Chương 13
Tôi lại nhìn thấy Hoàng Đức Duy.
Bóng dáng cao lớn, bộ đồ thể thao của đội bóng vẫn còn ướt mồ hôi, nhưng lại chẳng hề ảnh hưởng đến vẻ ngoài chỉn chu của cậu ta. Cậu ta không phải kiểu đẹp trai hút mắt ngay từ cái nhìn đầu tiên, nhưng có một sự cuốn hút rất riêng—có lẽ là sự điềm tĩnh, lạnh lùng và đôi chút xa cách.
Tôi chớp mắt, rồi nhận ra mình đang nhìn quá lâu.
Thực ra, tôi với Đức Duy chẳng thân thiết gì.
Cậu ta không ghét tôi, nhưng cũng chẳng hẳn là thích tôi.
Một thứ cảm giác lưng chừng, như thể tôi là một người dưng không đáng quan tâm, nhưng cũng không đủ xa lạ để bị phớt lờ hoàn toàn.
Tôi từng nghĩ, có lẽ vì cậu ta là họ hàng của Quang Hùng. Là anh em họ gần gũi, mà tôi thì từng là người yêu của hắn.
Là "người yêu cũ".
Hai chữ ấy cứ như một cái gai nhọn, cắm vào da thịt tôi mỗi khi tôi nhớ đến.
Càng nhìn theo bóng lưng ấy, tôi càng muốn khóc.
Cảm giác bứt rứt lan dần trong lồng ngực, khó chịu đến mức nghẹn lại. Tôi không biết vì sao mình lại thế này. Đâu phải lần đầu tôi chạm mặt một người quen cũ. Đâu phải lần đầu tôi ý thức được rằng mình và Quang Hùng đã không còn gì.
Nhưng có lẽ... chưa bao giờ cái cảm giác lạc lõng lại trở nên rõ ràng đến thế.
Tôi cắn môi, cố kìm lại giọt nước mắt sắp tràn. Nhưng dường như Thanh Pháp và Quang Anh đã sớm nhận ra. Hai đứa chỉ biết thở dài, rồi cùng nhau nâng mặt tôi lên.
"Nhìn hai đứa tao đi, Thành An." Giọng Thanh Pháp mềm hẳn đi.
"Tụi tao còn ở đây mà." Quang Anh khẽ nói, ánh mắt đầy sự kiên nhẫn.
Tôi ngẩng lên nhìn hai đứa bạn mình. Và ngay lúc ấy, sự kiềm chế cuối cùng cũng vỡ vụn.
Nước mắt rơi xuống, từng giọt nóng hổi. Tôi không kìm được nữa.
Tôi khóc. Khóc như một đứa trẻ. Khóc không còn quan tâm đến những ánh mắt xung quanh.
Tôi lao vào ôm lấy Quang Anh, vùi mặt vào vai cậu ấy mà khóc òa lên.
"Thành An..." Quang Anh hơi sững người, nhưng rất nhanh đã vỗ nhẹ lưng tôi.
"Tao ghét cảm giác này." Tôi nghẹn ngào, bàn tay siết chặt áo cậu ấy. "Tao ghét cái cảm giác bị bỏ lại. Tao ghét cái cảm giác không còn quan trọng với ai hết."
"Nhưng mày không bị bỏ lại đâu, An." Thanh Pháp ngồi xuống, vòng tay qua vai tôi, giọng chắc nịch. "Mày vẫn có tụi tao mà."
"Phải đó." Quang Anh khẽ siết tôi lại gần hơn. "Mày không còn quan trọng với họ, nhưng mày vẫn quan trọng với tụi tao."
Tôi run rẩy, nước mắt vẫn không ngừng rơi.
Tôi biết chứ. Tôi biết hai đứa nó vẫn ở bên tôi. Tôi biết tôi không thực sự cô đơn. Nhưng cảm giác này... vẫn thật khó chịu. Vẫn cứ đau theo một cách rất riêng, rất âm ỉ.
Xung quanh, có vài ánh mắt nhìn về phía chúng tôi. Nhưng tôi mặc kệ.
Lúc này, tôi chỉ muốn khóc. Chỉ muốn để cho mọi cảm xúc chất chứa trong lòng vỡ òa. Chỉ muốn được một lần yếu đuối mà không cần cố gắng mạnh mẽ nữa.
Tôi khóc.
Không phải chỉ là rơi nước mắt một cách lặng lẽ, mà là khóc thật sự. Khóc như thể bao nhiêu cảm xúc bị kìm nén bấy lâu nay đều đồng loạt vỡ ra, không thể ngăn lại nữa.
Vai tôi run lên từng đợt, nước mắt rơi xuống không kiểm soát. Tôi siết chặt tay áo Quang Anh, ngón tay bấu vào lớp vải như thể đó là điểm tựa duy nhất giúp tôi không bị cảm giác này nhấn chìm.
Thanh Pháp thở dài, cánh tay ôm lấy vai tôi, bàn tay khẽ xoa lưng tôi như một cách trấn an.
"Rồi, rồi, khóc đi, đừng nén nữa." Giọng nó nhỏ hơn bình thường, không còn mang chút đùa cợt nào nữa.
"Tao cũng đâu có nén nổi nữa đâu..." Tôi nghẹn ngào, giọng nói đứt quãng trong từng tiếng nấc.
Quang Anh im lặng, chỉ khẽ vỗ nhẹ vào lưng tôi. Tôi cảm nhận được hơi thở cậu ấy phả nhẹ lên mái tóc mình, một nhịp thở thật kiên nhẫn và dịu dàng.
Tôi không biết mình đã khóc bao lâu. Chỉ biết rằng tiếng ồn của hội thao xung quanh dường như xa dần, nhạt nhòa đi trong âm thanh duy nhất mà tôi có thể nghe rõ – nhịp thở của chính mình, tiếng nấc không thể kìm lại, và giọng nói trầm ổn của hai đứa bạn bên cạnh.
"Ổn chưa?" Một lúc sau, Thanh Pháp nhẹ giọng hỏi.
Tôi hít một hơi thật sâu, chậm rãi gật đầu. Nhưng ngay khi vừa nhấc mặt khỏi vai Quang Anh, tôi lại bắt gặp ánh mắt lo lắng của cậu ấy và Thanh Pháp – thế là nước mắt lại trực trào.
"Tao không muốn khóc nữa." Tôi nấc lên.
"Vậy thì thôi đừng khóc nữa." Quang Anh bật cười, giọng nói pha chút bất lực. "Nhưng nếu còn muốn khóc thì cứ khóc đi, không sao."
Thanh Pháp cũng gật đầu theo. "Đúng vậy, mày muốn khóc bao nhiêu cũng được, tụi tao có chạy đâu."
Tôi cắn môi, cố gắng kiềm lại nhưng không thành công. Lại một giọt nước mắt nữa rơi xuống.
Cảm giác này thật kỳ lạ. Vừa đau lòng, vừa nhẹ nhõm. Như thể tôi đang cho phép bản thân yếu đuối sau một khoảng thời gian dài phải gồng mình mạnh mẽ.
Tôi hoàn toàn nín khóc, nhưng dư âm của cơn xúc động vẫn còn vương lại. Đôi mắt có lẽ đã sưng đỏ, mũi vẫn còn cay cay, giọng nói vẫn hơi nghẹn.
Ba đứa không nói gì nhiều nữa. Hội thao bây giờ chẳng còn chút hấp dẫn nào với chúng tôi, thế là cả bọn rủ nhau rời đi.
Trên đường về, tôi vẫn còn sụt sùi, thi thoảng lại hít mũi một cái. Quang Anh liếc tôi, bĩu môi:
"Khóc xong giờ nghẹt mũi hả? Đáng đời."
Tôi lườm cậu ấy một cái nhưng không có sức phản bác.
Thanh Pháp từ phía bên kia cũng góp lời: "Khóc nhiều quá đâm ra mệt rồi chứ gì? Tao đã bảo khóc thì khóc vừa vừa thôi mà không nghe."
"Tao có muốn đâu..." Tôi phụng phịu, giọng vẫn còn chút nghẹn.
Quang Anh cười khẩy: "Thôi, bớt sụt sùi đi, chứ mày mà nức nở nữa là nhìn như con mèo ướt đó. Xấu lắm."
Tôi lườm cậu ấy lần nữa, nhưng lần này ít ra cũng tìm được chút sức lực để phản pháo: "Mày biết gì mà nói? Khóc xong da dẻ còn đẹp hơn đó!"
Thanh Pháp nhìn tôi, cười khẽ. "Vậy à? Vậy khóc tiếp đi, biết đâu khóc một trận nữa da mày thành da em bé luôn."
Tôi giơ tay lên định đập nó một cái nhưng nghĩ lại thấy lười quá nên chỉ hừ một tiếng.
Cả ba cứ thế mà đi, không còn nhắc về chuyện cũ, không còn bàn luận về hội thao nữa. Không khí dần nhẹ nhõm hơn, không còn cảm giác nặng nề như lúc nãy. Có lẽ, khóc một trận thật to cũng không phải là điều quá tệ.
Bọn tôi vẫn để xe trong trường, lội bộ ra ngoài tìm một quán nước để ngồi nghỉ trước khi ai về nhà nấy. Đường buổi chiều đầy nắng, nhưng nhờ cơn gió lùa qua, không khí cũng bớt oi ả hơn.
Thanh Pháp đút tay vào túi quần, ngó quanh quất. "Đi đâu đây? Trà sữa? Cà phê? Hay quán nước mía gần cổng?"
Quang Anh nhún vai. "Miễn có chỗ ngồi là được. Hôm nay tao không kén."
Tôi lúc này cũng chẳng còn sức để chọn lựa, chỉ lầm bầm: "Chỗ nào mát là được."
Thế là cả ba đứa ghé vào một quán cà phê nhỏ gần cổng trường. Cửa hàng không quá đông, chọn được một góc yên tĩnh gần cửa sổ, có quạt máy thổi vù vù, đúng kiểu tôi đang cần.
Tôi thả người xuống ghế, thở dài một hơi. Quang Anh với Thanh Pháp cũng ngồi xuống đối diện. Đứa nào đứa nấy trông như vừa trải qua một cuộc chiến tinh thần, dù thực chất chỉ là đi xem hội thao và tôi thì... khóc một trận.
Thanh Pháp đập thực đơn xuống bàn, nghiêm túc nói: "Chọn đồ uống đi. Hôm nay ai gọi đồ mắc nhất thì người đó trả tiền."
Tôi và Quang Anh đồng loạt lườm nó. "Tào lao."
Quang Anh lật menu, quơ quơ về phía tôi. "Gọi gì đi, đừng bảo là uống nước lọc nhá."
Tôi hừ một tiếng. "Nước lọc thì sao? Nước lọc tốt cho da."
Thanh Pháp búng nhẹ vào trán tôi. "Nhưng không tốt cho cái túi tiền của quán."
Tôi cười khẽ, cuối cùng cũng chọn một ly trà đào cho mát. Quang Anh gọi sữa tươi trân châu đường đen, còn Thanh Pháp thì trung thành với cà phê sữa đá.
Gọi nước xong, tôi ngả người ra sau, ngước nhìn hai đứa bạn mình. Cả buổi nay tôi đã khóc lóc, sụt sùi đủ rồi, bây giờ cũng phải nói gì đó vui vẻ hơn để không khí nhẹ nhõm lại một chút.
Tôi cười tinh nghịch, chống cằm nhìn Quang Anh. "Lúc nãy mày hô hào dữ lắm, không chừng trong đội có ai lọt vào mắt xanh mày rồi phải không?"
Quang Anh trợn mắt, làm bộ nghiêm túc: "Không nha! Tao là con người trong sạch, chỉ cổ vũ vì tinh thần thể thao thôi!"
Thanh Pháp hừ một tiếng, chọc vào tay Quang Anh. "Xạo quá! Lúc tao quay sang còn thấy mắt mày sáng rực lên kìa. Khai thiệt đi, ai?"
Quang Anh bật cười, nhưng không trả lời ngay mà chống tay lên bàn, nhìn tôi. "Vậy còn mày? Lúc nãy nhìn cái gì mà nhìn lâu dữ vậy?"
Tôi hơi khựng lại, nhưng rồi chỉ bĩu môi. "Nhìn linh tinh thôi."
"Linh tinh mà mắt đỏ hoe luôn hả?" Thanh Pháp nghiêng đầu, nhướng mày đầy nghi vấn.
Tôi không đáp, chỉ lặng lẽ khuấy ly trà đào của mình.
Thanh Pháp và Quang Anh không hỏi thêm nữa. Hai đứa hiểu tôi cần thời gian để tự mình gỡ rối. Thế là cuộc trò chuyện nhanh chóng lái sang chuyện khác, về bộ phim hot gần đây, về skincare, về những quán ăn ngon mà chúng tôi chưa có dịp thử.
Sau một khoảng thời gian dài ngồi lê lết trong quán cà phê, tám đủ thứ chuyện trên đời, trời cũng dần tối. Đèn đường bắt đầu bật lên, rọi xuống những vệt sáng mờ ảo trên vỉa hè. Lúc này, cả ba đứa mới chịu đứng dậy, lững thững quay lại trường để lấy xe ra về.
Thanh Pháp vươn vai, than vãn: "Lẽ ra tụi mình nên lấy xe sớm hơn. Giờ vào trường tối hù rồi."
Quang Anh cười nhạt, quăng một câu đầy triết lý: "Ban ngày không lấy, ban đêm phải lấy. Đó là quy luật."
Tôi bật cười. "Quy luật cái đầu mày! Tại tụi mình lười thôi."
Trường về đêm yên tĩnh hơn hẳn so với ban ngày náo nhiệt. Hội thao đã kết thúc, đám đông cũng giải tán gần hết, chỉ còn vài nhóm sinh viên lác đác tụ tập nói chuyện. Gió thổi nhè nhẹ qua những tán cây, mang theo cảm giác lành lạnh dễ chịu.
Ba đứa tôi đi ngang qua sân bóng, nơi ban sáng vẫn còn đông nghịt người cổ vũ. Giờ chỉ còn vài nhóm sinh viên ngồi lại, có vẻ như họ đang chờ ai đó hoặc chưa muốn về ngay.
Đến bãi giữ xe, tôi đảo mắt tìm chiếc xe của mình. Quang Anh và Thanh Pháp cũng nhanh chóng tìm thấy xe của họ.
Quang Anh thở dài, vỗ vỗ lên yên xe. "Hôm nay lẽ ra phải vui hơn, nhưng mà..." Cậu ta không nói hết câu, chỉ liếc nhìn tôi đầy ẩn ý.
Tôi biết cậu ta định nói gì. Suốt cả buổi chiều nay, tôi đã chìm trong một mớ cảm xúc rối ren về quá khứ, về Quang Hùng, về tất cả những gì đã từng là của tôi nhưng bây giờ không còn nữa.
Tôi thở nhẹ, mở khóa xe, cố gắng gượng cười. "Thôi nào, có gì đâu. Hôm nay cũng vui mà."
Thanh Pháp lắc đầu, lên giọng trách móc: "Mày mà nói câu này sớm hơn tí thì tốt biết bao. Cứ làm tụi tao lo."
Quang Anh chống tay lên hông, nghiêng đầu nhìn tôi. "Bây giờ đã hết buồn chưa?"
Tôi im lặng vài giây, rồi mỉm cười nhẹ: "Bớt rồi."
"Bớt là chưa hết nha!" Thanh Pháp cảnh cáo, rồi vỗ vai tôi một cái như để tiếp thêm sức mạnh. "Nhớ là còn có tụi tao đấy."
Tôi gật đầu. Cả ba nhìn nhau, rồi không ai bảo ai, cùng dắt xe ra khỏi bãi giữ. Một ngày dài cuối cùng cũng kết thúc. Ai rồi cũng có chuyện riêng của mình, nhưng ít nhất, sau tất cả, chúng tôi vẫn còn ở bên nhau.
Ánh sáng len lỏi qua khe rèm cửa, chiếu lên mặt tôi khiến tôi phải cau mày khó chịu. Mí mắt nặng trịch như bị dán keo, còn cơ thể thì cứ như vừa trải qua một trận chiến dài hơi. Cảm giác này cũng đúng thôi—khóc nhiều quá mà.
Tôi lười biếng với tay lấy điện thoại trên bàn. Màn hình sáng lên, con số hiện rõ trước mắt—11 giờ 32 phút.
Trời ạ, ngủ đến trưa luôn!
Tôi trở mình, vùi mặt vào gối, lẩm bẩm một câu vô nghĩa. Bình thường dù không có tiết sáng, tôi cũng ít khi ngủ muộn đến vậy. Nhưng hôm qua là một ngày dài, quá dài, và quá nhiều cảm xúc. Cơ thể chắc cũng tự động đòi nghỉ phép một buổi sáng.
Mắt vẫn còn cay cay, mí mắt nặng trịch. Tôi đưa tay dụi mắt, rồi lại thở dài. Thôi thì cũng dậy luôn cho rồi.
Lười biếng kéo chăn ra khỏi người, tôi ngồi dậy, xoa xoa hai bên thái dương rồi duỗi người thật dài. Tiếng xương khớp kêu răng rắc như thể đang phản đối việc tôi bắt chúng hoạt động sau mười mấy tiếng liền.
Giờ cũng đã hơn 11 rưỡi, mà buổi chiều có tiết. Tôi thở dài lần nữa rồi lê bước vào nhà tắm, chuẩn bị cho một buổi học khác. Một ngày mới, một dòng chảy khác. Tôi chỉ mong hôm nay mình có thể nhẹ nhàng hơn một chút, đừng vướng vào những suy nghĩ hôm qua nữa.
Tôi đứng trước gương, nhìn chằm chằm vào bản thân. Đôi mắt có chút sưng, nhưng cũng không đến nỗi quá thảm. Một lớp makeup nhẹ nhàng là có thể cứu vãn được. Tôi mở nắp kem che khuyết điểm, chấm một chút lên bọng mắt rồi tán đều. Phấn phủ, một chút má hồng, thêm chút son môi—vừa đủ để trông tươi tắn hơn, nhưng không quá lộ liễu.
Hôm nay học khu I, một nơi không liên quan gì đến khoa cơ khí. Ít nhất, tôi sẽ không phải vô tình chạm mặt ai đó, không phải nhớ đến những chuyện không cần nhớ. Nghĩ đến đó, tôi hít sâu một hơi, cố gắng xua đi những suy nghĩ lộn xộn trong đầu.
Sau khi hoàn tất, tôi vớ lấy túi, điện thoại, chìa khóa rồi bước ra ngoài.
Trời trưa nắng nhẹ, không quá gắt. Tôi leo lên xe, đeo tai nghe vào, bật một playlist nhạc nhẹ nhàng. Những giai điệu êm dịu vang lên trong tai, hòa lẫn cùng tiếng gió khi tôi vặn ga, phóng thẳng đến trường.
Tôi dựng xe ở một góc quen thuộc trong nhà xe trường, mắt quét một vòng như thói quen. Chẳng mất bao lâu để tôi tia thấy Thanh Pháp cũng vừa chạy xe vào. Nó vẫn còn đội nón bảo hiểm, phóng xe lượn lờ tìm chỗ trống.
Được một lúc. Thanh Pháp vừa dựng chống xe xong, còn chưa kịp gỡ nón bảo hiểm thì đã thấy tôi đứng dựa vào bức tường nhà xe, tay khoanh trước ngực, ánh mắt chờ đợi. Cậu ta cười khẽ, cởi nón ra rồi vẫy vẫy vài cái cho mát tóc.
"Trời ơi, nhìn cái mặt kìa, ngủ nguyên buổi sáng rồi mà vẫn sưng húp vậy hả?" Thanh Pháp vươn tay bóp nhẹ má tôi, nhăn mặt ra vẻ thương cảm.
Tôi không thèm đáp lại, chỉ huých nhẹ vào cánh tay cậu ấy, rồi lặng lẽ song bước rời khỏi nhà xe. Thanh Pháp bật cười thành tiếng, lẽo đẽo đi bên cạnh.
"Quang Anh đâu?" Tôi hỏi.
"Chắc đang trên đường đến, sáng nay nó bận cái gì đó á."
"Chứ không phải đi 'tia trai' trước rồi mới vào học à?" Tôi nhướn mày trêu chọc.
Thanh Pháp cười khúc khích. "Cũng có thể. Nhưng mà hôm nay tụi mình học khu I, làm gì có mấy anh cơ khí đâu mà tia?"
Nghe đến đây, tôi khựng lại một giây, nhưng nhanh chóng lấy lại vẻ bình thản.
Thanh Pháp đi bên cạnh, vẫn huyên thuyên mấy chuyện linh tinh như mọi khi, nhưng tôi không tập trung lắm. Trong đầu cứ mông lung nghĩ đến chuyện hôm qua, về hội thao, về gương mặt của Hoàng Đức Duy khi lướt qua tôi mà không dừng lại, về khoảnh khắc chạm mắt với Quang Hùng.
Có lẽ tôi vẫn chưa thực sự buông bỏ.
"Ê, cái mặt đần ra vậy là sao?" Thanh Pháp huých khuỷu tay vào tôi, kéo tôi khỏi dòng suy nghĩ.
Tôi hắng giọng, che đậy tâm trạng của mình bằng một cái cười nhạt. "Không có gì hết."
"Không có gì mà im re từ nãy tới giờ?" Thanh Pháp chép miệng, rồi khoác vai tôi, kéo tôi sát lại gần hơn. "Nè, có chuyện gì thì nói đi, đừng có giấu trong lòng. Hay là... đang mong gặp ai?"
Tôi lườm nó một cái. "Nói bậy nói bạ. Đi học thôi."
Thanh Pháp bật cười, nhưng cũng không trêu tôi thêm nữa. Hai đứa tôi bước vào hành lang khu I, chuẩn bị cho tiết học buổi chiều. Không lâu sau, Quang Anh cũng xuất hiện, vừa đi vừa vẫy tay chào bọn tôi từ xa.
Cả ba lại tụ tập như mọi ngày, tạm thời gác lại những suy nghĩ lộn xộn trong đầu để tập trung vào chuyện trước mắt—buổi học dài sắp tới.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip