linh tinh gì vậy?

- Thì cậu từng là giang hồ mà, hôm qua còn chặt thằng kia thẳng tay đến mức thản nhiên như vậy.

Kim Seok Jin thẳng thắn nhắc tới chuyện của ngày hôm qua, bản thân dường như cũng không có cảm xúc gì quá mạnh mẽ.

- ... Anh không sợ tôi à?

- Cậu vì chuyện đó nên mới tìm tới tận đây phải không?

- ...

- Tôi nhìn thấy hai đứa kia và cậu rồi. Chúng không cố ý như thế đâu, cậu cũng đừng lo, mai rồi sẽ lại bình thường thôi.

- Tôi đang hỏi anh mà. Đâu phải hỏi Jungkook hay quản lý mới.

- Cậu muốn nghe cái gì lại đến mức không chờ được chạy tới vào giữa đêm?

Kim Seok Jin khẽ mỉm cười khi hỏi ngược lại Kim Namjoon, hắn như thế rất vừa ý anh, trông được mắt hơn ngày thường nhiều.

- Anh nói ít một chút-

- "Cũng không ai nghĩ tôi không biết nói."

Kim Seok Jin giúp hắn tiếp lời. Câu này ngày nào Kim Namjoon cũng nói hết, anh nghe phát chán rồi.

- ...

- Nói tôi thì cậu cũng vậy đấy, tôi hỏi thì trả lời đi. Thế giới này ai cũng dễ ưa hơn cậu hết.

- Kể cả thằng hôm qua đánh anh à?

- Trừ thằng đó ra.

Đúng là nói gì anh cũng cãi được hết!

- ... Trả lời đi Kim Seok Jin, nhà anh xa lắm, tôi đi bộ đến đấy.

Kim Namjoon vụng về muốn quay trở lại vấn đề chính. Bản thân hắn thì như vậy đấy, nhưng khi anh hỏi hắn mong muốn gì ở anh thì hắn lại không nói được.
Mâu thuẫn quá nhỉ? Người không rõ được lòng mình ấy?

- Tôi không sợ cậu, cũng không muốn tránh xa cậu.
- Tuy là hơi thô lỗ đấy, nhưng hôm qua cậu vì nó đánh người của quán nên mới ra tay như vậy mà.
- Tôi không thích cậu thô lỗ, nhưng ít nhất thì tôi hiểu cậu.
- Trong mắt tôi cậu không kỳ dị, cậu chỉ quá mạnh mẽ thôi.

Kim Seok Jin thuận theo mong muốn của Kim Namjoon nói cho hắn nghe câu trả lời thật lòng.

Vô tình lời anh nói cũng là thứ mà hắn mong muốn được nghe. Vô tình biến bản thân anh cũng trở thành một cá thể duy nhất là đặc biệt trong mắt hắn.

- Hài lòng rồi thì về đi. Đứng tới sáng thì tôi cũng không khen cậu đâu.

- Ừ.

- Tôi vào nhà đây.

- Tạm biệt...




:leehanee

* vouloir /fr (v.) to want/

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip