Chương 10
Tôi với tay lấy đũa, cố gắng tập trung vào phần cơm trước mặt, nhưng không khí căng thẳng ngầm giữa hai bàn vẫn khiến tôi không tài nào yên được. Cơm nhai mà cứ như nhai giấy, còn hai cái đứa bạn ngồi kế bên thì vẫn đang vô tư bàn luận, như thể không hề có một cuộc đối đầu đang diễn ra.
"Ê, Quang Anh, mày nhớ cái quán bún đậu hôm bữa tao rủ mày đi không?" Thanh Pháp bất ngờ lên tiếng, tay gõ gõ lên mặt bàn.
"Ủa cái quán đó hả? Tao nhớ chứ!" Quang Anh gật gù, mắt sáng rỡ. "Trời má, tao thề luôn, nhìn dĩa đồ ăn mà tao muốn quáng gà! Đậu chiên thì sẫm màu, mỡ chảy ròng ròng, còn nem chua rán thì đen thui như ai đó nướng cháy mất tiêu!"
Thanh Pháp cười hô hố, tán đồng: "Ừ ừ, nhìn mà thấy thốn! Tao tưởng ăn vô là đi viện ngay chứ!"
Bên kia, có tiếng cười khẽ, rồi giọng của một đứa nào đó cất lên, đều đều nhưng rõ ràng là đang cố tình nói lớn:
"Còn nhớ lần đầu tiên tụi mình tháo cái động cơ chưa? Đúng kiểu mở ra một cái là thấy toàn dầu nhớt, rỉ sét, nhìn mà muốn khóc!"
Một người khác cười cười:
"Ờ, nhưng mà so với cái lần mở hộp số của xe cũ thì vẫn còn nhẹ! Nhớ không, cái lần mà vừa mở ra là một đống linh kiện rớt cái 'đùng' xuống đất không?"
Bàn bên tôi vẫn giữ nguyên chủ đề ăn uống, như thể "nước sông không phạm nước giếng". Nhưng điều kỳ lạ là, không hiểu sao tụi nó lại có sự đồng điệu đáng sợ trong việc công kích "người yêu cũ của bạn mình".
Quang Anh thở dài một hơi dài thật dài, gác cằm lên tay, than vãn: "Bởi vậy, đồ ăn nhìn đẹp chưa chắc ăn ngon, mà đồ ăn nhìn như trò đùa thì chắc chắn là tệ hại! Cái quán đó y như một mối quan hệ độc hại vậy đó, nhìn tưởng là có gì ngon lành, ai dè ăn vô xong là chỉ có tự hại mình!"
Bàn bên kia cũng thản nhiên tiếp lời, không khác gì đang nối mạch suy nghĩ:
"Ừ, cái động cơ đó y như một cái thứ mà nhìn thì có vẻ mạnh mẽ, nhưng bên trong thì toàn vấn đề! Người ngoài nhìn vô thì tưởng ngon lành, nhưng chỉ có ai từng chạm vào mới biết nó rệu rã thế nào!"
Tôi suýt nghẹn miếng cơm trong miệng. Hai bên này... có cần ăn ý vậy không trời?!
Thanh Pháp nhướng mày, chép miệng tiếp tục: "Nói thiệt, có một số chỗ mà dù có đói cỡ nào tao cũng không muốn quay lại ăn lần thứ hai! Đời người ngắn ngủi, dạ dày cũng có giới hạn, ai mà lại đi phí phạm thời gian vào những thứ đã biết chắc là tệ hại đúng không?"
Bên kia gật gù, như thể đang hoàn toàn đồng tình:
"Chuẩn, có một số loại động cơ mà dù có muốn sửa cách mấy cũng không thể làm nó chạy ngon lành được! Chẳng thà bỏ luôn đi kiếm cái mới, chứ cố gắng vô ích chỉ tổ mất thời gian!"
Tôi bắt đầu thấy rợn. Hai bên này có bí mật bàn bạc kịch bản trước không vậy?!
Quang Anh đột nhiên bật ngón tay cái, hớn hở nói với Thanh Pháp:
"Vậy mới nói, làm gì thì làm cũng phải có tiêu chuẩn riêng! Không thể vì từng ăn một món một hai lần mà tự lừa mình rằng nó ngon. Cũng như không thể vì từng thích một người mà cứ đâm đầu tin rằng họ tốt mãi được! Lần đầu ngu là do chưa biết, lần thứ hai ngu là do tự hại mình!"
Bàn bên ngay lập tức hưởng ứng:
"Công nhận! Lần đầu lắp sai là do chưa có kinh nghiệm, lần thứ hai mà vẫn lắp sai thì đúng là không còn gì để nói! Có những thứ bản chất nó đã không ổn, có cố đến đâu thì cũng chỉ làm mất thời gian thôi!"
Tôi không nhịn được nữa, quay sang nhìn Thanh Pháp và Quang Anh, rồi lại liếc về phía bàn bên kia. Hai đứa bên tôi thì cứ tỉnh bơ bàn về đồ ăn, còn bên kia thì cứ chậm rãi mổ xẻ về cơ khí. Nhưng kỳ lạ là, nghe một hồi tôi lại có cảm giác như... cả hai bên đang nói về cùng một thứ.
Chỉ có điều, tụi nó không nói thẳng ra.
Thanh Pháp thản nhiên tiếp tục:
"Tóm lại, ăn uống cũng như tình cảm, phải biết dừng đúng lúc. Chứ cố quá là thành quá cố! Ai mà đi ăn cái quán dở hoài thì chỉ có tự làm khổ cái bao tử thôi!"
Bên kia đáp lại ngay lập tức: "Chuẩn! Còn ai mà cứ cố sửa một cái động cơ mà bản thân nó đã quá cũ rồi thì cũng chỉ phí công! Chưa kể, có khi làm xong rồi chạy được một đoạn lại hỏng nữa thì còn đau hơn!"
Tôi mím môi. Rốt cuộc là tụi nó đang nói chuyện bình thường, hay là đang tuyên chiến ngầm vậy?!
Chưa kịp nghĩ tiếp, Quang Anh đã vỗ vai tôi một cái, giọng tỉnh rụi:
"Ê An, mai đi thử quán mới không? Nghe nói chỗ đó đồ ăn chất lượng hơn nhiều, không có mấy món nhìn thôi đã muốn trầm cảm đâu!"
Tôi mở miệng định trả lời thì bên kia đã có người cười khẽ, hất cằm về phía Quang Hùng:
"Ê Hùng, mai rảnh không? Có con xe mới về, thử nghiệm xem thế nào. Chắc chắn là không phải kiểu xe vừa chạy vừa chết máy như lần trước đâu!"
Tôi quay đầu lại, vừa vặn thấy ánh mắt Quang Hùng lướt qua tôi trong một khoảnh khắc rất ngắn, trước khi hắn bình thản nhấc lon nước lên uống một hơi, như thể chẳng có chuyện gì xảy ra.
Tôi cảm giác như cả hai bàn đều ngầm hiểu một điều gì đó, nhưng không ai nói ra. Tôi hơi giật mình khi Quang Anh vỗ vai, nó vẫn nói với giọng tỉnh rụi:
"An, mai đi thử quán mới đi. Nghe nói chỗ đó đồ ăn chất lượng hơn nhiều, không có mấy món nhìn thôi đã muốn trầm cảm đâu!"
Tôi lập tức xua tay, lắc đầu quầy quậy:
"Thôi, tao vậy được rồi!"
Quang Anh nhướn mày, còn Thanh Pháp thì nhìn tôi chằm chằm đầy nghi ngờ:
"Ủa, mày mà từ chối đồ ăn hả? Có gì đó sai sai..."
"Ờ, bữa nay mày lạ lắm nha An!" Quang Anh chống cằm, ánh mắt lấp lánh vẻ thích thú. "Đừng nói với tao là... mày còn muốn quay lại quán cũ nha?"
Tôi suýt sặc.
"Không! Không có! Tao chỉ là... không có hứng đi đâu hết!" Tôi vội chữa cháy, nhưng hai cái đứa này đã đồng loạt nhìn nhau, rồi lại quay sang tôi với vẻ mặt "tao biết tỏng mày rồi".
Bên kia, giọng một đứa bạn của Quang Hùng vang lên:
"Ê Hùng, mai rảnh không? Có con xe mới về, thử nghiệm xem thế nào. Chắc chắn là không phải kiểu xe vừa chạy vừa chết máy như lần trước đâu!"
Tôi không dám quay lại nhìn, nhưng cũng đủ để tưởng tượng ra cái cách Quang Hùng ngả người ra sau ghế, cầm lon nước trên tay, giọng lười biếng:
"Không hứng."
"Thiệt luôn? Mày mà không hứng thú với xe mới?" Đứa bạn kia tỏ ra bất ngờ. "Này hiếm à nha, hay là..."
Nó kéo dài giọng, rõ ràng là đang cố tình trêu chọc, nhưng Quang Hùng chỉ nhàn nhạt đáp lại:
"Không có gì hết. Chỉ đơn giản là không muốn đi."
Nhóm bạn hai bên đều im lặng trong một thoáng, nhưng cái kiểu im lặng mà ai cũng ngầm hiểu. Tôi không biết tụi nó nghĩ gì, nhưng tôi cảm thấy rõ ràng mình đang bị nhìn thấu.
...Và hai con báo bên cạnh tôi thì không có ý định bỏ qua chuyện này.
Thanh Pháp chống cằm, chép miệng:
"Lạ nha, hai bên đều có người không muốn đi. Trùng hợp ghê á!"
Quang Anh thì nhìn tôi, rồi lại nhìn sang Quang Hùng bên kia, sau đó khẽ huých tay tôi, hạ giọng thì thầm nhưng cố tình để cả bàn nghe thấy:
"Ê, đừng nói với tao là hai đứa bây có hẹn trước rồi nha?"
Tôi suýt nữa làm rớt đũa. "Cái gì mà hẹn chứ?! Không có!"
Bên kia, tôi nghe thấy tiếng ai đó bật cười khẽ, nhưng không rõ là Quang Hùng hay đứa bạn nào của hắn.
Thanh Pháp tặc lưỡi: "Vậy sao? Chứ tao thấy kỳ kỳ nha. Cả hai bên cùng từ chối, cùng một lý do 'không có hứng', nghe hợp lý lắm luôn á!"
"Ờ ha, vậy chứ có hứng với gì? Nói nghe coi?" Quang Anh nhướng mày, cười gian.
Trời ơi, ai cứu tôi khỏi hai cái đứa này với!
Thanh Pháp gõ gõ ngón tay xuống bàn, ra vẻ trầm ngâm:
"Vậy chứ... cái gì mới làm hai người có hứng thú đây ta?"
Tôi thở hắt ra, cố tình không đáp, nhưng Quang Anh đã nhanh nhảu hưởng ứng:
"Để tao đoán nha... An nè, mày thích đồ ăn, nhưng lại không có hứng với quán mới. Hùng thì mê xe, mà lại chẳng thèm quan tâm đến con xe mới về. Vậy chứ hai người hứng với cái gì?"
Cái cách tụi nó nhấn mạnh từ "hai người" làm tôi chỉ muốn độn thổ.
Thanh Pháp búng tay cái tách, như thể vừa nghĩ ra gì đó hay ho lắm:
"Hay là... boardgame? Chơi Ma Sói, Uno hay Catan không? Tao biết một quán boardgame mới mở, tụ tập chơi vui lắm!"
Tôi không thèm phản ứng.
"Không boardgame hả? Vậy... đi bắn cung không? Môn thể thao quý tộc nha!"
Tôi vẫn lắc đầu.
Quang Anh búng tay: "Hay thử phòng VR mới mở? Giả lập bắn súng, lái xe, leo núi gì cũng có!"
Tôi không thèm trả lời nữa luôn.
Thanh Pháp tặc lưỡi: "Ủa, cái gì cũng không vậy? Vậy chứ làm gì hai người mới thấy vui?"
Tôi quay sang lườm nó, nhưng chưa kịp nói gì thì bên kia, đám bạn Quang Hùng cũng nhập hội.
"Chứ không phải có 'hoạt động riêng' rồi à?" Một giọng nói bên bàn hắn vang lên, đầy trêu chọc.
Có tiếng cười rộ lên, và tôi cảm nhận rõ ánh mắt đám bạn mình lẫn đám bạn hắn đang đổ dồn về phía này.
Tôi nghiến răng, rít qua kẽ răng: "Thanh Pháp, tao thề nếu mày còn mở miệng nữa—"
Nhưng nó vẫn cứ vô tư mà bồi thêm một câu chốt hạ:
"Ờ, vậy hai người có hứng thú với nhau thôi chứ gì?"
Tôi giơ tay, đập lên vai Thanh Pháp một cái bốp! không nặng không nhẹ, coi như cảnh cáo. Nó "ái" lên một tiếng, cười hì hì như chẳng hề hấn gì.
Quang Anh cũng cười, nhưng lần này không còn cái kiểu đắc ý trêu chọc nữa. Nó huých vai Thanh Pháp, ra hiệu ngầm:
"Thôi, dừng ở đây đi. Chọc vừa vừa mới vui, lố quá mất hay."
Thanh Pháp nhún vai, vẻ như vẫn còn muốn chọc tiếp nhưng cuối cùng cũng chịu ngậm miệng. Tôi thở phào một hơi, vờ cúi xuống nghịch ly nước trên bàn để lờ đi ánh mắt của tụi nó.
Không khí im lặng chừng hai giây, rồi đột nhiên Quang Anh lên tiếng:
"Mà nói chứ dạo này có chỗ nào chăm sóc da tốt không? Tao thấy da tao dạo này xuống tone ghê quá."
Tôi bật cười, còn Thanh Pháp thì nhướn mày:
"Ủa, quan tâm vụ này từ khi nào vậy?"
Quang Anh thản nhiên nhún vai:
"Thì tao thấy dạo này da khô quá, dưỡng ẩm kiểu gì cũng không ăn thua. Với cả, đẹp trai lên chút cũng đâu có gì xấu?"
Thanh Pháp bật cười: "Chà chà, có biến lớn rồi nha!"
Quang Anh nhướn mày: "Là sao?"
"Thì bình thường mày có bao giờ quan tâm mấy cái này đâu. Có crush rồi phải không?"
Tôi bật cười thành tiếng trước câu hỏi đó. Quang Anh nhăn mặt, nhưng không phản bác ngay mà chỉ bâng quơ đáp:
"Không có. Chỉ là muốn trông ổn hơn chút thôi. Mày nghĩ ai cũng như mày chắc?"
Thanh Pháp cười khẩy: "Ờ ờ, tao tin liền."
Rồi tụi nó bắt đầu bàn về kem dưỡng, serum, mặt nạ các kiểu. Tôi ngồi nghe mà có cảm giác mình bị đá ra ngoài cuộc nói chuyện luôn rồi. Nhưng ít ra, chủ đề "nguy hiểm" vừa nãy đã bị dẹp qua một bên.
Tôi thở phào, lặng lẽ uống ngụm nước.
Tôi ngồi nghe hai đứa bạn bàn chuyện chăm sóc da mà bất giác đưa tay sờ lên má mình. Lòng bàn tay áp lên da, cảm giác không còn mịn màng như trước nữa. Hơi khô. Tôi nhíu mày, chà nhẹ ngón cái lên má rồi nhủ thầm: Dạo này mình cũng xuống sắc quá...
Tôi nghiêm túc nhìn vào màn hình điện thoại, bật camera lên soi mặt mình qua lớp phản chiếu. Không cần ai nói, tôi cũng tự thấy mấy dấu hiệu đáng lo: da không còn căng bóng như trước, phần dưới mắt có chút nhạt nhòa của quầng thâm, khóe miệng cũng chẳng còn độ tươi tắn.
Tôi thở dài, chống cằm:
"Tao cũng cảm thấy dạo này không còn đẹp như trước nữa..."
Thanh Pháp và Quang Anh quay phắt sang nhìn tôi như thể vừa nghe một chuyện giật gân.
"Mày á?" Thanh Pháp nhướn mày. "Làm gì có! Mày lúc nào chẳng đẹp?"
"Thật mà! Dạo này da tao xuống tone hẳn, còn bị khô nữa." Tôi phụng phịu, bất mãn với bản thân. "Không được! Tao không cho phép mình xấu đi!"
Nói đến đây, tôi ngồi thẳng dậy, ánh mắt đầy kiên quyết. Tôi không thể chấp nhận chuyện mình không đẹp nữa. Đẹp không chỉ là vấn đề ngoại hình mà còn là sự tự tin! Là một người điệu đà có nguyên tắc, tôi không thể để bản thân trông nhợt nhạt, thiếu sức sống như thế này mãi được.
Thanh Pháp cười khẩy, khoanh tay:
"Ủa alo? Ai đây? Thành An mà tao biết bình thường làm gì có chuyện để bản thân xuống sắc?"
"Đúng đó, mày mà cũng có ngày than vãn về nhan sắc sao?" Quang Anh nheo mắt đầy nghi hoặc.
Tôi bĩu môi: "Mày nghĩ ai cũng hoàn hảo 100% suốt ngày đêm hả? Tao cũng là con người, cũng có lúc stress, cũng có lúc lười dưỡng da chứ bộ."
Thanh Pháp tặc lưỡi: "Nhưng nói thật nha, dù mày có 'xuống sắc' thì vẫn đẹp hơn khối người đấy. Đừng có mà bi kịch hóa vấn đề."
Tôi lườm nó, nhưng trong lòng cũng có chút được an ủi. Tôi biết là tôi không đến mức thảm hại, nhưng một khi đã thấy không ổn, tôi sẽ không làm ngơ. Chỉ có tự chăm sóc bản thân mới giữ được phong độ lâu dài!
Tôi nhấp một ngụm nước, rồi nghiêm túc tuyên bố: "Tao sẽ phải tìm cách cải thiện ngay. Không thể để thế này nữa!"
Quang Anh bật cười: "Chà, đúng là Thành An. Vừa than vãn được ba câu đã quyết tâm vực dậy nhan sắc rồi."
Thanh Pháp chống cằm: "Vậy mày có kế hoạch gì chưa?"
Tôi suy nghĩ một lúc rồi lắc đầu: "Chưa, nhưng tao sẽ nghiên cứu lại skincare routine của mình. Cần thiết thì phải đổi mỹ phẩm."
Quang Anh hứng thú: "Tao cũng đang định đổi đây. Hay hai đứa mình đi mua mỹ phẩm chung luôn?"
Tôi gật đầu cái rụp: "Được đó! Nhưng mà mày nhớ kỹ nha, chọn đồ chăm sóc da là phải có tiêu chuẩn. Không thể chọn đại được."
Thanh Pháp ngồi nhìn hai đứa tôi như đang xem một chương trình truyền hình thực tế:
"Rồi, hai con báo làm đẹp các thứ, tao chỉ ngồi hóng thôi nha."
Tôi lườm nó, nhưng vẫn phì cười. Cuối cùng, cuộc nói chuyện lại xoay quanh những chủ đề mà tôi thích thú hơn là mấy trò trêu chọc lúc nãy.
Tôi vừa nói chuyện vừa vô thức đưa tay lên, chạm vào đầu ngón trỏ. Một cơn đau nhói nhẹ làm tôi khựng lại. Nhìn xuống, tôi thấy phần móng bị bật một góc nhỏ, quanh đó hơi đỏ lên như dấu hiệu của việc sắp bong tróc.
Tôi cau mày, hơi nhấn xuống thử xem có đau không, và đúng như dự đoán—đau thật! Tôi nhăn mặt, than thở:
"Trời ơi, móng tao dạo này cũng yếu nữa. Xem nè, bật luôn cả móng đây này!"
Thanh Pháp cười cười: "Đúng là ngọc thể yếu ớt mà."
"Nói chuyện nghe ghê vậy ba!" – Tôi lườm nó.
Quang Anh khoanh tay, gật gù: "Vậy là không chỉ da mà móng cũng có vấn đề rồi. Chắc mày thiếu dưỡng chất á, bổ sung biotin đi!"
Tôi chớp mắt: "Ủa mày cũng rành vụ này hả?"
"Trời ơi, tao còn quan tâm dưỡng tóc với móng hơn cả dưỡng da nữa đó." – Quang Anh bày ra vẻ mặt đắc ý.
Tôi chậc lưỡi. "Vậy chắc bữa nào tao phải nhờ mày tư vấn vụ này rồi."
Tôi còn đang định phản bác gì đó thì đột nhiên Thanh Pháp chụp lấy tay tôi, mắt trợn tròn rồi la toáng lên:
"Trời đất ơi! An, tay mày chảy máu kìa!"
Tôi giật mình theo phản xạ, theo quán tính còn ngước xuống nhìn ngón tay mình thật. Nhưng khoan đã—đâu có gì đâu?
Tôi trừng mắt nhìn Thanh Pháp, định hỏi nó đang giỡn gì thì chợt nhận ra cả bàn đã quay sang nhìn tôi, trong đó có một người mà tôi hoàn toàn không muốn thu hút sự chú ý—Quang Hùng.
Hắn đang đứng hơi chếch một góc, vốn dĩ chẳng hề quan tâm đến cuộc trò chuyện của tụi tôi. Nhưng ngay khi Thanh Pháp la lên, hắn lập tức quay lại.
Đôi mắt sắc bén lướt qua tôi, rồi nhanh chóng hạ xuống bàn tay mà Thanh Pháp vẫn đang cầm. Tôi thoáng thấy hắn nhíu mày, ánh mắt hơi tối lại.
Chết tiệt.
Tôi giật mạnh tay mình ra khỏi Thanh Pháp, gương mặt nóng bừng lên vì bối rối lẫn tức giận. "Mày khùng hả?! Tao có bị gì đâu mà la làng lên vậy!"
Thanh Pháp khoanh tay, cười đầy hả hê. "Thì tao chỉ thử xem ai phản ứng thôi mà."
Mắt nó còn không thèm nhìn tôi, mà lại hướng về phía Quang Hùng với vẻ thích thú.
Tôi ngay lập tức hiểu ra.
Con bé này cố tình!
Hắn biết tôi không muốn gây sự chú ý, nhất là với Quang Hùng, thế mà lại bày trò khiến hắn phải quay sang nhìn tôi. Mà cái vẻ mặt này của Thanh Pháp, không chỉ đơn thuần là trêu chọc, mà còn đang "thăm dò" phản ứng của ai đó.
Tôi vừa tức vừa ngại, quay sang Quang Anh tìm đồng minh thì chỉ thấy nó cũng đang cười đầy khoái chí. Hai đứa này đúng là hết thuốc chữa mà!
Tôi lấm lét liếc sang Quang Hùng, chỉ thấy hắn đã quay đi, nhưng từ góc độ này tôi vẫn có thể thấy rõ một cái nhếch môi nhẹ, như thể hắn vừa phát hiện ra trò vớ vẩn của Thanh Pháp mà không thèm chấp.
Tôi thở phào nhẹ nhõm. Nhưng cũng không quên đá vào chân Thanh Pháp dưới bàn một cái cảnh cáo. Thanh Pháp bị tôi đá mà vẫn tỉnh bơ, còn cười cười như thể vừa hoàn thành xong một nhiệm vụ cao cả.
"Thôi mà, tao chỉ thử xem ai sốt ruột trước thôi. Mà mày thấy không? Có người quay lại liền nha."
Tôi trừng mắt nhìn nó. "Mày rảnh quá ha?"
Quang Anh bên cạnh cũng đã hết cười, nhưng vẫn còn nhếch môi đầy ẩn ý. "Pháp, bớt bớt đi. Chọc vừa thôi, không vui nữa đâu."
Thanh Pháp nhún vai, ra vẻ "OK, tao ngừng", nhưng tôi biết chắc chắn trong đầu nó vẫn còn suy nghĩ gì đó. Hai đứa này không phải dạng vừa, nếu để yên thì tôi còn bị quậy nữa.
Tôi bèn lái chủ đề sang thứ khác, tay vô thức sờ lên móng tay bị thương của mình. Vết bật móng này có từ hôm qua, lúc tôi ngồi tám chuyện với hai đứa "báo thủ" này mà không để ý, khựi một phát vào bàn rồi bật cả móng.
Đau thấy ông bà luôn.
"Dạo này móng tao yếu ghê luôn đó. Trước có bị kiểu này đâu."
Thanh Pháp ngay lập tức vỗ tay một cái. "Đó! Đang muốn nói nè! Làm đẹp phải từ móng tay, da dẻ đến tóc tai! Mày có chăm sóc kỹ không đó?"
Quang Anh cũng hùa theo. "Phải rồi, bộ nail mày hay làm dạo này sao rồi? Không định sơn màu mới à?"
Tôi lườm hai đứa nó, nhưng vẫn buột miệng than:
"Chắc phải dưỡng lại quá. Dạo này da tay tao cũng khô nữa."
Thanh Pháp hứng chí. "Vậy đổi chủ đề qua skincare nha! Mày có thử loại kem dưỡng mới ra chưa? Tao thấy nhiều người khen lắm."
Tôi bắt đầu hào hứng. "Chưa, mà tao cũng muốn thử đó! Loại nào vậy?"
Thế là câu chuyện rẽ sang hướng làm đẹp, giúp tôi tạm thời quên đi ánh nhìn vừa rồi của ai đó. Nhưng tôi biết, dù tôi có cố lờ đi thì hai đứa "báo" này sẽ không dễ dàng bỏ qua.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip