CHƯƠNG 50 : Vui vẻ!

Chuyện này rốt cuộc là sao …… bầu trời như sụp xuống, cái tin sốc này đầu em như xoay mòng mòng , Haru thấy vậy thì đỡ lấy em nằm nhẹ nhàng xuống nệm .

Nhìn tờ báo trên tay Haru gấp gọn gàng để bên rồi nói .

"Tin này … Sakura này tớ muốn đến viếng họ "

Sakura nhẹ nhàng ngồi dậy , mím môi che cố gắng kìm giọng che đi cảm xúc .

"Ừm … cậu cứ đi đi ,tớ muốn ở nhà"

Haru khẽ gật đầu, bước ra khỏi nhà Haru dựa tường ,chắc là Sakura buồn lắm Haru cũng cảm thấy tim mình nhói đau .Sakura không biết phải làm sao nữa

Thế giới này , em không biết ai đã giết họ , Togame mới hôm qua còn cho em bánh cơ mà , bây giờ lại , anh Umemiya, Chika , Endo, lần gặp hôm qua là lần gặp cuối , em mím môi rồi khẽ tự trấn an, không phải lần gặp cuối! Em còn họ bên kia mà , không phải lần gặp cuối! .

Haru đã đi viếng họ rồi nhỉ? Chắc bây giờ bên ngoài đã loạn lên rồi , thế giới này chỉ còn anh Hiragi ,Choji và Kaji , họ sẽ không sao đâu … Sakura thầm trấn an tinh thần.

Trùm một chiếc áo đeo theo khẩu trang , em lẳng lặng bước ra bên ngoài , đường xá hôm này thật sự không thể nói bằng lời , ai nấy đều sợ hãi tên giết người hàng loạt đó , họ đang bàn tán về những người xấu số .

Đứng trước nhà của Umemiya, em không bước vào mà lẳng lặng đứng bên ngoài , một lúc sau em rời đi , một cô gái bên trong bước ra nhìn theo bóng lưng em , Kiryuu bước ra vỗ nhẹ vai cô .

Tiếp theo đó là Togame, trầm lắng , nhìn ảnh anh trên bàn Sakura khẽ mím môi, em cũng chẳng dám bước vào mà đứng ngoài, bên trong là Choji , Sako , Arima , Kanuma và Inugami . Họ đang viếng Togame, em cũng không dám bước vào .

Cuối cùng là Chika và Endo, em không biết nhà cha mẹ của hai người họ nên không biết tìm ở đâu cả , nhưng căn nhà của họ đã được phong tỏa, có một nốt trầm . Chỗ hồi tối em ghé qua , buổi tối còn thấy họ cười đùa đáng lẽ ra em nên nén lại một xíu .

"Hazz "

Sakura chấp tay thầm cầu nguyện , dù sao thì em cũng muốn về nhà , mảnh giấy cuối cùng em đã tìm mãi nhưng chẳng thấy , thở dài.

Em cũng đi đến nhà của Sou , Nirei, và chị Tsubaki, họ mất hôm kia ,hôm nay lại - dù sao thì em cũng nên ghé qua , nhưng khi vào vì sợ rằng nếu Haru đã ghé qua em sợ họ thấy hai Haru thôi .

Sakura kéo khẩu trang em khẽ hít một ngụm không khí lạnh bên ngoài , đôi mắt vương lên nhìn trời , không còn đẹp nữa rồi .

Về nhà , trời cũng đã chiều , Haru vẫn chưa về , sáng đến giờ em đã quên mất phải ăn ,nên bây giờ cái bụng đói meo, còn tâm trạng để ăn sao? Nếu mà không nghe bụng réo em còn chẳng để ý .

Lục tìm trong nhà chẳng có đồ ăn , mà chỉ có ít tiền Haru để lại , em biết cậu ây muốn em đi mua đồ ăn về nấu đây mà , hazz bước ra khỏi nhà bầu không khí lạnh lẽo làm em hơi khó chịu, chớp mũi khẽ hồng lên .

Em đứng trước nhà , trên tay xách lỉnh kỉnh đồ ăn chưa chế biến, bước vào nhà một mùi khó chịu sọc thẳng vào mũi em , áp chế khứ giác , em buông đồ trên tay bịt mũi . Nhìn xuống nơi để giày , ngoài của Haru ra thì có thêm bốn đôi nữa ? Có khách đến chơi sao? Mà khi nhìn thì sao Haru không bật đèn nhỉ? .Em mò mò bước vào trong mặt cho mùi khó chịu sọc vô mũi. Mà chết! Nếu em vào thì họ sẽ thấy có tận hai Haru thì phải làm sao ??? Em tính ngậm miệng quay đầu đi thì bên trong vang lên tiếng nói của Haru.

"Sakura? Cậu về rồi à? Vào đi tớ đói lắm rồi "

"Sakura? "

Em mím môi quyết định bước vào , tay mò mò tìm công tắt . Kì lạ có khách mà im lặng đến lạ .

"Haru nè có khá- …… "

Đèn được bật lên , đôi đồng tử Sakura co lại , Haru nhìn em rồi cười mỉm lao nhẹ con dao trên tay , cơ thể dính đầy máu , mùi hôi em ngửi được là mùi tanh của máu của con người! Không phải một người!! Mà là bốn người!!!

"CẬU LÀM CÁI QUÁI GÌ VẬY !!!! AH - AHHHHHHH!!!! "

Em vội lao đến ôm Choji vào lòng , động mạch cổ bị cắt rồi! Chết rồi!! Em vội kêu Hiragi  Kaji !!! Kiryuu!! Khốn kiếp!!! .Em gào lên nhìn Haru.

"CẬU LÀM CÁI QUÁI GÌ VẬY!!!! SAO LẠI GIẾT HỌ!!!! "

Khuôn mặt lạnh tanh của Haru, đôi mắt ghim thẳng lên người em , phải đấy , tất cả bọn họ là do Haru giết , cậu đã giết sạch tất cả những người bạn thân của Sakura , cậu khẽ bước đến ngồi xuống trước mặt Sakura, cậu nói .

"Là do tôi làm , căm phẫn? Muốn giết tôi? "

Hara kìa con dao dính máu ra trước mặt Sakura, trên khuôn mặt nỡ ra một nụ cười .

"Làm đi, giết tôi đi ! "

Sakura lắc đầu em không biết!! Mọi chuyện sao lại thành ra như thế này !! Nhìn Sakura do dự thì đôi mắt Haru lé lên tia máu , cậu lớn giọng quát .

"Giết đi!!! GIẾT MAU!! CĂM PHẪN??? SỢ HÃI??? SAO HẢ!? GIẾT TÔI ĐI !! KHÔNG THÌ BỎ MẠNG THỨ NĂM Ở ĐÂY ! CHÍNH LÀ MÀY! "

Haru dường như phát điên , đôi mắt Sakura co lại , em có tức giận chứ rất tức giận rất căm phẫn, nhưng giết Haru sao? Em không thể ! Cậu ấy đã giết tất cả mọi người tại sao chứ???

Thấy Sakura vẫn chưa cầm dao , Haru im lặng đứng lên quăng cho Sakura một con dao , Haru đi vào bếp lấy thêm một con dao mới bước đến trước cái xác của Kiryuu , lẳng lặng ngồi xuống vung tay , con dao sắt nhọn đâm liên tục vào bụng Kiryuu , Sakura như gào lên .

Run rẩy , Haru dừng tay con dao rơi xuống, khuôn mặt bị máu bắn lên, cậu nở nụ cười trong rất kỳ dị nhưng đây là nụ cười mãn nguyện sao? ,đáng sợ , bàn tay xoa lấy bụng rồi ngã ngang , sau lưng là Sakura trên tay em run rẩy cầm con dao dính máu ghim lên trên lưng Haru, em ngồi giữa những cái xác đôi mắt em vô hồn nhìn cảnh tượng trước mặt ,Haru …… tay …… dao và máu .

Là cậu ấy , hung thủ là cậu ấy , Sakura mím em như bật khóc , Haru thều thào nói .

"C-ậu là…m ..tốt -lắm… Sakura … tha-y tôi.. chă-m só…c h-ọ nhé… "

Sakura vội lau đến ôm lấy Haru, em run rẩy sợ hãi, giọng nói run run .

"Haru! Haru! Không phải không phải! Xin lỗi xin lỗi! Cậu đừng chết ! "

Haru khẽ mỉm cười trấn an Sakura, cậu phải chết em mới có thể về được , tất cả phải chết mảnh giấy trong người Haru mới hình thành và nó là mảnh giấy cuối cùng, Haru trao cho Sakura để quay về nhà .Cậu không muốn Sakura phải làm điều đó , không muốn đôi tay đó giết đi như những khuôn mặt của những người thân yêu , Haru nguyện làm thay em . Sakura đau đớn dù quay lại được như vết thương hằng sâu là quá lớn . Haru nhìn lấy Sakura rồi mỉm cười, xem như lời chào tạm biệt.

Nói đến đây Haru nhắm mắt xuôi tay, bỏ lại Sakura ngơ ngác trong hoảng loạn. Em vội lay người Haru nhưng không hồi âm nữa .

Đột nhiên cả cơ thể Haru phát sáng trong người của Haru phát ra tia sáng theo sao đó là một mảnh giấy  , đó là mảnh giấy cuối cùng, Sakura trơ mắt trợn tròn nhìn theo . Mảnh giấy đó là Haru sao , nó bay đến nhập vào người em đã hoàn thành em đã trở về được rồi . Phải cảm thấy vui phải không? Em vui nổi sao … nước mắt em rơi rồi rơi rất nhiều, tất cả mọi người chết cả rồi , cái giá quá lớn để trở về . Ông làm tốt lắm , cảm ơn ông đã cho tôi cái thế giới khốn nạn này , thử thách cái mẹ gì chứ !!! . Em từ từ tan biến bỏ lại tất cả nằm lạnh lẽo trên sàn nhà.

Ánh sáng lóe lên Sakura chợt mở mắt ,thế giới trắng xóa này!  em nhìn thấy người đưa em đến thế giới khốn nạn đó , em thật sự muốn lao đến giết chết ông ta !!

"Khốn kiếp!!! "

"Đừng nháo , ngươi nên mừng đi ngươi đã trả nợ cho ta rồi , ngươi về được rồi "

"Tại sao!!! Tại sao phải giết họ !!! Ah!!! Trả lời tôi đi!!! Không còn cách nào khác sao!!!! KHỐN KIẾP!!! "

.

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

Tít ....tít.....tít....tít

"…"

"Ah!? Sakura! Em tỉnh rồi sao! ?"

"Bác sĩ ơi! Tay bệnh nhân động đậy rồi!"

"Sakura! Em thấy anh chứ?!"

Em mở đôi mắt nhắm nghiền bấy lây , thấy được ánh sáng em nghe được tiếng nói quen thuộc , đã quay về rồi , đã thật sự trở về rồi …… nước mắt lại rơi rồi .
___________________

1like và một bình luận, dù nó không là gì với bạn nhưng đó là niềm vui rất lớn của Maay

Follow kênh Tik Tok : nth_maay_ cho mình xin một Follow để có động lực

________

E-he Sakura quay về rồi đó , vui ha ❤




Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip