42 | sunflower n' red string

[hoa hướng dương & vòng chỉ đỏ]

@jm

@jm: 🌻 "bởi vì nụ cười của em là ánh mặt trời"
- with @th

comments -

@th: này, em không trả lời rồi chạy vào phòng đăng ảnh là ý gì thế?

-> @jm: anh đoán xem thử em là có ý gì?

-> @th: tôi không rảnh chơi trò trẻ con với em, đi ra đây

-> @jm: tỏ tình em rồi thì ngày nào cũng phải chơi trò trẻ con với em đấy, anh mới đó đã mất kiên nhẫn rồi sao?

-> @jin: /tỏ tình rồi/

-> @njun: /thằng nhóc kia tỏ tình trước rồi/

-> @chuga: /mượn rượu tỏ tình rồi chắc/

-> @th: em muốn chơi gì sau này tính, bây giờ phải trả lời tôi trước
-> @th: ai dạy làm cái kiểu đó? còn mang về dùng với tôi?

-> @jm: sếp, anh phải kiên nhẫn mới được nha, tôi chờ anh lâu như vậy, anh mới đợi có nửa tiếng đồng hồ liền mất kiên nhẫn rồi sao?

-> @th: em cũng không phải sẽ không đồng ý với tôi, còn trốn làm gì?

-> @jm: anh tự tin quá đấy •3•

-> @th: chứ không phải tôi thì là ai đây? em còn có thích ai hơn tôi nữa? tôi còn có thích ai hơn em nữa?

-> @jm: nếu tự tin thế thì gấp gáp làm gì? anh kiên nhẫn chờ đi 🤣

Kim Taehyung: *rầm rầm rầm rầm rầm:)* Park Jimin! Bước ra đây ngay!

-> @jm: anh đập cửa một phát nữa thì huỷ đáp án đấy Taehyung -.-

Kim Taehyung: /*ngưng ngay:)/

-> @jm: mới sửa quán tốn không biết bao nhiêu là tiền, bây giờ còn muốn phá của để tiêu tiền tiếp à?
-> @jm: lớn rồi mà cứ làm cái gì ấy không hiểu được -.-

Kim Taehyung: Em có giỏi thì trốn trong đó nói giọng ông cụ non mãi đi, đừng đi ra nữa.
Kim Taehyung: Đứa nhỏ không biết tốt xấu, tôi đã tốt với em đến mức nào chứ? Bây giờ đến một cái gật đầu em cũng không chịu cho tôi thấy đàng hoàng...

Vì không được đập cửa nên Kim Taehyung chỉ có thể đứng từ bên ngoài nói vọng vào trách cứ Park Jimin. Anh hết lớn tiếng rồi lại nhỏ giọng lầm bầm, bình thường lúc nào cũng rất kiên nhẫn, nhưng bây giờ thì chờ một chút cũng không chịu được. Cũng không biết là anh ấy bất an cái gì, chỉ biết là trong lòng cứ thấp thỏm mãi không thể yên thế thôi.

[@jm đã gửi cho bạn một tin nhắn]

@jm

@jm
anh mở cửa đi vào đây
/seen/

---

Đọc tin nhắn xong Kim Taehyung liền nghe theo mà vặn tay nắm cửa lần nữa, mặc dù là nãy giờ anh đứng canh không rời mắt nhưng Park Jimin đã mở khoá từ lúc nào rồi cũng không biết nữa.
Cậu ấy đang đứng ở bên trong chờ anh, trên tay đã cầm sẵn hai chiếc vòng màu đỏ tươi đưa đến trước mặt Taehyung.

- Cái gì đây?

- Anh nhìn không biết sao?

- Ý là sao lại đưa cho tôi? Đây là gì?

Kim Taehyung đón lấy hai chiếc vòng chỉ mỏng mỏng, cầm không dám mạnh tay vì đó là thứ được đưa từ Park Jimin.

- Cái lớn hơn của anh, cái nhỏ hơn của em.
- Em tự làm đấy sếp. Nên là... dù có không đẹp thì anh cũng phải đeo...

Biết tính khí của Kim Taehyung có chút cứng nhắc nên Park Jimin đã đoán chừng mấy thứ như vòng đôi này sẽ có thể bị anh ấy chê sến súa hoặc trẻ con rồi, nhưng vì xưa giờ vẫn luôn muốn điều này cho nên cuối cùng cậu ấy vẫn đã quyết định làm.
Kiểu dáng của hai chiếc vòng là cậu ấy học theo trên mạng, cũng không phải sáng tạo hay có gì đó đặc biệt, nên nếu anh có chê xấu thì cũng dễ hiểu... Chỉ là mong anh vẫn sẽ đeo cùng cấu ấy thôi, vì dù sao đây cũng là lần đầu Park Jimin tự làm đồ thủ công mà.

- Vì cái này mà em đóng cửa từ nãy tới giờ sao?

- Ừm. Tại em không biết anh sẽ... tỏ tình vào hôm nay nên vẫn chưa chuẩn bị kịp...

Nói tới chuyện được anh ngỏ lời yêu trước liền khiến hai gò má Park Jimin đỏ ửng. Cậu ấy trước giờ đều dễ ngại, Kim Taehyung không thích điểm này lắm vì đôi khi Park Jimin sẽ chối bỏ sự thật để tránh ngại ngùng của mình nhưng dù sao thì bây giờ cậu ấy cũng đã sửa thói quen không tốt đó rồi nên hai gò má tròn tròn ửng hồng của hiện tại chỉ còn lại sự đáng yêu thôi.

Đáng yêu đến mức Kim Taehyung không ngăn được bản thân, cúi đầu thấp xuống vô cùng âu yếm mà hôn lên má cậu ấy...

- Không xấu đâu, em bé.
- Đừng nghĩ người yêu của em xấu tính quá như thế, tôi lại nỡ chê em sao?

Hai chiếc vòng đó cậu làm ra mong muốn được đeo cùng anh. Hai chiếc vòng đó cậu ấy tự tay mình làm ra để tặng cho anh.
Kim Taehyung nỡ chê em sao?

- Không, tôi làm sao mà nỡ chê em chứ.
- Em đáng ra đừng nên lo lắng chuyện như vậy.

Vừa nói vừa không ngăn được tay mình áp lên gương mặt nóng bừng vị ngại ngùng của em, Kim Taehyung yêu chiều vén tóc mái cho Park Jimin, không cho em giấu đi đôi mắt chân thành ấy của mình dù chỉ là một chốc.

- Em không biết... Anh cũng thường chê em mà... Biết đâu anh lại nói em trẻ con...

Vì cách biệt tuổi tác và tình huống gặp nhau của bọn họ nên lúc nào Kim Taehyung cũng nghĩ tới Park Jimin như một đứa nhỏ trẻ người non dạ cần anh coi sóc kế bên hết.
Cậu ấy nói như vậy cũng không có sai, Kim Taehyung thật sự rất hay "chê" Park Jimin không chuyện này thì là chuyện kia. Cốt cũng là để dạy dỗ em lớn lên sao cho tốt thôi.

- Không chê em cũng được. Em trả lời tôi trước, chúng ta "yên bề gia thất" đã rồi tính tới những chuyện nhỏ nhặt kia sau?

- Hừm... Nãy giờ thời gian trôi qua cũng lâu, em quên mất câu hỏi rồi. Anh hỏi lại đi.

Park Jimin tinh nghịch vừa đùa cợt Kim Taehyung vừa chủ động nắm lấy cổ tay anh muốn giúp người đeo vòng vào trước.

- Em làm người yêu tôi, tôi sẽ đối xử với em tốt hơn, tập ngọt ngào với em hơn, sẽ lựa lời trước khi chê trách em chuyện gì, sẽ coi trọng em, sẽ không coi em chỉ là một thằng nhóc nhỏ hơn mình 7 tuổi nữa.
- Lời không Park Jimin? Có thể làm người yêu của anh chứ?

Kim Taehyung để yên tay cho Park Jimin muốn làm gì mình thì làm, hoàn toàn giao phó tất cả cho cậu ấy, bản thân chỉ lo tới mỗi câu trả lời quý giá kia thôi.

- Nếu từ đây về sau anh thật sự giảm bớt cứng nhắc của bản thân, thật sự không coi em chỉ là đứa nhóc được anh "nhặt" về nữa.
- Thì lời rồi, em phải làm người yêu của sếp chứ.

- Tôi cũng chỉ trông chờ mỗi như thế thôi...
- Này, tôi yêu em và thương em lắm.

- Em biết rồi, em yêu anh.

Khúc khích cười rồi đưa tay mình cho Kim Taehyung, Park Jimin đeo vòng cho anh rồi, bây giờ anh cũng nên đeo cho cậu chứ.

- Đeo vòng cho em.

- Ồ- Được. Tôi quên mất.

Kim Taehyung nói rồi lấy chiếc vòng nhỏ cẩn trọng xỏ vào tay của Park Jimin. Anh đeo tay trái, cậu đeo tay phải, khi họ vai cạnh vai nắm tay nhau thì hai chiếc vòng từ hai đầu đối lập sẽ được đưa về cùng chỗ, tạo nên khung cảnh vô cùng hoà hợp khi Kim Taehyung đan tay mình vào tay Park Jimin.

- Tôi gần ba mươi rồi đấy Jimin à. Nhưng thứ gì thuộc về em cũng đáng yêu hết, tôi phải làm sao đây?

Vừa tự cười bất lực với bản thân vừa nhìn chiếc vòng chỉ đỏ trên cổ tay cả hai, Kim Taehyung quay sang Park Jimin hỏi cậu ấy.

- Anh có thể làm sao nữa đây? Chỉ có thể yêu em thôi.

- Đúng nhỉ?
- Tốt thật.

- Ừm. Tốt thật.




:leehanee

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip