từ tận đáy lòng của tôi
liếc nhìn cánh cửa đang lách cách mở ra, hoá ra nàng về rồi. tôi đợi nàng cả ngày trời, thật mừng vì nàng đã về với tôi.
hiện tại đã là 2 giờ sáng của ngày mới, nàng thậm chí còn chẳng tỉnh táo, nàng lại say xỉn nữa rồi. nhưng không sao, ít nhất thì nàng đã về.
nàng loạng choạng từng bước đến bên tôi, như tìm được bệ đỡ, nàng ngã vào lòng tôi một cách thô bạo.
"ôi Chúa tôi! soojin của tớ, cậu đã đi đâu vào cả ngày hôm nay? cậu lại say rồi đấy, soojin."
tôi dang tay đỡ lấy nàng dìu vào ghế sofa trong nhà. cơ thể tuy có chút đau nhức vì va chạm vừa rồi cùng nàng nhưng nếu nàng thấy dễ chịu với điều đó thì tôi sẽ không có chút phiền lòng nào cả.
nàng mơ màng áp môi mình lên môi tôi, cắn mút lấy chúng một cách hung hăng nhất có thể.
"soyeon, cậu nói quá nhiều."
"được...tớ sai, soojin cậu ổn chứ?"
tôi điều chỉnh lại nhịp thở của mình rồi giúp nàng gỡ bỏ giày dép cùng những thứ vướn víu bên ngoài.
"jinjin, gọi tớ là jinjin!"
tôi ái ngại nhìn nàng. tôi biết nàng say rồi, khi nào nàng say nàng cũng bắt tôi gọi nàng bằng cái tên đấy cả.
có lẽ...đó là tên người nàng yêu đã gọi nàng khi trước.
"soojin, bình thường cậu sẽ cáu gắt nếu tớ gọi cậu như thế. chẳng phải cậu cấm tớ sao?"
nàng bật người dậy, đôi mắt ánh lên tia hằn hộc nhìn tôi. một lần nữa, phải, là thêm một lần như những lần trước, nàng hung hăng bóp lấy cổ tôi vật trên chiếc sofa. nàng hét lên đầy tức giận.
"tôi bảo gọi tôi là jinjin!"
tôi không chống cự, tôi biết nàng đang say và vì thế mọi hành động của tôi bây giờ đều sẽ là vô nghĩa đối với nàng. và như một thế lực nào đấy phù trợ, mỗi khi nàng say xỉn nàng lại khoẻ mạnh phi thường, vì thế cho dù có cố tôi cũng không thể vật nổi lại nàng.
nàng cắn răng đay nghiến nhìn tôi, bàn tay nàng không hề giảm đi lực. cổ tôi đau đớn quá, nhưng tim tôi còn đớn đau hơn gấp trăm lần. tôi không thở được.
nàng thấy tôi không nói gì, càng không có phản kháng thì dần buông tôi ra. tôi cảm thấy cơ thể mình bây giờ như tan chảy, hoàn toàn vô lực, tôi đã tưởng mình chết rồi.
nàng ôm tôi vào lòng, để đầu tôi tựa vào trong ngực nàng. tôi có thể cảm nhận được hơi thở của nàng, có thể nghe thấy trái tim nàng thổn thức. tôi nghe giọng nàng nghẹn ngào, phải, nàng khóc.
"tớ xin lỗi, soyeon...đừng ghét bỏ tớ..."
"soyeon...tớ nghĩ tớ điên rồi."
tôi đưa tay ôm lấy tấm lưng mảnh mai yếu ớt của nàng, vuốt nhẹ từng cái trấn an lại tâm tình.
"đừng lo, soojin. kể cả khi cậu chỉ xem tớ là thế thân cho yeh shuhua thì tớ vẫn yêu cậu."
tôi thấy cơ thể nàng khẽ run lên, nàng siết cái ôm lại chặt hơn. vậy là đúng rồi, yeh shuhua chính là điểm yếu đuối trong nàng. vẫn là người mà nàng yêu thương nhất.
"soyeon..."
nàng khẽ gọi tên tôi bên tai, tôi nghe nàng thì thầm.
"ở bên tớ cậu có đau khổ không?"
tôi im lặng không nói, không phải tôi không đau khổ mà là tôi không biết diễn tả như thế nào để nàng hiểu cảm giác của tôi.
"soojin, đừng khóc."
tôi dời người ra, đưa tay lau đi những giọt lệ đang lăn dài trên gương mặt nàng. chúng thật lạnh, tựa như trái tim sắt đá của chính nàng vậy.
"dù có như thế nào tớ vẫn yêu cậu, tớ vẫn sẽ bên cậu vì tớ muốn thế."
nàng kéo tôi vào một nụ hôn, nụ hôn triền miên cho màn ân ái của chúng tôi. tôi có thể cảm nhận từng cái chạm của nàng qua từng tế bào của mình, dây thần kinh tôi căng cứng. chúng tôi như cuồng dại, phát điên lên trong đêm. tôi điên vì nàng, và tôi thích điều đó.
"soojin, tớ yêu cậu."
trong cơn mê mang mà dục ái đem lại, tôi không đếm được rằng mình đã nói và gọi tên soojin bao nhiêu lần. nàng mạnh mẽ chiếm lấy thân xác tôi, không sao cả, tôi thích thế, thích nhiều đến mức bản thân đã mất kiểm soát rồi.
tôi chìm đắm trong trò chơi ái tình cùng nàng, càng ngày càng lún sâu. dù tôi biết cuối cùng thứ mình có được cũng chỉ là đau thương, nhưng chỉ cần gần nàng một giây một khắc thì mọi thương đau đều là xứng đáng. vốn dĩ trái tim, tâm hồn lẫn thể xác của jeon soyeon này đều đã thuộc về nàng mất rồi.
trong cơn cao trào tôi nghe nàng lẩm nhẩm, hi vọng là tôi nghe nhầm...
"shuhua, tôi yêu em."
______
tôi tỉnh dậy sau một đêm dài của chúng tôi bởi sự đánh thức của ánh mặt trời. nàng đang vòng tay ôm tôi vào lòng và điều này làm tôi hạnh phúc.
tôi khe khẽ xoay người nhưng thân dưới của tôi đau nhức liên hồi, đau đến không thể cựa động. nàng siết chặt cái ôm lại, đem bàn tay trắng trẻo mềm mại che lấy đôi mắt tôi.
"soyeon, buổi sáng vui vẻ."
giọng nói nàng đều đều bên tai, mang theo một chút mơ màng của giấc ngủ. thật đáng yêu!
"soojin..."
"sao thế?" nàng thì thầm hỏi tôi.
"cậu...cậu có yêu tớ không?"
1 giây, 2 giây, 3 giây,...nàng vẫn im lặng. nàng buông tôi ra, ngồi dậy khỏi giường, nàng chọn đại một chiếc áo thun rộng trong tủ choàng vào rồi mang đồ vương vãi trên sàn của cuộc vui đêm qua rời đi. bỏ mặc tôi vẫn đang nằm trên giường nhìn nàng không dứt.
thì ra là nàng không có câu trả lời, hoặc là không biết trả lời như thế nào với tôi.
tôi vẫn nằm đó, để mặc nàng đang lục đục làm bữa sáng phía bên ngoài. tôi cũng muốn bước ra và khẽ ôm nàng một cái từ phía sau như những cặp tình nhân hạnh phúc khác, nhưng cơ thể tôi còn đau nhức vì trận cuồng si đêm qua quá nhiều.
một lúc sau nàng bước vào với trên tay là một khay thức ăn nhỏ.
"ăn chút gì cho bữa sáng nhé, soyeon?"
tôi thấy nàng lướt mắt lên trên ngực mình, và tôi cũng đang nhìn lên chúng. một mảng da thịt chứa đầy những vết hôn đỏ au như vườn dâu chín mùa.
"xin lỗi, khi say tớ không kiểm soát được..."
nàng xấu hổ, khuôn mặt nhuộm một tầng hồng nhuận không dám nhìn tôi nói. nàng lại đáng yêu nữa rồi, và tôi thích nàng như thế.
"không sao, là tớ tự nguyện."
nàng nhìn tôi thật lâu, không nói, không cười, không một biểu cảm trên gương mặt. đôi mắt tựa trời sao của nàng, sâu thẳm chẳng nhìn ra ý gì.
tôi cười trừ, đưa tay kéo lấy tấm chăn mỏng manh che chắn cơ thể. cố gắng gượng đau để ngồi dậy nhưng không thành.
có lẽ nàng nhận ra, nàng đến bên đỡ tôi dậy, còn ân cần giúp tôi ăn hết bữa sáng. thật buồn cười vì đôi khi tôi thấy nàng thật giống mẹ mình.
tự dưng nàng nhìn tôi, một cách nghiêm túc đến lạ lẫm, nàng chưa từng nhìn tôi như thế. cứ như đây sẽ lần cuối cùng chúng tôi ở cạnh nhau.
"soyeon...chúng ta chia tay đi."
______
đã một tháng kể từ ngày nàng rời đi, không ngày nào tôi không sống trong giằn vặt và đau khổ.
nàng có thể đến bên và ôm lấy tôi vào lòng như trước được không? có thể làm tôi cuồng si, điên dại lên vì nàng nữa không? vì tôi cần nàng, tôi nguyện chỉ cần như thế, có chết đi cũng không mang theo chút bi thương.
có phải nàng chỉ xem tôi như một món hàng của nàng? mặc nàng chơi đùa, mặc nàng ghét bỏ. vốn dĩ chỉ là một quân cờ trong trò đùa ái tình của nàng mà thôi.
tôi không chịu đựng nổi nữa. tim tôi đau quá! nàng như một liều thuốc phiện, dù biết có độc hại, xấu xa tôi vẫn cứ muốn có được. tôi không còn kiểm soát nổi bản thân, nàng khiến tôi điên đảo như một con ngốc mà nàng có thể điều khiển bất cứ lúc nào.
seo soojin...
tôi nhớ nàng, nhớ ánh nhìn xa xăm của đôi mắt như những vì tinh tú. nhớ những cái ôm mà mỗi sáng nàng thường dành cho tôi. và như một thói quen mà nàng đã có được từ trước khi nàng gặp tôi nữa. mỗi sáng, chỉ cần thấy tôi cựa mình dù chỉ là một chút, nàng sẽ dùng đôi tay che lấy ánh mặt trời.
bây giờ nàng đi rồi, ánh mặt trời cũng theo nàng đi mất. tôi sẽ khắc ghi gương mặt nàng trong trái tim tôi, trong tình yêu và dòng máu đỏ thẫm trên sàn nhà này.
mọi người bảo tôi ngốc nên mới yêu nàng, bảo rằng nàng chỉ xem tôi như một vật thay thế. thay thế yeh shuhua. nhưng mặc kệ đi, vì tôi yêu nàng. tôi biết nàng và em yêu nhau, và chính nàng đã dùng tình yêu của mình giết chết em ấy.
nàng hối hận? không, tôi không biết...
nhưng từ khi em ấy rời đi, nàng như người điên loạn, điên loạn vì tình, điên loạn vì em.
giờ đây nàng đi, tôi cũng như nàng, dần trở nên điên loạn.
sự chịu đựng của tôi có lẽ đã đạt đến giới hạn rồi. có lẽ, không bên nàng, tôi thật sự không thể sống nổi. tình yêu của tôi dành cho nàng rạo rực và bùng cháy như pháo hoa, để giờ đây chính tôi bị tình yêu ấy thiêu rụi dần mòn trong đau khổ.
tôi tựa hồ cảm giác cơ thể đã bị thứ hương sắc màu tím quỷ dị nhuộm lấy, kéo cả thân mình tôi bay lên trời cao. bầu trời đầy sao, không phải, là dãy ngân hà và các vì tinh tú, tự như đôi mắt nàng, cuốn hút đầy mê hoặc.
seo soojin, dù nàng có yêu tôi hay không, hãy nhớ rằng tôi rất yêu nàng, mãi mãi yêu. cho đến tận cùng kiếp sinh lai, tôi vẫn muốn được bên cạnh nàng. dù có đau thương nhưng tôi vẫn tự nguyện ôm lấy.
bởi vì từ tận đáy lòng của tôi, tôi yêu nàng không hối tiếc.
"ab imo pectore, te amo, seo soojin..."
hoàn.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip