Chương 14
Cả ba tụi tôi đi về phía thang máy, hoà vào dòng sinh viên đang đổ về các lớp học buổi chiều. Khu I vốn dĩ dành cho mấy khoa liên quan đến quản lý, kinh tế, nên chẳng có một bóng dáng nào của tụi bên cơ khí hay động lực hết. Chắc cũng nhờ vậy mà tôi có thể yên tâm hơn một chút, không sợ vô tình chạm mặt ai đó rồi lại khiến tâm trạng bị xáo trộn.
Thang máy vừa mở, một đám người ùa ra, nhường chỗ cho những người chuẩn bị đi lên. Tôi với Thanh Pháp chen vào trước, Quang Anh đi ngay sau. Một hồi lâu, cửa đóng lại, thang bắt đầu đi lên.
Thanh Pháp đứng kế bên tôi, tranh thủ soi gương điện thoại chỉnh lại tóc. "Lên tới tầng năm lận hả? Bộ thầy cô không biết tụi mình lười leo thang bộ sao mà cứ bắt học trên cao vậy trời..."
Tôi dựa nhẹ vào thành thang máy, nhìn số tầng nhảy dần lên. "Hên là còn thang máy để đi, không là tao bỏ tiết luôn quá."
Quang Anh đứng bên kia cười. "Vậy mai mình ráng đi sớm chút để đỡ phải chen nè.
Cả ba nói chuyện qua lại một chút, rồi cũng đến tầng năm. Khi cửa thang máy mở ra, tụi tôi bước ra hành lang, hòa vào dòng sinh viên đang đổ về các lớp học. Phòng I6-03 ngay cuối dãy, cũng không xa lắm. Tôi vừa đi vừa lướt điện thoại, tranh thủ xem thử hôm nay có bài tập gì không, nhưng tâm trạng vẫn còn hơi lửng lơ.
Vừa ngồi xuống bàn, tôi mở cặp, lục lọi một hồi rồi lấy ra cây dũa móng. Từ hồi cái móng bị bật hôm bữa, tôi đã cẩn thận hơn nhiều, nhưng vẫn có thói quen dũa lại cho mượt. Tay tôi lật qua lật lại, tỉ mỉ dũa từng chút một, tiếng "sột sột" nhỏ vang lên đều đều giữa không gian lớp học đang dần đông đúc.
Thanh Pháp ngả người ra ghế, duỗi chân một cách lười biếng. "Tao nói thiệt, hồi nãy mới vào trường thôi là đã thấy một con nhỏ mà tao cực kỳ không ưa rồi. Nhìn cái mặt là muốn quáng gà luôn á."
Quang Anh bật cười. "Con nào? Kể nghe coi."
"Cái con hồi năm nhất cứ bám theo anh Tài đó! Giờ năm hai rồi mà không biết có tìm được bến đỗ nào mới chưa nữa. Hồi đó mỗi lần gặp là giả bộ đáng yêu, dễ thương, mà tao thấy giả trân muốn xỉu."
Tôi cười khẩy, vẫn tiếp tục dũa móng. "Nhìn là biết diễn sâu. Mà tao nói, cái loại người kiểu đó, nếu không phải gặp đúng người dễ dụ thì cũng bị tẩy chay nhanh thôi."
Quang Anh gật gù. "Mà nhắc tới diễn sâu, sáng nay tao thấy một con nhỏ khác, cũng thuộc dạng hãm nè. Hồi năm nhất cứ làm như mình nổi tiếng lắm, xong tới năm hai mất hút, chắc flop rồi."
Cả ba đứa bật cười, cứ thế mà ngồi tám đủ thứ chuyện trên trời dưới đất, từ người này đến người kia, miễn là không phải bạn bè trong lớp thì đều có thể đưa lên thớt.
Thanh Pháp vừa chống cằm vừa chẹp miệng. "Ê mà nghĩ cũng lạ ha, trường mình thiếu gì người, mà sao mấy đứa mình ghét toàn có tật giống nhau vậy trời."
Tôi lật tay kiểm tra lại móng đã dũa xong, cất cây dũa vào cặp, thong thả đáp. "Thì tại tụi nó hãm thật mà."
Quang Anh khoanh tay, gật gù đồng tình. "Ừ, mấy đứa hãm nó thường có chung một đặc điểm mà. Nhìn là thấy chướng mắt liền, không cần giải thích nhiều."
Thanh Pháp búng tay cái tách như ngộ ra điều gì đó. "Ờ đúng! Xong rồi tụi nó lại hay tụ tập thành một hội với nhau, như kiểu rác hút rác ấy."
Tôi bật cười, chống cằm nhìn hai đứa bạn, lòng cảm thấy nhẹ nhõm hơn nhiều so với sáng nay. "Vậy là tụi mình tụ lại với nhau cũng có nghĩa là tụi mình không hãm đúng không?"
Quang Anh liếc tôi một cái, cười khẩy. "Ừ, trừ khi mày đòi quay lại với người yêu cũ. Khi đó thì khỏi cần bàn cãi nữa."
Tôi liếc xéo nó. "Mày im giùm tao cái."
Thanh Pháp bỗng vỗ đùi đánh bốp, làm tôi và Quang Anh giật mình. "Nhắc mới nhớ! Hôm bữa tao còn thấy con Ngọc đi chung với thằng Hải kìa! Trời ơi, tưởng tụi nó ghét nhau lắm mà giờ lại đi chung là sao? Hay là..."
Quang Anh há hốc mồm. "Chuyện gì đây trời? Hai đứa đó mà thân nhau được thì tao thề tao đi bằng đầu!"
Tôi nhướn mày. "Mày không nghĩ có khi nào tụi nó đang yêu nhau không?"
Cả ba đứa nhìn nhau, trong lòng nổi lên một cơn rùng mình. Thanh Pháp khẽ rùng vai, mặt nhăn nhó. "Thôi, tao không muốn nghĩ đến viễn cảnh đó đâu. Cặp đó mà thành đôi chắc tao bỏ học quá."
Quang Anh búng tay. "Ê, hay là tao thử nhắn tin hỏi thăm tình hình coi sao?"
Tôi lắc đầu, nhấn mạnh. "Mày rảnh quá ha? Để tụi nó tự diễn đi, kệ tụi nó. Lo chuyện của mình trước đi."
Giờ học bắt đầu, giảng viên bước vào lớp với một xấp tài liệu trên tay, đặt xuống bàn rồi đẩy gọng kính lên, cất giọng trầm ổn:
"Hôm nay chúng ta sẽ tiếp tục với phần hình chiếu và cách thể hiện vật thể trong bản vẽ kỹ thuật. Đây là một phần rất quan trọng, đặc biệt nếu các bạn có ý định làm trong lĩnh vực thiết kế, kỹ thuật hay kiến trúc."
Tôi ngồi ngay ngắn lại, lôi vở ra nhưng chưa vội viết, ánh mắt lơ đãng nhìn lên bảng. Thật lòng mà nói, Vẽ kỹ thuật không phải là môn tôi ghét, nhưng cũng không phải là thứ tôi đặc biệt yêu thích. Chẳng qua là một môn cơ sở bắt buộc, cần học để lấy tín chỉ thôi.
Bên cạnh, Thanh Pháp đã mở sẵn cuốn giáo trình, còn Quang Anh thì trông như đang chiến đấu với cơn buồn ngủ. Cậu ta gục đầu xuống bàn một lúc, rồi lén bấm điện thoại dưới gầm bàn. Tôi huých nhẹ vào hông Quang Anh, thì thầm:
"Ê, bớt lướt mạng xã hội lại đi ông tướng. Thầy mà thấy là bị nhắc đấy."
Quang Anh liếc tôi, nhún vai. "Thầy đang giảng bài chứ có kiểm tra gì đâu. Với lại, tao đang tìm mẫu nail mới cho mày kìa."
Tôi cạn lời, chỉ có thể lắc đầu bó tay.
Trong lúc đó, giảng viên bắt đầu phát bài tập nhóm, yêu cầu cả lớp chia thành từng nhóm ba người để thực hành vẽ hình chiếu của một vật thể đơn giản. Thanh Pháp lập tức quay sang tôi và Quang Anh, vỗ tay cái bốp:
"Ba đứa mình chung nhóm đi! Dễ làm việc, khỏi cần giao tiếp với ai khác cho đỡ phiền."
Quang Anh ngẩng lên, mặt vẫn còn ngái ngủ nhưng cũng gật đầu đồng ý. Tôi cũng không phản đối, dù sao làm việc với người quen vẫn hơn.
Tôi lật vở, cầm bút chì lên, nhìn vào đề bài: Vẽ ba hình chiếu đứng, bằng, cạnh của một khối hình đơn giản. Nhìn sơ thì không khó lắm, nhưng phải đảm bảo đúng tỷ lệ, đúng quy chuẩn thì mới được điểm cao.
Thanh Pháp lấy thước ra, bắt đầu kẻ những đường đầu tiên. "Vậy ai vẽ cái gì đây?"
Tôi suy nghĩ một chút rồi nói: "Để tao vẽ hình chiếu đứng, Quang Anh làm hình chiếu bằng, còn mày làm hình chiếu cạnh đi."
Quang Anh rên lên: "Sao tao cứ phải làm phần khó vậy? Tao buồn ngủ quá trời rồi."
Tôi hất hàm: "Vậy mày muốn đổi không?"
Quang Anh giơ hai tay đầu hàng. "Thôi thôi, tao làm."
Ba đứa bắt đầu cúi đầu vào bài tập, không còn tám chuyện linh tinh nữa. Không khí lớp học chỉ còn lại tiếng sột soạt của bút chì lướt trên giấy, tiếng thước kẻ va nhẹ vào bàn và giọng giảng viên lâu lâu đi ngang nhắc nhở những nhóm làm sai kỹ thuật.
Trên màn hình máy chiếu, một bản vẽ thiết kế phòng ngủ hiện lên. Các đường nét chi tiết, góc cạnh rõ ràng, thể hiện từng món đồ nội thất với tỉ lệ chuẩn xác.
Giảng viên khoanh tay đứng trước lớp, nghiêm túc giảng giải:
"Đây là một ví dụ về bản vẽ không gian phòng ngủ. Các bạn có thể thấy rõ các yếu tố quan trọng như kích thước giường, tủ, cửa sổ, bàn làm việc và cách bố trí ánh sáng. Khi vẽ thiết kế nội thất, điều quan trọng nhất là sự hài hòa giữa công năng và thẩm mỹ. Vậy bây giờ, bài tập của các bạn là gì?"
Ông dừng lại một chút rồi tiếp tục:
"Hãy vẽ lại một thiết kế phòng ngủ đơn giản theo bố cục riêng của các bạn, tuân theo các nguyên tắc vẽ kỹ thuật đã học. Lưu ý đúng tỷ lệ, nét vẽ phải rõ ràng. Các bạn có thể thêm yếu tố cá nhân nhưng vẫn phải đảm bảo tính thực tế."
Cả lớp rì rầm, có người tỏ vẻ thích thú, có người cau mày vì bài tập có vẻ hơi mất thời gian. Tôi liếc sang Thanh Pháp và Quang Anh.
Thanh Pháp bật bút chì cái tách, hứng thú nói: "Cái này vui nè! Tao sẽ thiết kế một căn phòng theo phong cách hoàng gia, giường to như lâu đài, có rèm che, đèn chùm lấp lánh luôn."
Quang Anh chép miệng: "Thôi, tao vẽ phòng tao cho lẹ. Giường, tủ, bàn, thế là xong."
Tôi chống cằm, nghĩ ngợi một lúc rồi nói: "Chắc tao sẽ vẽ một phòng có tông xanh-vàng. Nhìn cho mát mắt."
Thanh Pháp nhướn mày: "Mày mê hai màu này thiệt hả?"
Tôi nhún vai. "Thì thích thôi."
Rồi cả ba cúi đầu vào tập trung vẽ. Tôi cẩn thận phác thảo hình dạng cơ bản của căn phòng trước, rồi từ từ thêm vào các chi tiết nội thất. Có giường, có bàn, có kệ sách, có cửa sổ hướng ra ngoài trời. Tôi chậm rãi chỉnh sửa đường nét, đảm bảo các tỷ lệ đều chính xác.
Không khí lớp học lúc này trở nên im lặng, chỉ còn tiếng bút chì chạy trên giấy. Có lẽ ai cũng đang cố gắng hoàn thành bài tập của mình.
Tôi đang chăm chú chỉnh sửa các đường nét cuối cùng trên bản vẽ thì bất chợt cảm nhận được một cái bóng đổ xuống bàn mình. Ngước lên, tôi thấy giảng viên đang đứng ngay bên cạnh, khoanh tay quan sát.
Ông hơi cúi xuống, ánh mắt sắc bén lướt qua từng chi tiết trên bản vẽ của tôi.
"Hmm..." Ông gật gù, rồi đột nhiên mỉm cười đầy ẩn ý. "Cách thể hiện của em khá thú vị. Nhìn qua thì là phòng ngủ, nhưng đường nét lại có chút hơi hướng cơ khí đấy."
Tôi chớp mắt, có hơi bất ngờ. "Cơ khí ạ?"
Giảng viên chỉ tay vào một vài chi tiết: "Góc cạnh rõ ràng, nét vẽ dứt khoát, tỉ lệ chính xác gần như một bản vẽ kỹ thuật của ngành cơ khí hơn là nội thất thông thường. Cách em bố trí không gian cũng rất tối giản, có vẻ thiên về công năng hơn là trang trí."
Tôi liếc nhìn bản vẽ của mình, rồi bật cười nhỏ. "Vậy ạ..." Không biết có phải vì tôi vô thức ảnh hưởng bởi ai đó không nữa.
Thanh Pháp ở bên cạnh nghe xong liền huých vai tôi, cười khúc khích: "Ủa, vậy là mày vẽ phòng hay vẽ xưởng vậy hả?"
Quang Anh cũng xen vào: "Tao nói chứ, nãy giờ mày tỉ mỉ từng chút một, nhìn nét vẽ không khác gì dân Cơ khí bên kia đâu nha. Hay là còn bị ảnh hưởng bởi ai đó?"
Cả hai nhìn tôi với ánh mắt ám muội. Tôi nhíu mày, làm bộ không nghe thấy, chỉ tiếp tục cầm bút chỉnh lại một vài chi tiết.
Giảng viên cười nhẹ, rồi gật đầu: "Dù sao thì bài vẽ cũng khá tốt. Cố gắng duy trì sự tỉ mỉ này, nhưng cũng nên thả lỏng sáng tạo một chút, đừng bị gò bó quá vào kỹ thuật."
Ông nói xong thì bước đi đến bàn khác, để lại tôi với hai con báo bạn ngồi bên cạnh đang tủm tỉm cười đầy ẩn ý.
Tôi thở dài, cầm bút chỉnh lại vài đường nét trên bản vẽ, nhưng cảm giác ánh mắt của Thanh Pháp và Quang Anh vẫn dán chặt vào mình. Không cần ngẩng lên, tôi cũng biết chúng nó sắp sửa nói cái gì.
"Ê," Thanh Pháp chống cằm, giọng kéo dài, "mày thấy giảng viên nói đúng không? Cái nét vẽ này... nó có vibe cơ khí lắm nha~"
Quang Anh chống hai tay lên bàn, nghiêng đầu nhìn tôi đầy ám muội: "Ừm, mà nói mới nhớ, ai là người suốt ngày đi cạnh dân cơ khí vậy ta?"
Tôi đặt bút xuống, nhìn hai đứa nó chằm chằm. "Mày nghĩ nhiều quá rồi đó."
"Không có nghĩ nhiều, tụi tao chỉ nói sự thật thôi." Quang Anh chớp mắt, cố tỏ ra vô tội nhưng trong giọng điệu thì chẳng có chút nào là thật thà cả.
Tôi liếc xéo: "Sự thật cái đầu tụi bây."
Thanh Pháp bật cười, vỗ vai tôi mấy cái: "Nhưng mà thiệt nha, nét vẽ của mày thay đổi từ khi nào vậy? Tao nhớ trước đây, mày thích kiểu mềm mại, nhiều đường cong hơn mà?"
Tôi hơi khựng lại. Đúng là trước đây, tôi hay vẽ kiểu nghệ thuật hơn, mềm mại và bay bổng. Nhưng bây giờ, nét vẽ của tôi lại thiên về sự chuẩn xác, góc cạnh, thực tế hơn.
...Tôi cũng không biết từ khi nào nữa.
Quang Anh nhìn tôi, như thể đã đoán được vài phần tâm trạng của tôi lúc này, nên nhẹ giọng hơn: "Nè, mày có nghĩ là... có ai đó đã ảnh hưởng đến mày không?"
Tôi bặm môi, tay siết nhẹ lấy cây bút.
Có chứ. Tôi biết chứ.
Hắn.
Quang Hùng.
Tôi đã dành cả một khoảng thời gian dài ở bên hắn, lắng nghe hắn nói về những con số, chi tiết kỹ thuật, về cách một cỗ máy hoạt động, về những bản thiết kế với đường nét mạnh mẽ, dứt khoát. Tôi từng ngồi bên hắn trong thư viện, nhìn hắn vẽ ra những bản vẽ cơ khí chính xác đến từng milimet. Tôi từng nghe hắn nói về cách một thiết kế tốt không chỉ đẹp mà còn phải có công năng.
Và có lẽ, vô thức, tôi đã bị ảnh hưởng từ lúc nào không hay.
"Ê, Thành An, mày có sao không?" Thanh Pháp huých nhẹ tôi.
Tôi giật mình, lấy lại tinh thần, rồi lắc đầu: "Không có gì. Tụi bây lo làm bài đi."
Thanh Pháp và Quang Anh nhìn nhau, rồi nhún vai. Chúng nó biết tôi không muốn nói tiếp, nên cũng không gặng hỏi nữa.
Tôi thở ra, cầm bút lên, tiếp tục vẽ. Nhưng lần này, trong đầu tôi cứ vang lên một giọng nói trầm thấp quen thuộc.
"Nét vẽ của em không tệ, nhưng cần chính xác hơn nữa. Đừng quá tập trung vào cái đẹp mà quên mất công năng."
Tôi chớp mắt.
...Mình đang nhớ lại lời hắn sao?
Tôi cắn nhẹ môi, cố gắng xóa đi những suy nghĩ lẩn quẩn trong đầu, nhưng không hiểu sao lại càng nhớ rõ hơn.
"Em vẽ cũng không tệ, nhưng cái này..." Quang Hùng cầm bút, nghiêng đầu nhìn bản vẽ của tôi, rồi bình thản sửa lại một đường nét. "Đường này phải thẳng hơn, không phải vẽ hoa vẽ lá. Thiết kế tốt là phải chuẩn xác. Mấy cái đường cong dư thừa này chỉ làm rối mắt thôi."
Tôi khi đó bĩu môi: "Nhưng em thích đẹp mà."
Hắn bật cười, giọng hơi trầm xuống: "Vậy thì làm cho nó vừa đẹp vừa có ý nghĩa. Chứ không phải vẽ lung tung chỉ để nhìn cho thích mắt."
Tôi nhớ cái cách hắn cầm tay tôi, bắt tôi sửa từng đường nét. Hắn kiên nhẫn hướng dẫn, dù đôi khi cũng chẳng giấu nổi cái nhíu mày khó chịu khi tôi cứ vẽ theo cảm tính. Nhưng hắn chưa bao giờ buông lời chê bai.
"Em thông minh, chỉ là lười suy nghĩ thôi."
Hắn từng nói vậy.
Vậy mà giờ đây, hắn còn quan tâm tôi nữa không?
Tôi siết chặt cây bút trong tay. Một đường vẽ hơi run.
Quang Anh lén liếc qua, rồi cất giọng trêu chọc, nhưng không quá gay gắt như mọi khi: "Thôi nè, ngồi trong lớp học mà tâm trí để đâu vậy? Vẽ đẹp như vầy chắc có người ảnh hưởng dữ lắm ha?"
Tôi không phản bác, chỉ lặng lẽ nhìn lại bản vẽ của mình.
...Ừ, đúng là bị ảnh hưởng thật.
Tôi thở ra một hơi dài, nhìn lại bản vẽ của mình thêm lần nữa trước khi xếp gọn vào tập hồ sơ. Những đường nét trên giấy vẫn còn hơi run, nhưng cũng không đến mức quá tệ.
Quang Anh huých nhẹ vai tôi: "Nộp lẹ đi cưng, đứng đó mà ngắm hoài làm gì? Bộ nghĩ vẽ xong bức này rồi người ta nhớ lại hả?"
Tôi liếc xéo cậu ta một cái, không buồn đáp lại. Thanh Pháp thì cười cười, xếp bài của mình ngay ngắn, rồi đứng dậy theo cả lớp.
Từng nhóm sinh viên lần lượt đi lên bục giảng, xếp bài thành chồng ngay ngắn trên bàn thầy. Tôi cũng hòa vào dòng người, nộp bài xong rồi lặng lẽ trở về chỗ ngồi.
Quang Anh tựa cằm lên tay, chán chường than thở: "Chán quá trời, sao giờ này vẫn chưa hết tiết nữa?"
Thanh Pháp nhìn đồng hồ, rồi nhún vai: "Còn năm phút. Ráng chịu đi ông tướng."
Tôi nhìn bảng tên giảng viên trên bàn, thầy vẫn chăm chú kiểm tra sơ qua từng bản vẽ. Không biết bài của tôi có bị đánh giá gì không.
Đang mải suy nghĩ, bỗng tôi nghe giọng Quang Anh vang lên đầy tinh quái: "Chứ ai kia vừa rồi vẽ mà tâm trí để đâu, chắc cũng có người trong đầu ha?"
Tôi giả vờ lơ đi, nhưng không ngăn được khóe môi khẽ mím lại.
Chuông báo hết tiết vang lên, cả lớp chưa kịp vui mừng thu dọn đồ thì lớp trưởng đã đứng lên vỗ tay hai cái, ra hiệu cho mọi người ngồi yên tại chỗ.
"Khoan đi đã mọi người, có thông báo từ Khoa gửi xuống!"
Tiếng than thở vang lên rải rác khắp lớp, có người đã đứng lên định đi nhưng bị bạn kéo áo ngồi xuống lại. Tôi thở dài, vứt bút vào hộp rồi chống cằm nhìn lên.
Lớp trưởng mở điện thoại ra, đọc to:
"Khoa thông báo sẽ có một chuỗi hoạt động giao lưu học thuật vào cuối tháng này. Các lớp phải cử đại diện tham gia. Đặc biệt, có một cuộc thi thiết kế không gian sáng tạo, khuyến khích sinh viên các khối ngành kỹ thuật tham gia."
Tôi nhướng mày, cuộc thi thiết kế à? Nghe cũng thú vị.
Lớp trưởng nhìn quanh lớp: "Ai muốn đăng ký thì báo lại với mình trong hôm nay nha. Còn nữa—" cậu ta lật trang ghi chú trong điện thoại rồi tiếp tục: "Mọi người nhớ điểm danh và theo dõi lịch nộp bài lớn, đừng để sát ngày rồi cuống cuồng chạy deadline."
Lúc này cả lớp bắt đầu lục đục đứng dậy, tiếng nói chuyện xôn xao khắp nơi. Thanh Pháp quay sang tôi, hỏi nhỏ: "Mày có hứng tham gia mấy cái này không?"
Tôi lắc đầu ngay: "Không rảnh."
Quang Anh thì cười: "Nhưng mà An à, nếu cuộc thi có liên quan đến cơ khí, có ai đó cũng có thể tham gia đó nhaaa."
Tôi trừng mắt nhìn cậu ta, nhưng trong lòng lại khẽ dao động.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip