Chương 11

Thanh Pháp bắt đầu thao thao bất tuyệt về một chu trình skincare mới, nghe đâu đang hot lắm.

"Để tao kể cho mà nghe, bộ sản phẩm này á, phải nói là vừa đỉnh vừa chất! Đầu tiên là cái sữa rửa mặt nha, ôi trời, bọt siêu mịn, áp lên da mà mềm mướt như lụa luôn. Cảm giác nó sạch nhưng không bị khô, chạm vào là thấy ẩm mượt liền!"

Tôi vừa nghe vừa gật gù. "Nghe cũng được đó. Rồi sao nữa?"

Quang Anh chống cằm, liếc Thanh Pháp bằng ánh mắt nghi ngờ. "Mày đang nói mỹ phẩm hay tả người đàn ông trong mơ vậy?"

Thanh Pháp không những không dừng, mà còn nâng cấp trình tả lên một level mới.

"Để tao nói tiếp! Sau khi rửa mặt xong á, mình sẽ thoa toner. Cái này đặc biệt lắm nha, cấp ẩm vừa phải, nhưng không gây bí da, kiểu nó... săn chắc mà lại mềm mại. Vỗ lên một cái là thấm ngay, như một cú chạm nhẹ nhưng sâu sắc. Mà quan trọng là nó kiểu... mát lạnh, dễ chịu, kiểu như có người kề sát, ghé vào tai mà nói 'yên tâm, có anh đây' vậy đó."

Tôi: "..."

Quang Anh: "..."

Thanh Pháp hất tóc, tiếp tục diễn sâu.

"Xong xuôi rồi là tới serum. Trời ơi, cái này mới đỉnh nha. Kết cấu mượt mà, vừa apply lên là thấm ngay, cảm giác như nó ôm trọn lấy làn da của mày luôn, dịu dàng nhưng mạnh mẽ, nâng niu mà không yếu đuối. Kiểu như một người đàn ông... cao to, săn chắc, có chút lạnh lùng nhưng ấm áp, kiểu..."

Tôi không nhịn nổi nữa, đập ngay một phát vào vai Thanh Pháp. "Ê! Mày đang tả skincare hay bạn trai lý tưởng vậy?"

Quang Anh cũng cười ngặt nghẽo, giơ tay ra hiệu stop. "Rồi rồi, đủ rồi Pháp. Mày tả mà tao muốn đăng ký mua nguyên bộ để trải nghiệm 'bạn trai hư cấu' của mày luôn đó!"

Thanh Pháp cười ha hả, không hề cảm thấy có lỗi. "Ủa, chứ bộ không đúng hả? Một bộ skincare tốt phải làm cho người ta có cảm giác an tâm, được bảo vệ, che chở, lại còn giúp mình trở nên đẹp hơn nữa. Khác gì một anh người yêu hoàn hảo đâu?"

Tôi ôm đầu. "Mày bớt triết lý giùm tao một cái."

Dù nói vậy, nhưng tôi cũng thấy... bộ skincare này có vẻ đáng thử thật.

Ba đứa tôi ngồi lì ở căn tin đến tận 1 giờ chiều, chỉ để bàn luận sôi nổi xem chu trình skincare nên thay đổi thế nào cho hợp lý.

"Này, nếu dùng vitamin C buổi sáng thì có cần bôi kem chống nắng gấp đôi không?" tôi hỏi, mắt đã bắt đầu lờ đờ vì cơn buồn ngủ ập đến.

Thanh Pháp gật gù, tựa cằm vào tay. "Đúng rồi, mà phải chọn loại chống nắng nào mà finish ráo, chứ bết dính là khó chịu lắm!"

Quang Anh lại lắc đầu, giọng nghiêm túc như đang thảo luận chuyện đại sự. "Nhưng mà nếu kết hợp với retinol vào buổi tối thì phải có kem dưỡng phục hồi nữa, không là lột da như rắn lột xác luôn đó!"

Tôi ngáp một cái rõ dài, vươn vai, rồi tựa đầu lên bàn. "Trời ơi, bàn từ sáng tới giờ rồi. Tao buồn ngủ quá, chắc về trọ ngủ đây."

Thấy tôi có vẻ đuối, hai đứa kia cũng xách cặp đứng lên theo.

"Thôi về luôn, tám nhiều quá da mặt cũng đâu có căng ra được đâu." Thanh Pháp phủi phủi quần áo, vặn người một cái.

Quang Anh cười nhẹ, rồi quay sang bàn bên, nơi Quang Hùng và đám bạn của hắn vẫn còn ngồi. Cậu ta chào một cách lịch sự nhưng không quên bỏ lại một câu đầy ẩn ý:

"Tạm biệt nha~ Nhớ đừng quên em ấy đó!"

Dù câu nói ấy không chỉ đích danh ai, nhưng tất cả mọi ánh mắt đều đổ dồn về một người—Quang Hùng.

Tôi nhíu mày, còn Thanh Pháp thì cười hả hê như vừa chứng kiến một pha "tung thính" đỉnh cao.

Quang Hùng ngước lên, ánh mắt thoáng dừng lại trên tôi trước khi hắn nhấp một ngụm nước lạnh, không đáp lại lời nào.

Sau khi về trọ, tôi đổ gục xuống giường ngay lập tức, chẳng thèm suy nghĩ thêm gì. Cả một buổi sáng tám chuyện với hai con báo hao tổn quá nhiều năng lượng rồi, giờ mà không ngủ thì da tôi sớm muộn gì cũng xám xịt như gấu trúc.

Và tôi ngủ một mạch đến tận chiều muộn.

Lúc tỉnh dậy, tôi lật đật ngồi bật dậy, lấy điện thoại kiểm tra tin nhắn. Vừa mở ra đã thấy tin nhắn spam của hai con bạn trời đánh.

[Thanh Pháp]: "Dậy chưa mày, chuẩn bị lẹ đi. Tối nay hội thao, nhớ không?"

[Quang Anh]: "Đi sớm mới có chỗ đẹp ngắm chứ! Chậm là chỉ còn mấy chỗ sau lưng đội cổ vũ nữ thôi nhaaaa."

Tôi chớp mắt một lúc, sau đó mới nhớ ra. Hội thao chiều nay!

Nói là đi cổ vũ tinh thần thể thao cho vui thôi, chứ ai cũng hiểu mục đích chính của tụi tôi không phải vậy. Nhìn trai chứ gì nữa!

Không thể chần chừ được nữa, tôi bật dậy và lao vào chu trình chuẩn bị của mình.

Bước một: Skincare.

Dù tia trai hay không, da vẫn phải căng mịn như gái 18. Tôi mở nắp chai toner, thấm nhẹ lên mặt, sau đó vỗ thêm serum và dưỡng ẩm đầy đủ.

Bước hai: Tắm rửa.

Sạch sẽ, thơm tho mới có hứng diện đồ! Tôi vừa mở nước vừa tranh thủ ngâm nga một bài hát.

Bước ba: Makeup.

Tôi quyết định đánh tông nhẹ nhàng, tự nhiên nhưng vẫn có chiều sâu. Một chút cushion mỏng nhẹ, phấn má hồng cam, kẻ chân mày cho sắc nét, cuối cùng là son tint hồng pha chút đỏ.

Bước bốn: Lựa đồ.

Sau một hồi lục tung tủ quần áo, tôi chọn một bộ croptop ôm nhẹ mix với quần jeans ống suông. Đơn giản, thoải mái nhưng vẫn đủ để tôn dáng.

Bước năm: Xịt nước hoa.

Tôi xịt một chút nước hoa hương gỗ và vanilla, không quá nồng nhưng đủ để lại ấn tượng.

Xong! Tôi đứng trước gương, xoay một vòng kiểm tra lại tổng thể.

"Ổn áp!"

Tôi cầm điện thoại nhắn lại vào nhóm chat:

[Thành An]: "Gút gút. Lên đồ xong xuôi. Tao ra đây, đợi hai đứa trước cổng trường."

Và thế là, một màn săn trai chính thức bắt đầu.

Tôi đến trước cổng trường, tìm một chỗ đứng dựa vào tường rồi lấy điện thoại ra lướt lướt trong lúc chờ hai con báo.

Trời chiều dần buông xuống, gió thổi nhẹ, trong sân trường đã bắt đầu đông nghịt người. Hội thao mà, không đông mới lạ. Mấy nhóm học sinh mặc đồng phục thể dục đi tới đi lui, một số thì hăng hái khởi động, một số khác đứng tám chuyện còn hơn cả tôi.

Tôi lật điện thoại qua lại, mắt đảo quanh, tiện thể nhìn sơ sơ xem hôm nay có gương mặt nào mới mẻ, có đáng để tia không.

Chờ được vài phút, phía xa xa, hai con báo nhà tôi cuối cùng cũng xuất hiện.

Thanh Pháp và Quang Anh xuất hiện như hai cơn lốc, vừa đi vừa vung tay đầy năng lượng, trông khác xa với cái bản mặt ngái ngủ của tôi lúc nãy.

"Hộc, chạy muốn xỉu! Người đâu mà đông quá trời!" Thanh Pháp vừa tới nơi đã kêu ca, tay quạt quạt gió.

"Đông là phải rồi, hôm nay có mấy trận chung kết của các môn quan trọng mà." Quang Anh vừa nói vừa soi xét tôi từ trên xuống dưới, sau đó cười gian: "Ơ kìa, hôm nay lồng lộn dữ ta. Đi săn ai thế?"

Tôi lườm nó một cái, nhưng chẳng chối làm gì cho mất công. "Ờ, có thì tia, không có thì mình tia lẫn nhau vậy."

Cả ba đứa cười phá lên, rồi cùng nhau tiến vào sân trường, bắt đầu hành trình "cổ vũ thể thao" của tụi tôi. 

Tụi tôi đi một vòng quanh sân thể thao, nhưng băng ghế gần sân bóng đã kín hết chỗ. Nhìn lại đồng hồ, vẫn còn quá sớm, mấy trận quan trọng chắc phải tầm ba mấy phút nữa mới bắt đầu.

Thế là ba đứa miễn cưỡng kéo nhau qua băng ghế phía trước nhà xưởng cơ khí, một chỗ mà tôi không bao giờ tự nguyện đặt mông xuống nếu không bị ép buộc.

"Chậc, sao lại lưu lạc đến tận đây cơ chứ?" Tôi than thở, ánh mắt đầy vẻ ai oán.

"Ủa chứ muốn đứng nắng hả? Đừng quên mặt mày xài cái foundation dễ trôi lắm đó." Thanh Pháp bĩu môi, lôi khăn giấy ra thấm mồ hôi trán.

"Ngồi đây cũng có cái lợi mà, mát mẻ hơn mấy dãy ghế kia. Với lại..." Quang Anh liếc mắt về phía nhà xưởng, cười cười, "cơ khí mà, trai nhiều lắm."

Tôi: "..."

Rồi, xong. Chắc chỉ có hai đứa này là thấy đây là nơi lý tưởng thôi. Còn tôi? Nhìn cái nhà xưởng cơ khí đầy bụi bặm, dầu nhớt thế này mà muốn xỉu. Nhưng thôi kệ, chấp nhận số phận, vì chừng nào có chỗ ngồi tốt hơn thì tôi còn phải chờ dài dài.

Quang Anh hơi nghiêng người, ngó vào trong nhà xưởng, ánh mắt sáng lên như vừa phát hiện ra mỏ vàng.

"Ê, trai cơ khí nam tính quá nha!" Quang Anh huých tay Thanh Pháp, giọng điệu đầy thích thú.

Thanh Pháp cười khẽ, vắt chéo chân, tay thì phe phẩy cây quạt nhỏ như tiểu thư thế kỷ 19, rồi bắt đầu miêu tả:

"Nhìn kìa, cái cách người ta xoay cây viết trong tay kìa. Đúng chuẩn người có kỹ thuật, vừa tự nhiên, vừa chuyên nghiệp. Cảm giác như tất cả đều nằm trong tầm kiểm soát của người đó. Từng ngón tay thon dài, linh hoạt, chuyển động nhẹ nhàng mà dứt khoát. Một người như vậy, chắc chắn phải cực kỳ điềm tĩnh và sắc bén..."

Tôi vừa nghe miêu tả, vừa cảm giác ruột gan xoắn lại như bị bóp nghẹt. Tôi biết chắc 100% người mà Thanh Pháp đang nhắc đến là ai rồi.

Tôi không cần quay đầu lại cũng biết cái người đó là ai. Quang Anh nhìn tôi, rồi lại nhìn Thanh Pháp, cười đầy ẩn ý:

"Ai mà nghe mày tả chắc tưởng mày đang nói về một soái ca tổng tài trong tiểu thuyết ngôn tình quá. Mà thôi, phải công nhận là chất thật. Hết sảy."

Thanh Pháp nhún vai, nửa đùa nửa thật:

"Chất hay không thì người kia cũng quay bút suốt nãy giờ mà chưa nhìn tụi mình lấy một lần. Thế mới kì lạ."

Tôi: "..."

Không biết có phải trùng hợp hay không, nhưng đúng ngay lúc đó, người bị nhắc đến cuối cùng cũng ngước lên nhìn thoáng qua.

Tôi còn đang cố gắng giữ vẻ mặt bình thản thì Thanh Pháp đã tinh quái đẩy nhẹ vai tôi, giọng nhỏ nhưng sắc bén như con dao găm:

"Ê, nhìn vào thử coi?"

Tôi liếc Thanh Pháp, do dự. Nhìn vào làm gì chứ? Tôi biết thừa ai đang ngồi trong đó. Tôi cũng biết thừa kết quả của việc này sẽ là gì.

Nhưng mà bị nhìn chăm chăm mà không nhìn lại thì cứ thấy thiếu thiếu.

Rốt cuộc, tôi quay mặt vào trong, như bị một thế lực vô hình nào đó kéo lấy.

Và ngay khoảnh khắc ấy, mắt đối mắt.

Ánh mắt ấy sâu thẳm, không quá sắc bén nhưng lại đủ khiến tôi cảm thấy ngột ngạt. Như thể hắn vừa bắt gặp được tôi làm chuyện gì mờ ám, hoặc như thể hắn cũng chẳng ngờ sẽ đối diện với tôi ngay lúc này.

Tôi giật mình, nhưng chẳng kịp quay đi ngay. Như thể bị khóa chặt trong khoảnh khắc đó.

Không biết có phải tôi bị hoang tưởng không, hay do ánh nắng phản chiếu khiến tôi nhìn lầm... nhưng tôi thấy Quang Anh khẽ nhướn mày, rồi nháy mắt với tôi một cái, cười cười:

"Ơ hay, sao tui thấy có người ngẩn ngơ lâu dữ vậy nè?"

Tôi vội quay mặt đi, như thể cắt đứt liên kết bằng mắt sẽ giúp tôi thoát khỏi cảm giác nóng bừng trên mặt.

Nhưng không hiểu sao, cái ánh nhìn ấy vẫn vương lại đâu đó trong đầu tôi.

Và rồi, như một thói quen khó bỏ... kí ức ngày xưa lại tràn về. Ngày xưa, mỗi lần đi hẹn hò, hắn chẳng bao giờ tiếc lời khen.

"Hôm nay đẹp thế này, định làm ai xao xuyến hả?"

"Lại trêu tui nữa."

"Không trêu. Sự thật. Đẹp lắm."

Rồi hắn cúi xuống hôn tôi, chẳng cần báo trước. Nhẹ nhàng, vừa đủ để làm tim tôi loạn nhịp, nhưng cũng đủ để tôi biết rằng hắn thật sự thích tôi.

Bây giờ nghĩ lại, cảm giác ấy vẫn còn rõ ràng, như thể nó chưa bao giờ mất đi.

Chỉ là...

Người đó bây giờ không còn là của tôi nữa.

Câu nói ấy vang vọng trong đầu, rõ ràng đến mức tôi gần như có thể nghe thấy nó thở dài trong lồng ngực mình. Một cảm giác nhoi nhói kéo lên từ lồng ngực, rồi lan ra, tràn vào từng hơi thở. Sóng mũi cay xè.

Tôi cúi đầu, cố chớp mắt nhanh hơn để ngăn những giọt nước mắt vô duyên vô cớ tràn ra. Nhưng càng cố gắng, tôi lại càng cảm thấy đôi mắt mình ươn ướt.

Làm gì vậy chứ?

Chuyện đã qua rồi. Hắn không còn là của tôi, tôi cũng không còn là của hắn.

Chúng tôi bây giờ... có khác gì hai người xa lạ đâu.

Vậy mà, chỉ một ánh nhìn thoáng qua, tôi lại nhớ về những ngày cũ như thể nó vẫn còn ngay trước mắt. Nhớ về những lần đi chơi, những lúc hắn nhẹ nhàng gạt mái tóc tôi sang một bên, những lời khen bất chợt, những nụ hôn trộm đầy dịu dàng mà cũng đầy trêu chọc.

Cả cảm giác ấm áp khi có người nắm tay mình trong mùa đông, và cả cái ôm chặt khi trời mưa bất chợt.

Tất cả đều là quá khứ rồi.

Tôi mím môi, siết chặt bàn tay mình lại, như thể muốn tự nhắc bản thân rằng mình không được phép yếu lòng.

"Ê, làm gì cúi đầu lặng thinh vậy?"

Tiếng Thanh Pháp vang lên bên cạnh, kéo tôi trở lại hiện thực. Tôi hít vào thật sâu, rồi ngẩng mặt lên, cố cười cười, nhưng không biết có tự nhiên nổi không.

"Không có gì, nắng chói quá thôi."

Quang Anh nheo mắt nhìn tôi, nhưng không hỏi thêm. Chắc vì nó biết, có những chuyện không cần nói ra cũng đủ hiểu.

Tôi cảm nhận được sự dịch chuyển nhẹ từ hai bên. Thanh Pháp và Quang Anh không nói gì, nhưng cả hai đứa đều ngồi và đứng sát lại hơn, như thể tạo thành một vòng bảo vệ quanh tôi.

Không có lời an ủi nào, không có những câu kiểu như "ổn không?" hay "quên đi", chúng nó hiểu rõ tôi hơn thế. Hiểu rằng những câu an ủi đôi khi chẳng giúp ích gì, đôi khi chỉ khiến mọi thứ càng trở nên rõ ràng hơn, đau lòng hơn.

Thay vào đó, chúng nó cứ ở đây. Một đứa khẽ dựa nhẹ vào vai tôi, một đứa hơi nghiêng người, cố tình chắn đi tầm mắt tôi khỏi những gì bên trong nhà xưởng.

Không cần phải nói ra, nhưng tôi biết chúng nó đang bảo vệ tôi.

Tôi không một mình.

Lòng tôi ấm lên một chút. Cảm giác cay cay nơi sóng mũi dần tan đi, nhường chỗ cho một sự bình yên lặng lẽ. Tôi thả lỏng vai một chút, hít vào thật sâu, rồi nhẹ nhàng tựa đầu lên vai Quang Anh trong một giây, như một cách nói "Cảm ơn".

Chúng tôi ngồi đó, không ai nói gì, nhưng sự im lặng ấy lại dễ chịu đến lạ.

Thanh Pháp khẽ đá chân tôi, nhẹ thôi, như muốn kéo tôi ra khỏi mớ suy nghĩ lộn xộn trong đầu.

"Bớt sầu đi, lát nữa còn phải tia trai," Quang Anh cũng góp vào, giọng nói pha chút trêu chọc nhưng không giấu được sự quan tâm.

Tôi bật cười khẽ, không biết là vì câu nói của Quang Anh hay vì cách cả hai đứa này cứ luôn biết cách kéo tôi ra khỏi những khoảnh khắc trùng xuống.

"Ờ thì, cũng đúng." Tôi đáp, giọng đã nhẹ nhõm hơn một chút.

Thanh Pháp lập tức chộp lấy cơ hội, gật gù đầy hài lòng. "Đó, có thế chứ! Hội thao có biết bao nhiêu trai đẹp, tội gì mà không hưởng thụ chứ?"

Quang Anh cũng cười cười: "Mà nè, An, mày định tia ai hôm nay? Hay là..." Quang Anh nhướn mày, hướng ánh mắt đầy ẩn ý về phía xưởng cơ khí.

Tôi liếc xéo, cầm chai nước trên tay đập nhẹ vào đùi nó như một lời cảnh cáo. "Nói bậy gì đó?"

Cả hai con báo phì cười, nhưng ít nhất, tôi đã không còn cảm thấy nặng nề nữa.

Có lẽ... không sao đâu. Mọi thứ rồi sẽ ổn thôi. Ít nhất thì, tôi không đi một mình.

Tiếng loa phát thanh réo vang khắp sân, thông báo hội thao chính thức bắt đầu. Những nhóm học sinh lục đục kéo đến, sân thể thao dần trở nên nhộn nhịp hơn.

Tôi, Thanh Pháp và Quang Anh cũng rời khỏi băng ghế trước xưởng cơ khí, tiến về phía khu vực khán đài gần sân bóng. Mặt trời đã bớt gắt, gió chiều thổi qua làm không khí dịu lại đôi chút.

Trên sân, các đội đang khởi động, có mấy nhóm con gái đứng rải rác ven sân, bàn tán rôm rả về các nam thần thể thao của trường. Thanh Pháp lập tức nhập cuộc, đánh mắt tia trai một cách chuyên nghiệp.

"Mày nhìn đội bóng rổ kìa, cái anh mặc áo số 9 vai rộng, chân dài, chuẩn gu mày đó, An."

Quang Anh cười khúc khích, hùa theo: "Nhìn thôi cũng đủ động viên tinh thần thể thao rồi ha."

Tôi chống cằm, nhìn qua mấy anh chàng đang khởi động giữa sân. Ờ thì, đúng là có người trông cũng ra gì đấy. Nhưng...

Tôi khẽ liếc sang xưởng cơ khí. Một nhóm nam sinh đứng lố nhố gần cửa, có vẻ vừa kết thúc giờ thực hành nên tò mò ra xem. Và, giữa nhóm đó, có một dáng người quen thuộc.

Hắn không mặc đồng phục thể thao, thay vào đó là chiếc áo trắng xắn tay, dính vài vệt dầu mỡ nhàn nhạt, quần kaki đen và đôi giày bảo hộ. Cả người tỏa ra một nét nam tính không lẫn vào đâu được.

Tôi vội quay đi, không muốn bản thân trông có vẻ để ý quá nhiều.


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip