CHƯƠNG 45 : Ánh sáng

Sakura từ từ bước đến bên Choji , đưa tay đặt lên vai của cậu em nhẹ nhàng nói .

"Không sao đâu Choji tôi đến để giúp cậu ...... đưa nó cho tôi nhé... "

Sakura im lặng nhìn cậu đang gục mặt , Choji khẽ động mà từ từ ngước lên nhìn Sakura, em nhìn thẳng vào con mắt sâu láy của Choji , Togame không kịp trở tay, Sakura bị cậu đá mạnh văng thẳng vào bức tường gỗ đằng sau vỡ nát ...... em như muốn chết tại chỗ khặc ra một bụm máu . Hai bên tai ù ù khó tả mơ hồ , Togame thấy Choji muốn lao đến nhưng anh lại đứng trước chắn cho Sakura.

Nhìn Choji ,anh lại không thể hiểu, rốt cuộc có chuyện như thế nào mới khiến Choji như muốn giết chết Sakura vậy?? , phía dưới cảm thấy không ổn , không còn là trận đánh thách thức nữa , đám đàn em sợ rồi không còn dám reo hò nữa sao khi nhìn vẻ mặt nghiêm túc của Togame.

Arima và Kanuma ra hiệu cho rất cả im lặng đừng cổ vũ nữa , Sako với Inugami vội vàng bước lên sân khấu , chưa kịp đi đến chỗ Togame, anh đã bị Choji đá một cú khiến cho phần cơ thể anh đập mạnh vào sàn lăn mấy vòng . Cả hai đơ người, chết tiệt không lẽ Choji cậu ấy mất kiểm soát rồi??? .

Đôi mắt sâu thẳm nhìn về phía cả hai , nhanh chóng họ thủ sẵn tư thể dù vẫn bị đánh như sẽ giảm đi phần nào .

Choji lao nhanh đến , cậu không còn kiểm soát bản thân được nữa rồi !! Sakura gồng mình em ôm bụng la lớn .

"CHOJIIII!!!! TỈNH LẠI ĐI !! "

Trước mắt cậu là một màn đêm tối bao trùm, không có một ánh sáng nào , nó đang nuốt chửng cậu sao? Chìm sâu vào cơn mơ màng, bên tai cậu như nghe thấy tiếng gì đó .

Một đôi bàn tay chìa ra từ màn đêm đen , kéo mạnh Choji . Một thân thể hiện ra trước mắt là ánh sáng ấm áp đã lâu cậu chưa được thấy , Sakura nở nụ cười nhẹ nhàng như xoa dịu đi tâm hồn bị thao túng đến tan nát của cậu , màn đêm đen phía sau bị đánh bay đi , đôi mắt cậu như có thêm một vần sáng .

Mảnh giấy lại không chịu từ bỏ vật chủ mà buôn tha , nó vẫn cố níu lấy sự bảo vệ !!! .

Choji nhanh chóng tung ra cú đấm về phía cả hai , nhanh chóng Sako và Inugami lao vào kéo cả hai xuống tránh đi Choji . Mọi người hoảng loạn ai nấy đều đứng lên muốn chạy ra khỏi đây , nếu như cậu ta phát điên đừng nói chi là Togame còn bị đánh thì bạn này đã là cái gì??? Chạy !!! .

Hoảng loạn mạnh ai nấy lao ra ngoài , Choji khựng trên sân khấu ,cả cơ thể run lên từng cơn trước con mắt kinh ngạc của mọi người, Sakura phía sau nhanh chóng chạy đến kéo vật Choji xuống sàn , trong mắt cậu chứa sự hỗn độn làm khuôn mặt của Sakura có thêm vài nết nhăn .

"Chết tiệt chưa chịu nhả sao!!! , CHOJI TỈNH LẠI!! TOGAME ANH MAU ĐẾN ĐÂY GIÚP TÔI MỘT TAY!!"

Togame trở về thực tại , anh liền đi đến theo lời Sakura, giữ lấy Choji đang bất động. Sakura mò mẫm trên ngực của cậu tìm vùng bị kim ghim vào , em ấn mạnh rồi la lớn .

"CHỊU NHẢ RA CHƯA!!! "

Choji mở mắt, đôi mắt ghim thẳng vào người Sakura, chết tiệt ......

Phải rồi là Sakura, cậu muốn đến bên đó nơi ánh sáng ấm áp đó , có cả Togame, Sako, Arima và Kanuma, cả Inugami ...... bên đó là bạn bè ...... và một cậu chàng tên Choji hồn nhiên không biết từ bao giờ đã trở nên tàn bạo và tâm lý méo mó đến đáng sợ ......

Cả cơ thể cậu từ từ tách ra khỏi cái màn đêm lạnh lẽo ấy mà bước tới bật thang đầy nắng của ánh sáng bình minh , đây mới là con người của cậu Choji ......

Mảnh giấy từ từ thu lại , mạnh mẽ bị hút ra ngoài bằng mũi kim mà Sakura đã đâm .

Đúng như thử thách mà em phải trải qua , chẳng có nhiệm vụ nào mà dễ dàng cả , phải có thử thách chông gai , và những sự mất mát ... chấp nhận và sự tin tưởng .

Tìm lại con người thật cho Choji , nó không hề có trong dự định của em ở thế giới của Haru, nhưng lại giống như có cầu nối ghép chúng ta lại với nhau , cứ như định mệnh ràng buộc . Chỉ cần thêm một mảnh cuối em sẽ được về nhà ......

Hôm nay là cuối tuần, nhóm của Tsubaki quyết định đi đến thăm Sakura dù hôm nay không phải lượt của cô , không biết đâu !! Nhớ Sakura nên phải đi thăm thôi!! .

Bước xuống ga tàu , Tsubaki cùng với anh em nhà Sakaki , cô bước xuống ga tàu liền ưỡn người hít thở bầu không khí trong lành.

Anh em nhà Sakaki nhanh chóng bắt xe đến bệnh viện, mau thật đấy mới đây mà đã gần ba tháng em hôn mê rồi , mọi thứ đã dần dần trở lại như cũ , đâu lại vào đấy chỉ có đều hai cái tên Endo với tên Chika cứ đến gây sự suốt!! , bọn này phải khó khăn đến đâu mới có thể không làm ồn trách bị bệnh viện đuổi đi đấy !

Nhưng mà chung quy lại cho thấy , hai tên đó cũng rất quan tâm đến Sakura ...... nhắc mới nhớ cả Umemiya và Togame không khi nào mà rời xa giường bệnh của Sakura quá một ngày , có khi nữa ngày đã là lâu rồi , mọi người đã phải vất vả cỡ nào mới khuyên được hai tên cứng đầu đó đi nghỉ ngơi ... .

Bước vào trong phòng bệnh , trên giường Sakura nằm ngay ngắn hơi thở đều đầu nhẹ nhàng bình thản, Tsubaki bước vào theo sau là Seiryuu và Uryuu , trên tay là hoa và trái cây cô đem đến .

Bên giường bệnh hôm nay là lượt của Suo và Nirei, cả hai niềm nở khi gặp cô , Nirei đi đến cầm mấy giỏ hoa quả còn Suo thì đi cắm bông vào bình . Tsubaki đi đến giường bệnh ngắm nhìn Sakura đang say ngủ , cô khẽ đưa tay vuốt nhẹ khuôn mặt của em rồi nói .

"Chị đến thăm em đây Sakura à"

Seiryuu xoay người hỏi Suo , rằng có tin gì mới của bác sĩ về Sakura không thì cậu lắc đầu, chỉ là đang theo dõi và chưa có dấu hiệu tỉnh lại, ai nấy đều thở dài trong lòng .

"Hôm qua có Sugishita đến thăm cả đàn anh Kaji nữa , hôm nay lại có chị Tsubaki và hai anh đến thăm , chắc Sakura vui lắm "

Cô cười nhẹ rồi đáp lời Nirei.

"Ủa hôm qua thằng nhóc Sugishita đến sao? , tại hôm qua chị có việc không thể đến sớm , hazz ...... mà Togame với Umemiya thì sao , hai người bọn họ hôm nay không có ở đây sao? "

Suo cắt trái cây rồi bưng đến mời mọi người, cậu nhìn Tsubaki rồi đáp .

"Không có , anh Umemiya thì không thể nghỉ liên tục hoài được ,chị biết mà , còn Togame có việc bận nên không thể đến , chị xem bên kia kìa "

Suo chỉ tay về phía sau lưng Nirei, cậu né sang một bên cho mọi người nhìn rõ , trên tường là hai mảnh giấy to cỡ a4 ghi chi chít những thức mà cả hai dận dò , Tsubaki nghệt mặt hai cái tên đó ...... .

"Trời ơi... "

Bất lực, nhìn vào từ giấy a4 đáng thương bị ghi chi chít những lời dặn dò của cả hai , hai cái tên này , đây phải con nít đâu mà không biết chăm người bệnh , làm quá rồi !! Tsubaki lắc đầu rồi xoay qua nói .

"Hai cái tên đó …… để chị chụp lại khi Sakura tỉnh lại, chị sẽ cho em ấy xem ! "

Cả phòng phì cười nhẹ , làng gió đung đưa khẽ thổi vào phòng , như xoa dịu tâm hồn , mái tóc đung đưa nhè nhẹ theo gió của Sakura, mềm mại nhẹ nhàng. Nhưng cũng có chút trầm , cảm giác không thể tả .

Bên này , sau khi tỉnh lại, Sakura nhận ra bản thân vẫn còn trong cơ thể của Haru mà chau mày, đặt tay lên trước ngực cảm nhận được. Làm được rồi …… trong lòng không khỏi vui sướng, sắp được về rồi ……

Bên kia , Choji từ từ mở mắt mọi người lo lắng nhìn cậu , đột nhiên thay đổi tính cách rồi lại đột nhiên đánh người không kiểm soát rồi lại bất tỉnh , nói đến đây Togame liền lia mắt qua Sakura, nhìn em đã tỉnh từ khi nào thì có chút bất ngờ.

"Choji , cậu có nhớ gì không … "

Sakura mở lời trước , dù có thể có chút đau , đau…… đau muốn chết !!  Em vẫn có thể gồng được vì đã đỡ hơn lúc đầu , Choji ngơ ngác bất giác đưa tay lên trước mặt .

Cảm giác mơ hồ không thể tả , cảm giác như được giải phóng ra khỏi cái gì đó , cơ thể như nhẹ đi ,trong lòng không còn nặng trĩu nữa , Togame lo lắng nhìn Choji , Sako đưa cho Choji một chiếc khăn tay mau mặt , còn Sakura thì đã được Togame lau đi vết máu và vết bẩn rồi .

Inugami, Arima và Kanuma, cả ba im lặng không biết nói gì cả , ngơ ngác nhìn mọi thứ diễn ra .

"Được rồi Choji cậu nhớ được gì thì kể với mọi người đi … "

Choji ôm đầu , nó có vẻ hơi nhói nhưng vẫn đồng ý kể lại cho mọi người những chuyện mà cậu nhớ .

Đêm đó khi tạm biệt nhóm bạn , cậu vẫn như thường lệ đi về nhà , đột nhiên trước mắt như đen lại ,mất đi thị giác , trước mắt là một chiếc lòng lớn giam cậu bên trong, một mảnh giấy phát ra ánh sáng đỏ , trong đầu có cảm giác đau inh ỏi không dừng được .

Hôm sau theo lời Togame kể lại , Choji đã thay đổi đi tính cách rất nhiều, trước đó là vui vẻ, cậu ấy rất hoạt bát nhưng bây giờ hãy nhìn vào đôi mắt đó đi …… .

Nhìn Choji đấm đàn em yếu đuối khi bị bắt nạt đánh đến không còn nhận ra , khuôn mặt be bét máu nằm bẹp trên nền đất, anh vẫn mặc kệ , mím môi theo phe Choji cậu là người bạn đầu tiên của anh nên có lẽ anh không muốn mất đi tình bạn này , theo sau đó có Arima, Kanuma Sako và Kanuma.

Tâm lý dần dần méo mó, Shishitouren đã thay đổi theo cách không ai ngờ , tin tức nhanh chóng lan ra xung quanh mang theo tiếng xấu đồn xa , Togame thay Choji tuyển thành viên hoặc ai muốn tham gia, đều phải bị anh đập cho bầm giập chịu được thì vào , mang danh là thành viên của Shishitouren sẽ không bị bắt nạt ……

Những gì Choji làm mọi người đều ủng hộ theo cách tự nguyện và không phản đối, vì cậu là thủ lĩnh …… 

Nhưng mà không hiểu sao , khi cậu gặp Sakura, trái tìm đột nhiên hẩng đi một nhịp ,cảm giác xao xuyến khi được Togame dẫn đến xem tận mắt. Cảm giác vui vẻ đến không thể tả khi em muốn tham gia, cậu đã vui mừng mà mua cho Sakura rất nhiều đều ăn , hầu như là bào của Arima và Kanuma ,tội nghiệp.

Nhưng ánh mắt đó đã thay đổi, khi em đề cặp đến mảnh giấy, trong khoảnh khắc đó , đầu óc cậu như phát điên , cảm giác lúc đó không thể kiểm soát, chỉ muốn lao đến bóp chết em chỉ trong một khắc , xung quanh đột nhiên xuất hiện rất nhiều Sakura trong mắt Choji , cậu mới lao đến không suy nghĩ. Một tên đứng chắn trước mắt , hai tên đứng phía rìa sân khấu, và hai tên dưới sân khấu …… .

Và lúc đó một bàn tay đã kéo cậu về thực tại , cứu cậu ra khỏi thế giới tối đen đó , là Sakura …… đôi tay mềm mại nắm chặt lấy cậu mà kéo về phía em .

Choji như bật khóc, không biết bao nhiêu năm qua đã làm những gì , đối xử tệ với mọi người cỡ nào , cậu muốn dập đầu tạ tội !! , cậu chả nhớ gì cả!! Chết tiệt, khốn kiếp rốt cuộc cậu đã đối xử tệ với bạn bè cỡ nào vậy?? .

Sakura từ từ nước đến đứng trước mặt Choji, mỉm cười nhẹ nhàng đưa tay đặt lên bả vai đang run lên của cậu ,em nói .

"Cậu được tự do rồi Choji , đừng tự giầy vò bản thân nữa được không?"

"Sakura ……"

Choji chồm đến ôm chầm lấy Sakura, cậu bật trên vai em , Sakura nhẹ nhàng vỗ lấy tấm lưng  của Choji , ai nấy đều cùng nhau đưa tay chạm vào Choji , cảm giác quen thuộc nhưng trở lại những năm trước, thật sự cậu ấy đã quay trở lại nhưng cũ rồi  , em lia mắt sang mọi người rồi nhẹ nhàng  nói .

" Choji của mấy cậu trở lại rồi "

Sau khi buông Sakura ra , em lau nhẹ đi khóe mắt đỏ hoe của cậu , ngước lên nhìn tất cả mọi người , ánh đèn chiếu sáng như ánh sáng tự do , họ mỉm cười cũng nhau nói.

"Cậu quay lại rồi Choji! "

" Thủ lĩnh của chúng ta đây rồi!! "

"Choji!! Cậu bình thường trở lại rồi!!"

Ánh mắt của cậu như có thêm một vòng sáng , đúng vậy cậu trở lại rồi , niềm vui này …… cậu nhất định phải báo đáp Sakura mới được!! Và tuyệt đối sẽ không bao giờ không bao giờ muốn nhớ lại cái cảnh đối xử tệ bạc với mọi người!! . Nắm lấy tay Togame và Sakura cậu đứng lên nhìn xung quanh rồi cậu mơ hồ thắc mắc, sao Shishitouren hôm nay vắng vậy …?

"Ủa mà …… mọi người ở Shishitouren đi đâu hết rồi? Sao có mấy cậu vậy? "

_______

Follow kênh Tik Tok : nth_maay_ cho mình xin một Follow để có động lực

1like và một bình luận, dù nó không là gì với bạn nhưng đó là niềm vui rất lớn của Câu

10 like sẽ có chương mới

Tặng 🌹🌹🌹

Nét mới


Nét cũ

Lâu lắm rồi mới vẽ lại

Haruka hư hỏng hợp gu~~~  hay?  dịu dàng ngọt ngào? Chọn đi nào!!!

Cre: nth_maay

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip