Chương 12

Tôi không cố ý, thật sự không cố ý đâu... Nhưng ánh mắt tôi cứ thế mà dừng lại trên người hắn lâu hơn bình thường.

Quang Hùng đang đứng dựa vào khung cửa xưởng, một tay đút túi quần, một tay cầm chai nước suối mới khui. Hắn nghiêng đầu, dường như đang nghe một người bạn nói gì đó, nhưng ánh mắt lại vô tình quét qua chỗ tôi.

Tôi vội quay đi, nhưng rồi lại nhìn sang lần nữa.

Giữa sân trường nhộn nhịp, giữa đám đông học sinh cười nói rộn ràng, tôi vẫn nhận ra hắn ngay lập tức.

Vẫn cái dáng đứng ấy. Vẫn cái khí chất lười biếng pha chút bất cần.

Vẫn là hắn – người đã từng thuộc về tôi.

Hắn chẳng có gì thay đổi cả. Có chăng là mái tóc dài hơn một chút, phong thái cũng trầm ổn hơn trước.

Tôi nhớ lại những lần trước kia... Khi đi chơi cùng nhau, lúc nào hắn cũng sẽ bất giác dừng lại, quay sang nhìn tôi, rồi không lâu sau đó, một nụ hôn nhẹ nhàng rơi xuống trán hoặc má tôi, kèm theo câu:

"Hôm nay em đẹp lắm."

Bây giờ, tôi vẫn đẹp đấy chứ, đúng không? Nhưng ai sẽ là người nói với tôi điều đó đây?

Tôi bặm môi, nhận ra tim mình có chút nhói. Cảm giác này thật đáng ghét. Tôi không muốn bản thân cứ thế mà yếu lòng. Tôi không muốn thừa nhận rằng, dù đã chia tay, tôi vẫn còn quan tâm đến hắn.

Tôi không nên nhìn hắn quá lâu như thế. Nhưng đôi mắt tôi... không nghe theo lý trí mất rồi.

Tôi vẫn còn đang nhìn về phía Quang Hùng, lòng như có gì đó nặng trĩu, thì một bàn tay bỗng vỗ nhẹ lên đùi tôi.

Thanh Pháp.

Lúc này, nó không còn la hét cổ vũ nữa. Ánh mắt nó dừng lại trên tôi, không còn tinh nghịch như mọi khi.

Tôi giật mình quay sang, vừa hay bắt gặp ánh mắt của Quang Anh cũng đang dừng lại trên mình. Hai đứa này lúc nào cũng vậy, chỉ cần một đứa phát hiện ra tâm trạng của tôi có vấn đề, lập tức đứa còn lại cũng sẽ nhận ra ngay.

Tôi nuốt khan, cố gắng nặn ra một nụ cười, nhưng chưa kịp nói gì, Thanh Pháp đã nghiêng đầu, giọng nhẹ đi hẳn:

"Mày có muốn tâm sự chút không?"

Tôi khựng lại.

Quang Anh cũng dịu giọng hơn hẳn lúc nãy, không còn là cái kiểu la hét cổ vũ banh nóc nữa, mà là cái kiểu chu đáo, lo lắng của một người bạn thân thật sự:

"Hay là mình ra ngoài một chút?"

Hai đứa nó nhìn tôi chờ đợi. Không ép, không vội vàng, chỉ lặng lẽ ở bên cạnh tôi, chờ tôi quyết định.

Tôi mím môi, nhìn xuống tay mình, rồi lại khẽ hít vào.

Tôi muốn nói không. Tôi muốn mạnh mẽ.

Nhưng trong lòng tôi, có một phần lại đang muốn chạy trốn khỏi ánh mắt người đó, khỏi những ký ức cứ thế ùa về.

Tôi ngẩng lên, đôi mắt lướt qua phía Quang Hùng thêm một lần nữa.

Hắn không còn đứng dựa vào khung cửa nữa, mà đã rời khỏi đó từ lúc nào không hay. Tôi không thấy hắn đâu nữa.

Tôi thở ra một hơi.

Rồi gật đầu với Thanh Pháp và Quang Anh.

"Ừ, mình ra ngoài một chút đi."

Ba đứa lặng lẽ rời khỏi khu vực hội thao, men theo hành lang vắng người. Chúng tôi cứ thế đi, không nói gì với nhau, chỉ có tiếng bước chân hòa vào nhau.

Đi đến khi trước mặt chỉ còn một góc khuất, khuất hẳn khỏi sân thể thao, khỏi những ánh mắt tò mò.

Ở nơi này, tôi biết mình có thể yếu đuối một chút mà không cần che giấu.

Quang Anh tựa vào tường, hai tay khoanh trước ngực, mắt vẫn dõi theo tôi. Thanh Pháp cũng không còn kiểu đứng vắt vẻo lười biếng như mọi khi, mà nghiêng đầu nhìn tôi, ánh mắt chờ đợi.

Tôi hít vào một hơi, nhưng cảm xúc trong lồng ngực càng bị đè nén càng trào lên dữ dội hơn.

Tôi cười khẽ, giọng nhẹ như gió thoảng:

"Tao đúng là yếu đuối nhỉ?"

Thanh Pháp lắc đầu ngay, giọng nó không nhanh không chậm, nhưng đầy chắc chắn:

"Không, chỉ là mày đang buồn thôi."

Tôi mở miệng định phản bác, nhưng Quang Anh đã cắt ngang, giọng rất dịu dàng nhưng không cho phép tôi phủ nhận:

"Mày có thể khóc khi ở trước mặt tụi tao."

Giọt nước mắt đầu tiên lặng lẽ rơi xuống. Tôi giật mình khi nhận ra mình đang khóc, nhưng lại không thể ngăn lại được. Cả hai đứa bạn tôi vẫn đứng đó, không lên tiếng, không hối thúc, chỉ đơn giản là ở bên cạnh tôi.

Tôi không biết mình khóc vì cái gì.

Là vì cảm động sao? Cảm động vì bên cạnh tôi luôn có hai người này, luôn kiên nhẫn ở cạnh tôi ngay cả khi tôi chẳng nói một lời.

Hay vì kỷ niệm? Những ký ức chợt ùa về, những lần hắn khen tôi đẹp, những lần hắn ôm tôi từ phía sau, những lần hắn cười nhìn tôi và hôn lên trán tôi.

Hay vì tôi vẫn còn yêu hắn?

Nghĩ đến đó, tôi bỗng càng cảm thấy khó chịu.

Tôi nhắm chặt mắt, nước mắt cứ thế tuôn rơi, cảm xúc cuộn trào như một dòng chảy siết không thể dừng lại.

Tôi không biết mình đứng đó bao lâu, chỉ biết rằng, khi tôi mở mắt ra, một bàn tay đã đặt nhẹ lên vai tôi.

Là Thanh Pháp.

Nó không nói gì, chỉ nhẹ nhàng vỗ một cái, như trấn an, như bảo tôi cứ tiếp tục nếu tôi cần.

Quang Anh ở bên cạnh cũng không cười đùa như mọi khi, mà chỉ đơn giản là đứng đó, như một điểm tựa vô hình.

Giữa không gian im lặng, tôi dần bình tĩnh lại.

Hít vào.

Thở ra.

Tôi lau nước mắt, cười khẽ: "Xin lỗi, tao khóc hơi nhiều."

Thanh Pháp nhún vai, giọng nó rất tự nhiên: "Khóc đi rồi nhẹ lòng, xong rồi thì đi rửa mặt, chỉnh lại makeup, còn tiếp tục hội thao nữa."

Quang Anh cũng bật cười, giọng trở lại lanh lảnh như mọi khi: "Tụi mình vẫn còn chưa tia trai đủ mà."

Tôi nhìn hai đứa nó, lòng chợt ấm áp hơn một chút.

Tôi gật đầu.

Ừ, lau nước mắt xong, tôi vẫn là Đặng Thành An. Vẫn còn hội thao, vẫn còn chuyện để làm, vẫn còn những người ở cạnh tôi.

Sau khi ổn định lại tinh thần, cả ba cùng quay về khu vực hội thao.

Lần này, sân thi đấu đã đổi sang môn bóng đá. Tôi ngó về phía sân, thấy một nhóm sinh viên đang khởi động—có vẻ là đội bóng của khoa Kinh Tế.

Quang Anh híp mắt nhìn bảng danh sách đội, rồi gật gù:

"Hình như là khối năm nhất thì phải."

Thanh Pháp khoanh tay, nhún vai:

"Vậy chắc toàn mấy em trai trẻ trung phơi phới, tao thấy có hứng thú xem rồi nha."

Tôi bật cười trước thái độ của nó. Lúc nãy còn là hai con báo che chở tôi, bây giờ lại trở về bản chất đi săn trai ngay lập tức.

Chúng tôi tìm một chỗ tương đối dễ quan sát, rồi ngồi xuống.

Bên kia, đội bóng đã dàn đội hình. Trọng tài thổi còi bắt đầu trận đấu.

Sân bóng nhộn nhịp hẳn lên. Những tiếng reo hò, cổ vũ vang vọng khắp khu vực hội thao.

Tôi cũng bị cuốn theo bầu không khí sôi động ấy, ánh mắt dán chặt vào những cầu thủ đang chạy trên sân. Bóng lăn, chân đạp, mồ hôi rơi, ai cũng tràn đầy nhiệt huyết.

Dù không phải fan cuồng nhiệt của bóng đá, tôi vẫn có thể cảm nhận được tinh thần thi đấu của mấy đứa năm nhất này rất tốt. Một vài gương mặt thậm chí còn cực kỳ sáng sân, mồ hôi lấm tấm nhưng vẫn đẹp trai như diễn viên phim học đường.

Quang Anh đột nhiên chồm về phía tôi, khều nhẹ:

"Ê, tao thấy cái cậu áo số 10 bên kia cũng được nè."

Tôi nhìn theo hướng nó chỉ.

Một anh chàng có dáng người cao ráo, tóc hơi rối nhưng trông rất có sức hút. Đôi mắt tập trung, động tác dứt khoát, biểu cảm cực kỳ tự tin.

Thanh Pháp cũng nhíu mày, đánh giá: "Ừm, nhìn cũng ổn."

Tôi cười: "Ghi tên vào danh sách tia trai chưa?"

Quang Anh cười toe:

"Ghi rồi! Nhưng vẫn cần theo dõi thêm, biết đâu ngoài sân cỏ lại không đẹp như trên sân thì sao?"

Tôi chỉ biết lắc đầu với độ mê trai vô đối của hai đứa này. Nhưng cũng nhờ vậy mà tâm trạng tôi dần trở lại bình thường. Mọi chuyện buồn bã lúc nãy tạm thời bị quăng ra sau đầu.

Tôi đang mải xem trận đấu thì đột nhiên ánh mắt khựng lại.

Trong đội bóng, có một bóng dáng khá quen thuộc. Một cậu trai mặc chiếc áo đấu màu xanh đậm của đội Kinh Tế, mang số áo 7, đang di chuyển trên sân với những bước chân nhanh nhẹn.

Hoàng Đức Duy.

Tôi chớp mắt vài lần, cố gắng chắc chắn rằng mình không nhìn nhầm.

Cậu ta trông không khác trước là bao, vẫn mái tóc cắt gọn gàng, góc nghiêng có chút điềm đạm nhưng khi chạy trên sân thì lại khá linh hoạt và mạnh mẽ.

Tôi quen cậu ấy ở đâu nhỉ?

À... quán cà phê đó.

Một góc nhỏ yên tĩnh nơi tôi từng đến không biết bao nhiêu lần.

Nơi có những bản nhạc jazz phát khe khẽ, ánh đèn vàng dịu nhẹ, mùi cà phê rang xay thoang thoảng.

Nơi tôi từng dựa vào vai một người, lặng lẽ thưởng thức một buổi hẹn hò không ồn ào, nơi mà hắn luôn nói là "hoàn hảo" để có thể hôn tôi mà không bị ai nhắc nhở.

Và quan trọng hơn cả—nơi đó có Hoàng Đức Duy làm thêm.

Lúc đó tôi còn không để ý nhiều. Cậu ta ít nói, luôn làm việc rất chăm chỉ. Thỉnh thoảng tôi bắt gặp ánh mắt cậu ấy nhìn về phía chúng tôi, nhưng tôi cũng chẳng để tâm.

Vì khi ấy, ánh mắt tôi chỉ có duy nhất một người.

Giờ nhìn lại, thấy cậu ta trên sân, những ký ức ấy lại bất chợt trỗi dậy.

"Ê, ê, Thành An!"

Quang Anh khều khều cánh tay tôi, tỏ vẻ rất hóng hớt: "Mày tia được ai à?"

Tôi chớp mắt, quay qua nhìn nó.

"... Tao thấy quen một người thôi."

"Ai?"

Tôi chỉ tay về phía cậu số 7 đang di chuyển nhanh trên sân:

"Hoàng Đức Duy."

Quang Anh nhíu mày, suy nghĩ một lát rồi lắc đầu: "Không quen."

"Tao cũng không thân. Chỉ biết thôi."

Quang Anh càng tò mò hơn: "Biết kiểu gì?"

Tôi do dự vài giây, rồi chậm rãi trả lời:

"Em họ của Quang Hùng."

Ngay lập tức, Thanh Pháp và Quang Anh tròn mắt.

Cả hai quay ngoắt sang nhìn tôi, rồi quay lại nhìn về phía cậu trai trên sân.

Quang Anh há hốc mồm, đập nhẹ vào tay tôi: "Em họ hả?"

Tôi gật đầu nhẹ.

Không hiểu sao, tôi lại cảm thấy một cảm giác lạ lẫm trong lòng.

Một phần ký ức cũ bị đào xới lên. Một người tôi từng gặp không biết bao nhiêu lần giờ lại đứng trước mặt tôi, trong một khung cảnh hoàn toàn khác.

Cậu ấy không còn đứng sau quầy pha chế, cẩn thận rót từng ly cà phê như ngày xưa nữa. Mà là đang đứng giữa sân bóng, chiến đấu trong một trận cầu, dưới ánh nắng buổi chiều gay gắt.

Cuộc sống luôn thay đổi.

Và tôi cũng vậy.

Tôi thở nhẹ một hơi, ánh mắt vẫn dán vào người trên sân, nhưng trong lòng lại có chút cảm giác khó tả.

Tôi vẫn nhìn về phía sân bóng, nhưng ánh mắt không còn thực sự tập trung nữa.

Trong đầu tôi, những hình ảnh về Hoàng Đức Duy dần nhạt đi, để lại khoảng trống cho một người khác xuất hiện—Quang Hùng.

Hắn chưa bao giờ thích những nơi đông người hay ồn ào. Nếu không phải do nhóm bạn kéo đi, chắc chắn hắn sẽ chọn ở một góc nào đó yên tĩnh mà làm việc riêng. Nhưng mỗi lần đi cùng nhau, dù là những buổi hẹn hò hay những lúc vô tình gặp mặt ở trường, hắn luôn biết cách để tôi cảm thấy mình là trung tâm của vũ trụ. 

Một ánh mắt, một cử chỉ nhỏ nhặt cũng đủ để tôi hiểu rằng tôi không hề bị bỏ quên.

Hắn có cái cách quan tâm rất đặc trưng, không phải kiểu ngọt ngào quá mức mà đôi khi thậm chí còn có phần cộc lốc. Nhưng tôi đã quen với sự cộc lốc đó. 

Quen với cái cách hắn sẽ lặng lẽ cài lại nón bảo hiểm cho tôi khi tôi đội lệch, quen với cái cách hắn sẽ đưa tay ra trước khi tôi kịp vấp ngã, quen với cả cái cách hắn khẽ nhếch môi cười khi tôi đứng loay hoay trước gương vì thấy tóc hơi rối.

Có lẽ do tôi mới ngủ dậy, tâm lý vẫn chưa đủ vững, nên lúc này thật dễ yếu lòng.

Tôi hít sâu một hơi, tự nhủ rằng mình không được như thế này. Nhưng lý trí chưa kịp thắng, cảm xúc đã tràn ra.

Không phải bây giờ mới như thế. Những ngày qua, những lúc một mình, tôi vẫn luôn có những phút giây thế này—nghĩ đến hắn, nhớ lại những gì đã từng có, rồi tự trách bản thân vì vẫn còn vướng bận.

Quang Anh huých nhẹ tay tôi, giọng cậu ấy vẫn mang theo chút tò mò:

"Mà An này, hồi nãy nói chuyện dở chừng, cái ông Duy đó quen kiểu gì mà mày nhớ dữ vậy?"

Tôi mất vài giây để định thần lại, trước khi buông một tiếng thở dài.

"Lúc trước đi hẹn hò, Quang Hùng hay dẫn tao đến quán cà phê đó. Thằng bé là em họ anh ấy, làm thêm ở quán đó."

Quang Anh nhướn mày, thoáng ngạc nhiên. Cậu ấy im lặng một chút như đang nghiền ngẫm điều gì đó, rồi khẽ "ồ" một tiếng. 

Thanh Pháp thì vẫn đang mải nhìn ra sân bóng, nhưng tôi biết hai con người này đều không bỏ sót một chi tiết nào trong câu chuyện của tôi.

Quán cà phê đó...

Không gian yên tĩnh, ánh đèn vàng dịu nhẹ, tiếng nhạc du dương lúc nào cũng vừa đủ nghe. Một góc bàn sát cửa sổ, nơi hắn có thể nhìn ra bên ngoài, và tôi có thể nhìn hắn.

Chỗ ngồi quen thuộc của cả hai đứa. Nơi hắn thường tựa đầu vào vai tôi, giả vờ than thở về bài tập, nhưng thực chất chỉ là kiếm cớ để được gần tôi hơn.

Nơi hắn thường hôn tôi.

Những nụ hôn lặng lẽ, không quá vội vàng, cũng không quá mãnh liệt, nhưng đủ để tôi cảm nhận được hơi thở của hắn phả nhẹ lên môi mình.

Là nơi tôi đã từng cảm thấy an toàn nhất.

Nhưng bây giờ, chỉ là một nơi tôi không dám quay lại.

Tôi cắn nhẹ môi dưới, cố gắng xóa đi những suy nghĩ đó. Nhưng khi nhìn về phía sân bóng, thấy Hoàng Đức Duy đang chạy trên sân, lại không thể ngăn mình liên tưởng đến Quang Hùng.

Cả hai có nét giống nhau. Không quá nhiều, nhưng đủ để mỗi lần nhìn thấy Duy, tôi đều nhớ đến hắn.

Thanh Pháp nhìn tôi một chút, rồi lại liếc sang Quang Anh, ánh mắt như có chút hiểu chuyện. Nhưng hai người đó không nói gì.

Có lẽ, tụi nó biết rằng dù có nói gì đi nữa, tôi cũng sẽ không thừa nhận rằng mình vẫn chưa quên được hắn.

Tôi siết chặt ngón tay, cố gắng lờ đi những suy nghĩ quẩn quanh trong đầu. Nhưng có vẻ như hôm nay, tôi quá yếu lòng.

Chắc là do mới ngủ dậy, tâm lý chưa được vững.

Thật kỳ lạ, đôi khi con người ta mạnh mẽ cả ngày, nhưng chỉ một khoảnh khắc lơ đãng lại trở nên yếu đuối đến đáng sợ. Giống như tôi bây giờ, chỉ vì thấy một người hơi giống Quang Hùng, mà tâm trạng lại rơi xuống đáy vực.

Bất giác, tôi cười khẽ. Một nụ cười giễu cợt chính mình.

Quang Anh lại huých tay tôi lần nữa.

"Ê, sao tự nhiên cười mà trông như sắp khóc vậy?"

Thanh Pháp cũng nhướn mày, tặc lưỡi. "Mày ổn không đó, An?"

Tôi hít một hơi thật sâu, cố gắng điều chỉnh cảm xúc.

"Không sao. Chỉ là thấy buồn cười. Hồi đó tao cứ nghĩ... Ừm, thôi bỏ đi."

Quang Anh nhíu mày.

"Nghĩ cái gì?"

Tôi lắc đầu. Không phải tôi không muốn nói, mà là... có những chuyện, kể ra cũng chẳng để làm gì.

Chẳng hạn như việc tôi từng nghĩ rằng hắn sẽ không bao giờ rời đi.

Chẳng hạn như việc tôi từng tin rằng chúng tôi sẽ đi với nhau lâu hơn thế này.

Nhưng cuối cùng, mọi thứ cũng chỉ là quá khứ.

Thanh Pháp nhìn tôi một lúc, rồi đột nhiên giơ tay lên vỗ vai tôi một cái. Không mạnh, nhưng cũng đủ để kéo tôi ra khỏi dòng suy nghĩ.

"Ê, nói chuyện khác đi. Mày không có nhu cầu tia trai nữa à? Đừng nói với tao là mày chỉ đến đây để hoài niệm người yêu cũ nha?"

Quang Anh cũng gật gù.

"Đúng đó. Nãy giờ có thấy ai ưng mắt chưa?"

Tôi phì cười. Hai con người này, đúng là lúc nào cũng có thể làm tôi mất tập trung một cách rất kỳ diệu.

Nhưng cũng tốt. Tôi cần bị kéo ra khỏi những suy nghĩ đó.

Tôi ngước lên nhìn về phía sân bóng. Tiếng reo hò cổ vũ bắt đầu lớn hơn, trận đấu cũng đến hồi gây cấn. Tôi cố gắng tìm một gương mặt nào đó để tia, như một cách để chứng minh với tụi nó rằng tôi đã ổn.

Thế nhưng, ánh mắt tôi vẫn cứ vô thức tìm kiếm một hình bóng quen thuộc.

Tôi cắn môi, quay mặt đi.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip