30.
- Chào bà ạ!
- Cậu ngồi đi.
Gương mặt bà ấy nghiêm nghị, cả thân người như toát ra sát khí, làm cho người ta phát sợ.
- Nay đến tìm tôi có chuyện gì?
- A! Cháu là muốn nói về quan hệ giữa cháu và Nam Tuấn, chắc bà cũng biết rồi.
- Cậu là ai mà dám gọi tên cháu tôi như thế?
- Dù cháu bà đóng vai nam trong mối quan hệ nhưng mà em ấy là nhỏ hơn cháu ạ.
Bà ấy im lặng.
- Cháu biết bà không muốn chúng cháu tiếp tục ạ.
- Còn tới đây? Xem ra là thiếu thốn lắm nhỉ?!
Tay Thạc Trấn nắm lại thành quyền.
- Dạ thưa bà, cháu không phải cái dạng thiếu thốn tới mức bán thân để lấy tiền.
- Bán thân? Hai đứa tụi bây đã...
- Cháu không muốn giấu bà, cháu xác nhận việc đó.
Tới phiên bà Kim tức tối.
- Được, vậy cậu nói tôi nghe xem, nếu cậu và cháu trai tôi đến với nhau, sau này việc chắt của tôi, làm sao mà có?
Bà ấy nhếch mép.
- Thời đại công nghệ cao, việc đó không còn là không thể như xưa đâu ạ.
- Vậy còn cháu tôi, thân thể cậu chẳng lẽ lại hơn đàn bà sao?
- Việc đó bà phải hỏi cậu ấy rồi, trả lời ở đây với bà, chẳng khác nào cháu bảo chính mình hơn hẳn ạ?!
Thạc Trấn cười.
Bà Kim ngạc nhiên. Cuộc đời bà từ trước tới giờ vẫn chưa ai dám vừa đối diện vừa nói sốc như vậy.
- Vậy làm thế nào mà tôi có thể tin được cậu và cháu tôi yêu nhau thật sự?
- Ây da, cái đó phải chờ tới khi mà bà tiếp nhận được việc nam và nam yêu nhau đã!
Bà Kim một lần nữa giữ im lặng.
- Và đó cũng chính là lý do và mục đích, mà cháu tới đây.
Thạc Trấn nói tiếp.
- Bà xem cháu nói có đúng không? Trong bà, vẫn còn cái gọi là "kỳ thị".
Cậu nhướn mày.
- Lần này, cậu đúng!
Bà Kim nói.
- Cho cháu mạng phép hỏi... với bà, như thế nào gọi là đồng tính?
- Đáng khinh bỉ, là thứ đàn ông mà thích đi làm đàn bà, hèn hạ, dơ bẩn!
Bà ấy tỏ vẻ khinh khi ra mặt.
- Bà sai rồi!
Thạc Trấn khẳng định.
- Cái gì cơ?
- Cháu nói, bà sai rồi.
Vẫn vẻ mặt đó, mắt nhắm hờ tỏ vẻ bình tĩnh. Giọng nói cậu chắc nịch.
- Chưa ai dám nói tôi sai, cậu nên hối hận về điều đó đi.
Bà ấy có vẻ mất bình tĩnh.
- Cháu sẽ không hối hận. Vì bà đã thật sự có ý nghĩ sai.
- Không hối hận? Cậu có tin nhà mình phá sản hay không?
- Phá sản?
Thạc Trấn cười, nói tiếp.
- Như đã nói ban nãy, nhà cháu không phải nghèo. Nên cháu không lo tới việc đó.
- Cậu rốt cuộc là ai?
Thạc Trấn chính là chờ tới lúc này.
- Nói ra cũng ngại, hay bà hỏi cháu bà nhé! Kim Nam Tuấn!
Gọi tên anh rõ to và quyền lực, cũng là để chứng tỏ cậu, quan trọng với anh đến thế nào.
Nam Tuấn bước vào phòng làm việc của bà trót lọt và dễ dàng như mọi lần.
- Thưa bà nội!
Anh.
- Ừ, ngồi đi.
- Nó, là ai.
Bà không kiêng dè chỉ tay vào cậu.
- Tập đoàn cùng chúng ta cạnh tranh. Chỉ vậy thôi.
Nam Tuấn vừa nói vừa nhún vai.
Bà ấy im lặng.
- Giờ cháu sẽ giải thích cho bà, bà đã sai ở chỗ nào.
Thạc Trấn bình thản.
- Đồng tính, cũng như gay, chính là rất bình thường giống như bao người thôi. Chỉ là người họ yêu, lỡ không may là cùng giới, nên mới trở nên khác nguời. Bà hiểu, đúng chứ?
Bà ấy một lần nữa giữ im lặng.
- Bà nội à, bà đã hiểu cho cháu, đúng không?
Nam Tuấn giọng vô cùng khẩn thiết, ánh mắt hướng ng bà của mình, tay nắm lấy tay bà.
Như đã nói, bà ấy dù có toả sát khí, dù có ghê gớm như thế nào trên thương trường, cũng luôn luôn dịu dàng và yêu chiều hai đứa cháu của mình hết mực.
Bà trả lời.
- Được rồi, Tiểu Tuấn. Ta chấp nhận cho hai đứa.
Bà dứt lời, làm ra vẻ mặt "hết thuốc chữa" với Nam Tuấn.
- "Tiểu Tuấn"
Thạc Trấn nhìn hai bà cháu, cười khúc khích.
- Này này này, em biết anh đang cười cái gì đấy nhé!
Nam Tuấn tỏ vẻ không hài lòng.
Khẽ ho khan, cậu nghiêm túc trở lại.
- Thưa bà?
- Cháu đáng khen lắm. Ta rất hài lòng với một đứa cháu dâu như thế này!
- À không, cháu biết bà sẽ hài lòng mà! Nhưng mà...Tại Hưởng...
- Oh, cháu biết Tại Hưởng à?
- À vâng, cháu có biết!
Cậu.
- Nhưng mà người mà Tại Hưởng đang yêu, trong mối quan hệ đồng tính. Chính là em họ cháu.
- Oh, vậy thì sao? Ta đã chấp nhận rồi mà?
- Nhưng mà...những điều bà làm trước đó, đã phá huỷ mọi thứ rồi ạ!
#leehanee
Cắt đúng lúc thoyyy!!!
Mọi người ủng hộ fic này cho au với!
Mới edit lại bìa, tự edit tự thấy xinh:)))
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip