Đại Đảo Cách Cách ➎
Patrick điên tiết xông thẳng vào tặng cho Châu Kha Vũ một cú đấm đau điếng người. Mặt nó đỏ bừng, khóe mắt hình như còn có chút nước đang yếu ớt bám trụ trên vành mắt. Có vẻ như đêm qua nó mất ngủ, nhìn quầng thâm mắt kia mà xem, gấu trúc khéo còn nhận nó thành đồng loại.
Đoán xem điều gì đã khiến em út ngoan ngoãn thường ngày của INTO1 nổi điên thế nhỉ?
Lâm Mặc nhún vai, nhàn rỗi ngồi trên sofa rung đùi hóng biến. Mọi chuyện diễn ra khá khớp với những gì nó tính toán, chỉ là không ngờ thằng nhóc Patrick tức giận tới mức có thể xông vào đánh người anh em thân thiết của mình ngay lập tức mà không cần một lời giải thích nào cả. Thôi thì miễn có đánh nhau là được, nó quan tâm đến quá trình làm gì, kết quả như mong muốn thì đốt cháy giai đoạn một chút cũng chẳng chết ai.
Mà ở bên kia, Patrick càng đánh càng hăng, từng đòn từng đòn đều như muốn moi hết ruột gan của Châu Kha Vũ ra nhúng lẩu. Tuy não nó ý thức được việc làm idol là không thể để mặt mũi bị thương. Nhưng chân tay thì đã từ chối thông điệp của não rồi, nên việc trên mặt gã con trai cao nghều kia sẽ xuất hiện vài vết bầm tím là điều khá hiển nhiên.
Châu Kha Vũ ngồi một góc bếp lăn trứng gà. Mấy vết thương không nặng đến mức phải đi viện, nhưng cả người gã đã ê ẩm hết rồi. Mặt thì có thể miễn cưỡng dùng lớp makeup che đi, nhưng tay chân đau nhức thế này chỉ có nước nằm giường cả tháng mới hết.
Nếu Bá Viễn không chạy vào ngăn thằng út kịp thời, khéo bây giờ gã đang được nằm trên xe cấp cứu đưa vào bệnh viện rồi. Đến lúc bác sĩ hỏi làm sao mà ra nông nỗi này, chả nhẽ gã lại khai là do bị một thằng nhóc vừa kém tuổi vừa kém chiều cao đánh đến nhập viện à? Nghe nhục chết đi được.
Lâm Mặc nhìn thằng cún đang ấm ức ngồi trong xó bếp với vài vết bầm trên mặt mà nhịn cười không nổi. Gương mặt nó méo mó đến khó coi, ngay cả Bá Viễn đi qua nhìn thấy cũng phải khẽ rùng mình.
Bỏ qua thằng Mặc đang phát khùng ngoài phòng khách, Bá Viễn quay qua hỏi Patrick.
"Patrick, tại sao em lại đánh Kha Vũ?"
Patrick cắn môi, chần chừ muốn nói rồi lại thôi. Nó không thể nói là do gã thối tha kia đã làm tình với anh người yêu của nó được.
Đầu tiên, Patrick đã nhận thức được việc Lưu Vũ thực sự không ở trong mối quan hệ yêu đương với nó. Và theo lời anh ấy nói, hai người chỉ đơn giản là bạn tình.
Thứ hai, nếu đã thực sự là bạn tình, thì nó chẳng việc gì phải ghen tuông cả. Hoặc có thể nói, Lưu Vũ không cho nó cái quyền đó.
Cuối cùng, điên lên chỉ vì bạn tình chơi trò người lớn với thằng khác nghe cứ nhục nhã thế nào ấy. Đương nhiên, một thằng nhóc chỉ vừa tròn 18 tuổi vài tháng trước với cái tôi lớn như Patrick càng không thể chấp nhận được sự nhục nhã đó.
Vậy nên, nó quyết định giả câm giả điếc, miễn là không nghe không nói thì mọi chuyện đều sẽ qua thôi.
Bá Viễn bất lực day day thái dương.
"Em có thể đánh nó không cần lý do, nhưng anh thì cần lí do để báo cáo với sếp Long. Nên em có thể suy nghĩ về việc bịa đại một lí do nào đó cho anh được không?"
Thằng nhóc cuối cùng cũng ngừng giả câm, liếc mắt nhìn Châu Kha Vũ một cái rồi đáp.
"Tại ổng thở"
Bá Viễn nghe xong triệt để rơi vào tuyệt vọng bi thương, thở dài vỗ vai nó.
"PaiPai, nó không thể ngừng thở"
"Nhưng em có thể đánh ổng cho đến lúc ổng không thể thở được nữa"
Lưu Vũ đã nghĩ mình vừa xuyên không sang một thế giới song song nào đó, mà ở đấy Châu Kha Vũ thực chất là một thằng con trai với cái mặt đầy vết bầm tím, còn Patrick không phải là em út ngoan ngoãn hay cười mà là một thằng nhóc lầm lì sẵn sàng cãi tay đôi với anh cả, Bá Viễn cũng chẳng phải là một anh chú chững chạc thương yêu các em mà là một ông già khó tính thích cãi nhau với thằng em út.
Còn Lâm Mặc.
Hừm, có vẻ ở thế giới này nó vẫn giữ được cái tính hóng hớt như cũ. Nhưng sao cái cách nó cười bỗng dưng trở nên đáng sợ quá vậy.
"A, Vũ ca, mau lại đây"
Lâm Mặc vừa nhìn thấy Lưu Vũ đã lập tức thu lại bộ dáng đáng sợ vừa nãy, vui vẻ vỗ lên phần ghế sofa bên cạnh mình.
"Có chuyện gì thế?"
Lưu Vũ có vẻ vừa tắm xong, uể oải ngồi xuống rồi dựa hẳn vào người nó. Mùi sữa trên cơ thể anh lập tức đánh thức khứu giác của Lâm Mặc. Nếu có thể, nó rất muốn đè anh ra làm ngay bây giờ, để cơ thể anh đắm chìm trong mùi tinh dịch của nó, để anh chỉ có thể nghĩ về thứ đàn ông đang ra vào trong lỗ nhỏ chật hẹp, để mọi thứ của anh luôn phải gắn liền với nó. Lâm Mặc nhịn lại cơn hứng tình của bản thân, khẽ thì thầm vào tai anh.
"Tối nay sang phòng em kể cho"
Tuy hơi khó hiểu, nhưng Lưu Vũ cũng không hỏi thêm, chỉ khẽ gật đầu. Bởi với tính cách cổ quái của Lâm Mặc, đã không muốn nói thì có hỏi thế hỏi nữa cũng chẳng có tác dụng gì. Thật ra anh có thể hỏi thẳng Patrick hoặc Châu Kha Vũ, nhưng có vẻ cả hai đứa nó đều đang không có tâm trạng cho việc khai báo cho lắm. Nhìn Bá Viễn đang cố gắng lấy lời khai từ Patrick kia kìa, hẳn là anh ấy đã có thêm vài sợi tóc bạc trên đầu rồi.
•
Lâm Mặc xốc eo anh dậy, bắt anh quỳ lên, mặt hướng thẳng về chiếc gương lớn được treo đối diện giường. Hai mắt Lưu Vũ mờ đi khi nó tiến vào, phía dưới đau đến chết đi sống lai.
Miệng nhỏ chật hẹp chưa được mở rộng kĩ lưỡng đã phải miễn cưỡng tiếp nhận dương vật nóng bỏng, máu tươi cùng dịch ruột non cứ thế chảy ra, giống như đóa hoa e thẹn nở rộ trên vùng nhạy cảm của người kia. Cảnh tượng xinh đẹp ấy càng kích thích thú tính trong người Lâm Mặc, nó liều mạng chuyển động, tựa như chiếc máy khâu điên cuồng dập hông, khiến cho anh quỳ cũng không vững, liên tục nghiêng ngả muốn đổ xuống.
Lỗ nhỏ chịu sự cường bạo lại không thể phản kháng, Lưu Vũ là lần đầu tiên trải nghiệm cảm giác bị người khác làm nhục. Vị trí chủ động của bản thân bị tước đoạt khiến anh không khỏi ấm ức, rõ ràng trước đây đều là bọn họ bị anh nắm trong lòng bàn tay mà tùy ý sử dụng, hiện tại lại là bản thân bị người khác đè xuống đe dọa.
Thâm tâm Lưu Vũ cực kì cự tuyệt, hơn nữa cách thằng nhóc kia hung hăng đâm rút một chút cũng không đem lại khoái cảm, chỉ có đau đớn thống khổ ép anh đến một mặt đầy nước. Hai tay bám víu vào ga giường, bụng dưới co thắt khi cảm nhận đước thứ đàn ông của người kia đang ở bên trong mình.
"Mặc Mặc, anh đau"
Lưu Vũ cuối cùng cũng không nhịn được mà khóc nấc lên, cả người đều run rẩy cầu sự thương xót. Bộ dạng tủi thân thực sự khiến người khác muốn bảo vệ, thế nhưng dường như thằng nhóc kia không để lời nói của anh vào tai, tốc độ đâm rút chỉ có tăng lên chứ chưa từng giảm đi.
Thời khắc này, mỗi điểm nhăn nhúm trong hậu huyệt đều được vuốt phẳng, miệng nhỏ khít chặt và ấm nóng, xúc cảm của cuộc làm tình còn tuyệt vời hơn so với những gì Lâm Mặc từng tưởng tượng. Hơi thở nó trở nên dồn dập, lí trí vốn đã mất kiểm soát lại càng thêm điên cuồng, không thể nghĩ đến hậu quả, chỉ có thể nghĩ về quá trình.
Không còn là một Lưu Vũ qua màn hình máy tính, mà là một Lưu Vũ bằng xương bằng thịt đang không ngừng khóc lóc dưới thân nó. Cách anh ấy rên rỉ trong tuyệt vọng là điều mà Lâm Mặc đã từng mơ tới trong những giấc mộng tinh, cảm giác chân thật này như cái hố không ngừng chôn sâu nó bằng khoái cảm của tình dục.
Lí trí của nó cuối cùng cũng chịu quay trở về sau lần bắn tinh đầu tiên. Cả người Lâm Mặc đều cảm thấy tràn đầy tội lỗi, nhìn Lưu Vũ xụi lơ nằm trên giường, hốc mắt nó bắt đầu tiết ra nước mắt, liên mồm ôm lấy anh mà xin lỗi.
Lưu Vũ nghe xin lỗi tới phiền, bất đắc dĩ xoay người vòng tay ôm lấy nó an ủi. Anh càng nghĩ càng không hiểu, rõ ràng mình mới là nạn nhân bị hành chết lên chết xuống nãy giờ, thế mà thằng nhóc mít ướt này khóc như thể anh là người cưỡng bức nó vậy. Ủa em? Em có cầm lộn kịch bản không thế?
Mày là người quay lén anh, xong cũng chính mày là người dùng mấy đoạn clip đấy đe dọa anh, và không ai ngoài mày ăn anh như hổ đói suốt cả tiếng qua. Xong giờ mày giở trò ăn vạ, đụ mịa anh chưa táng xéo quai hàm mày là may rồi, lại còn dám ở đấy khóc lóc ăn vạ hả em?
Nghĩ trong bụng là như thế, chứ có chết Lưu Vũ cũng không nói ra. Dù sao thằng nhóc này vẫn còn nắm trong tay thứ có thể hủy hoại sự nghiệp anh bất cứ lúc nào. Trước hết vẫn nên cư xử mềm mỏng với nó một chút, tương lai may ra còn được nó thương xót mà nhẹ tay.
"Ngoan, mau nín, anh không trách em"
"Anh còn đau không?"
Lâm Mặc sụt sịt, tay bắt đầu mò tới lỗ nhỏ bị nó hành hạ đến rỉ máu, tinh dịch nhớp nháp cùng máu tươi trộn lẫn vào nhau tạo thành một mớ hỗn độn khó coi.
"Ừm, vẫn có chút đau"
Lưu Vũ bị chạm tới điểm nhạy cảm có chút rùng mình, mặt mày đỏ ửng trả lời. Mà không biết gương mặt ngượng ngùng kia có bao nhiêu câu dẫn, lập tức khiến thằng em của Lâm Mặc lại bắt đầu có xu hướng ngẩng cao đầu.
"Một lần nữa"
Cả cơ thể một lần nữa bị đè xuống giường, hai chân anh theo sự dẫn dắt của nó mà bắt đầu mở rộng ra. Lâm Mặc không nhịn được mà cúi người hôn lên môi châu xinh đẹp, đồng thời côn thịt cũng như mong đợi bắt đầu tiến vào động nhỏ ướt át. Cả người Lưu Vũ run lên, tiếng rên chưa kịp bật ra khỏi cuống họng đã bị nụ hôn cuồng nhiệt của người kia nuốt vào. Môi lưỡi triền miên chẳng dứt, hạ bộ phía dưới cũng dính liền với nhau không để lọt một kẽ hở.
Bên trong vừa nóng lại vừa chặt, từng vòng từng vòng siết lấy côn thịt nó. Lâm Mặc sướng đến phát điên, mồ hôi dọc theo thái dương chảy xuống cằm, hai tay nắm lấy eo anh bắt đầu quá trình đâm rút. Tiếng va chạm xác thịt vang lên từng đợt, Lâm Mặc thiếu điều muốn nhồi cả hai túi tinh của bản thân vào hang động ẩm ướt kia.
Lưu Vũ cũng ngửa cổ rên rỉ thành tiếng, cả người trần trụi chìm đắm trong khoái cảm quen thuộc, đôi chân trắng nõn bấu lấy eo nó không buông. Nhìn vẻ mặt đỏ ửng khát tình của anh, Lâm Mặc bỗng chốc cảm thấy vô cùng tự hào. Kinh nghiệm mài dũa qua mấy tháng nhìn người trong mộng chơi trò người lớn với thằng khác quả nhiên không hề vô ích. Nếu nói Lâm Mặc hiểu rõ Lưu Vũ hơn cả chính bản thân anh, thì cũng chẳng phải nói điêu đâu. Từ tư thế làm tình yêu thích, thói quen khi đang làm tình, hay kể cả những điểm mẫn cảm của anh đều được nó chậm rãi ghi nhớ kĩ càng.
"Cốc cốc cốc"
Cửa phòng bị gõ vài cái. Lưu Vũ đang phóng túng rên rỉ cũng sợ đến im bặt, cả người anh trở nên cứng đờ, hậu huyệt phía dưới căng thẳng kẹp chặt lấy cự vật của Lâm Mặc khiến thằng nhóc không nhịn được thở ra một hơi dài.
"Lâm Mặc, cho em mượn máy tính"
Là Gia Nguyên.
Lâm Mặc sầm mặt. Bà nội cha cái thằng ranh con dám phá chuyện tốt của nó, tao trù mấy cây hành của mày chết khát hết.
"Đợi tí"
Nó hét vọng ra, vội vội vàng vàng rời khỏi Lưu Vũ rồi vơ lấy cái máy tính trên bàn.
Trương Gia Nguyên nhận được cái máy tính liền tươi cười muốn nói cảm ơn, nào ngờ chưa kịp thấy mặt người kia đã nghe thấy tiếng cửa đóng sầm một cái. Hàng loạt dấu hỏi chấm to đùng hiện lên trên đầu cậu. Mà rất nhanh sau đó, Trương Gia Nguyên đã hiểu vì sao ông anh họ Lâm lại vội vã như thế.
•
Trương Gia Nguyên sau khi hoàn thành bài tập định tắt máy tính đi ngủ. Nhưng lại phát hiện ra một file ẩn vô cùng mờ ám. Sau cuộc dằn vặt giữa lương tâm và sự tò mò, bản tính hóng chuyện của con người đã giành chiến thắng. Con trỏ chuột chậm rãi ấn mở file, đm thế mà lại còn có pass. Trương Gia Nguyên không do dự gõ ngày sinh nhật của chủ nhân chiếc máy tính vào, không ngoài dự đoán, dòng chữ sai mật khẩu to đùng lập tức hiện lên màn hình. Cậu cắn răng, lần lượt thử từ tên, biệt danh, tất cả mọi thứ liên quan đến Lâm Mặc đều không thể mở được cái file đáng ghét đó ra.
Sau một hồi vò đầu bứt tai, chẳng biết động lực nào thúc đẩy, tên của tiểu đội trưởng được gõ vào. Thế mà đấy lại thực sự là password, Trương Gia Nguyên thở phào một hơi, tùy tiện ấn vào một mục. Bất ngờ này chưa qua thì bất ngờ khác lại đến, hình ảnh sói xám nhỏ của nó đang ngửa cổ rên rỉ khi thứ đàn ông của Mika liên tục ra vào bên trong hậu huyệt hiện lên sắc nét như một cái búa đập thẳng vào đại não của nó.
Được rồi.
Tuy nó biết việc này là xâm phạm đời tư của người khác, nhưng nó vẫn không nhịn được ấn vào xem từng clip một. Một mặt khác của Lưu Vũ hiện lên rõ nét đến mức thằng nhóc đang tuổi xuân xanh khí huyết sôi trào như nó cũng không nhịn được mà bắt đầu thủ dâm.
Trong khi Lưu Vũ và Lâm Mặc đang quấn lấy nhau trong phòng, thì ở đây, lại có thêm một người nữa rơi vào lưới tình của anh. Và rồi cái suy nghĩ muốn có được anh lại tiếp tục được gieo mầm.
Một người nữa, một lần nữa.
Vòng tuần hoàn lặp đi lặp lại đến chán ngắt, không biết điểm bắt đầu, cũng chẳng rõ điểm kết thúc.
Như đã nói, Lưu Vũ giỏi gieo tương tư, nhưng không thích bị ràng buộc bởi tình yêu.
Nên hiển nhiên, thứ anh để lại vẫn chỉ là một hạt giống tình không được chăm sóc.
Mỗi lần đều nhiều thêm một hạt, mỗi hạt đều có cách thức tồn tại riêng, nhưng tuyệt nhiên chưa từng được Lưu Vũ chăm sóc bằng tình yêu.
Santa âm thầm chịu đựng có thể chịu đựng được đến bao giờ?
Patrick ảo tưởng cuối cùng cũng sẽ phải tỉnh khỏi giấc mơ.
Mika im lặng chờ đợi rồi cũng bị lãng quên bởi thời gian.
Châu Kha Vũ nhút nhát ăn một lần chắc gì đã được nếm lần hai.
Lâm Mặc ranh ma muốn độc chiếm rồi cũng sẽ phải đối mặt với sự thật.
Trương Gia Nguyên chưa rõ? Nhưng hẳn cũng sẽ chẳng khác họ là bao.
Lưu Vũ ấy mà, anh ấy không thuộc về ai, là bọn họ thuộc về anh ấy.
___________________________
À thì...
Tôi biết là dạo này tôi lặn hơi sâu, lặn hơi lâu, nhưng may mà tôi chưa lặn luôn đúng không nà. Vui lên đi, vì chí ít thì tôi còn nhớ đến cái fic này.
Hôm bữa có mấy nàng cmt vào fic kêu nhớ tôi, rồi cả mấy bà tôi đã quen mặt bắt đầu spam bình chọn để nhắc nhở tôi rằng chiếc fic này còn tồn tại. Thì tôi cũng mới phát hiện ra rằng tôi đã bỏ bê em nó quá lâu. Tội lỗi quá
ಥ‿ಥ
Mà thật ra đợt này tôi cũng rảnh lắm, nhưng chẳng hiểu sao cứ cầm máy lên là quen tay đi lướt tik tok hóng drama, nên mới quên xí thôi. Coi như mình xí xóa ha, nếu từ giờ đến giao thừa mà tôi chăm chỉ thì đúng 0h đêm 29 tôi đăng chương mới. Còn không thì thôi chứ tôi cũng không làm gì được. Thế nhá, yêu thương lắm
(づ ̄ ³ ̄)づ
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip