Chương 21

Tôi còn chưa kịp lấy lại tinh thần thì hai con báo đã thong dong quay lại, mỗi đứa cầm một ly nước trên tay.

"Ê, sao mặt mày đỏ vậy?" Quang Anh nheo mắt, đặt ly xuống rồi nhìn tôi chằm chằm. "Mới đây còn bình thường mà?"

Tôi cứng đờ. Trong đầu loạn thành một mớ hỗn độn.

Bình thường cái gì mà bình thường! Tôi vừa bị hôn trộm ngay giữa quán cà phê đây này!

"Gì vậy trời?" Thanh Pháp cũng phát hiện ra vẻ bất thường của tôi, liếc sang Quang Hùng rồi nhìn lại tôi. Hắn ta đứng đó, rõ ràng là chẳng hề vội vã, chỉ thong thả chỉnh lại cổ tay áo, rồi mới chậm rãi nhìn tôi, khóe môi khẽ nhếch lên như đang cười cợt.

Rồi hắn xoay người, đi ra ngoài.

Tôi trân trối nhìn theo hắn, trong đầu chỉ có duy nhất một suy nghĩ—tên khốn này!

"Mày... Mày với hắn lại có chuyện gì à?" Quang Anh bắt đầu thắc mắc.

Tôi cắn răng, siết chặt ly nước trước mặt, cảm giác ngại ngùng và tức tối hòa lẫn vào nhau. Nhưng tôi không thể kể chuyện này được. Không thể!

"Không có gì hết." Tôi chối bay chối biến.

Thanh Pháp híp mắt nhìn tôi đầy nghi ngờ. "Mày chắc chứ?"

"Chắc!"

Chắc cái đầu tôi! Nhưng mà có chết tôi cũng không khai!

Quang Anh và Thanh Pháp liếc nhau, ánh mắt đầy hoài nghi.

"Không có gì mà mặt đỏ như gấc luộc vậy hả?" Quang Anh chống cằm, nhìn tôi như đang muốn lột trần từng suy nghĩ trong đầu tôi ra mà soi xét.

"Tao bảo không có là không có!" Tôi bực bội cúi xuống hút một ngụm nước, cố gắng lảng tránh ánh mắt soi mói của tụi nó. Nhưng khổ nỗi, biểu cảm của tôi hình như lại càng khiến hai đứa này thấy thú vị hơn.

Thanh Pháp thậm chí còn nhích lại gần, giọng điệu nhấm nhẳng: "Mày dám thề không?"

Tôi cứng họng.

Thề á? Mẹ nó, tôi vừa bị hôn! Mới nãy thôi! Ngay đây! Còn chưa kịp hoảng loạn xong!

Tôi cúi gằm xuống, giả vờ tập trung vào laptop, nhưng bên tai vẫn nghe rõ tiếng Quang Anh và Thanh Pháp rì rầm bàn tán. Tôi biết chắc là tụi nó đang châm chọc tôi rồi!

"Mày nghĩ sao?" Quang Anh hất cằm về phía Thanh Pháp.

"Tao nghĩ có chuyện." Thanh Pháp gật gù. "Còn chuyện gì thì... Cần tra khảo kỹ hơn."

Cái gì mà tra khảo kỹ hơn chứ?!

Tôi lập tức ngẩng đầu lên, trừng mắt cảnh cáo. "Hai đứa bây bớt tám chuyện lại đi! Không thì đừng trách tao ác!"

Quang Anh cười gian, Thanh Pháp cũng hừ nhẹ một tiếng, nhưng cuối cùng tụi nó cũng chịu tạm tha cho tôi.

Buổi làm việc cuối cùng cũng kết thúc sau vài tiếng đồng hồ căng thẳng. Tôi khẽ duỗi người, vươn vai một cái để thư giãn, nhưng chưa kịp tận hưởng cảm giác thoải mái thì Quang Anh đã vỗ một phát vào lưng tôi.

"Làm như cực lắm vậy đó?" Nó nhướng mày.

"Chứ không à? Đầu óc tao bây giờ toàn là số liệu với biểu đồ đây này." Tôi thở dài, xoa xoa hai bên thái dương.

Thanh Pháp gấp laptop lại, vươn vai đầy lười biếng. "Rồi, xong hết. Đi về hay còn tính đi đâu nữa?"

Quang Anh nhìn tôi, ánh mắt đầy ẩn ý. "Tùy ai đó thôi. Tao đi đâu cũng được."

Tôi biết thừa tụi nó đang muốn đào bới chuyện hồi nãy, nhưng tôi quyết định phớt lờ. "Về! Tao mệt lắm rồi."

Thanh Pháp nhún vai. "Về thì về."

Ba đứa thu dọn đồ đạc, đứng dậy rời khỏi quán cà phê. Tôi hít một hơi thật sâu khi bước ra ngoài, cảm giác gió mát thổi qua giúp tôi tỉnh táo hơn một chút. Nhưng trong lòng vẫn còn một sự bồn chồn khó tả.

Vừa về đến nhà, tôi chỉ kịp quăng balo qua một bên, chui vào phòng rồi đổ sập xuống giường. Người mệt rã rời, đầu óc thì lộn xộn đủ thứ chuyện.

Chưa kịp tận hưởng cảm giác được nằm nghỉ ngơi thì điện thoại lại rung lên. Một tin nhắn Zalo hiện ra ngay trên màn hình khóa.

"Về đến nhà chưa?"

Tôi nhíu mày, mở khóa màn hình. Dù không muốn thừa nhận, nhưng tim tôi đập hơi nhanh một chút khi thấy tên hắn. Tôi chưa kịp trả lời thì một tin nhắn nữa đã đến.

"Định lờ anh đấy à?"

Tôi bặm môi, lưỡng lự vài giây rồi nhắn lại.

"Rồi. Không cần quan tâm."

Chưa đầy ba giây sau, dấu ba chấm gõ chữ hiện lên.

"Không thể không quan tâm được, anh đang nhớ em."

Tôi trừng mắt nhìn màn hình, trái tim như bị siết lại.

Cái tên chết tiệt này...!

Tôi nắm chặt điện thoại, nghiến răng. Cái gì mà nhớ tôi chứ? Hắn đang đùa giỡn hay thật sự có ý gì? Tôi biết rõ Quang Hùng không phải kiểu người thích nói những lời dư thừa, nhưng tôi cũng không thể dễ dàng tin hắn.

"Anh nói chuyện buồn cười thật đấy. Trước đây không thấy anh nhớ tôi."

Hắn trả lời ngay lập tức, như thể đã chờ sẵn.

"Trước đây anh ngu."

Tôi khựng lại.

"Bây giờ anh không muốn ngu nữa."

Tôi không biết phải trả lời gì. Cảm xúc trong lòng như một mớ hỗn độn. Bực bội có, ngượng ngùng có, dao động cũng có.

"Anh bớt nói mấy lời này đi."

"Sao? Nghe xong lại đỏ mặt rồi à?"

Tôi siết chặt điện thoại, quăng nó qua một bên rồi úp mặt vào gối. Đỏ mặt cái đầu hắn!

Tôi không trả lời nữa. Nhưng tin nhắn lại tiếp tục đến.

"Nhớ dưỡng môi đi. Lần sau anh không tha cho em đâu."

Tôi bật dậy, vớ lấy điện thoại, gõ nhanh một dòng tin.

"CÚT!"

Nhưng tin nhắn đã đọc, và thay vì phản hồi, hắn chỉ để lại một biểu tượng mặt cười nhếch mép.

Tôi ném điện thoại xuống giường, trùm chăn kín đầu. Chết tiệt thật!

Tiếng chuông báo thức réo inh ỏi kéo tôi ra khỏi giấc ngủ chập chờn. Tôi với tay tắt nó đi, nhưng vừa mở mắt ra, điều đầu tiên tôi nhìn thấy là chiếc điện thoại vẫn nằm lăn lóc trên giường, màn hình tối om nhưng như mang theo hơi thở của một cơn ác mộng.

Tôi đã cố không nghĩ đến tin nhắn tối qua. Nhưng chỉ cần nhớ lại cái giọng điệu trêu chọc của hắn, nhớ đến cảm giác ấm nóng phớt qua môi—tôi lại muốn đập đầu xuống gối.

Tôi lắc mạnh đầu, cố gắng gạt bỏ hết suy nghĩ linh tinh.

Dậy thôi! Hôm nay vẫn còn một đống việc phải làm!

Tôi bước xuống giường, vươn vai vài cái rồi lê chân vào phòng tắm. Đánh răng, rửa mặt, vuốt lại tóc, và như một thói quen mới hình thành—tôi với lấy hũ dưỡng môi từ trong cặp, mở nắp, thoa một lớp mỏng.

Cảm giác vẫn như cũ. Mát, dịu nhẹ, thấm nhanh.

Tôi khựng lại một giây, rồi lập tức đóng nắp lại, nhét nó vào túi áo khoác như thể muốn giấu đi thứ gì đó không nên tồn tại.

Được rồi, không nghĩ nữa.

Tôi bước ra khỏi phòng, chuẩn bị bắt đầu một ngày mới. Nhưng ngay khi điện thoại sáng lên với một thông báo tin nhắn, tim tôi lại đập lệch một nhịp.

"Dậy chưa?"

Tôi thở hắt ra, nghiến răng. Sáng sớm mà hắn đã muốn chọc tôi rồi sao?!

Tôi lướt qua tin nhắn của hắn, không buồn trả lời mà nhét điện thoại vào túi, xách cặp đi thẳng tới trường. Dù có nhắn hay không, kiểu gì cũng gặp.

Hôm nay tôi có buổi trợ giảng cho môn Vật Lý Đại Cương, mà địa điểm lại là nhà xưởng cơ khí. Mà ai là sinh viên cơ khí nhỉ?

Quang Hùng.

Tôi có nên trốn không? Không được, tôi đã nhận lời thầy rồi. Vả lại, trốn cũng vô ích, chẳng lẽ cả học kỳ này tôi không tới đây nữa sao?

Thôi kệ đi.

Tôi leo lên xe, đeo tai nghe, mở nhạc và quyết định không nghĩ nữa. Nhưng dù có thế nào, tôi vẫn cảm nhận được hũ son dưỡng đang nằm trong túi áo mình—một cách rõ ràng đến khó chịu.

Tôi bước vào nhà xưởng, không gian còn vắng vẻ vì vẫn còn sớm. Chỉ có một vài sinh viên đã đến trước để chuẩn bị dụng cụ, còn lại chẳng có ai.

À không, vẫn có một người.

Quang Hùng.

Hắn ngồi trên ghế dài, dựa hờ vào bàn, chân vắt chéo, tay xoay bút một cách lười nhác. Chiếc áo xưởng xanh đậm khoác lên người hắn, dính vài vệt dầu máy mờ mờ nhưng không hề khiến hắn trông luộm thuộm. Ngược lại, cái dáng vẻ đó lại toát ra một khí chất khiến người khác khó lòng rời mắt.

Ngày xưa tôi đã từng mê đắm dáng vẻ này biết bao.

Bây giờ thì sao? Tôi không biết nữa. Chỉ biết là ngay lúc này, tôi cảm thấy phiền chết đi được.

Quang Hùng ngước mắt lên, vừa thấy tôi bước vào, khóe môi hắn liền nhếch lên một chút.

"Ơ kìa, ai đây ta? Trợ giảng tận tụy của chúng ta đến rồi à?"

Tôi không thèm đáp, chỉ giả vờ lờ đi mà tiến thẳng vào trong, định lấy tài liệu ra xem lại một chút. Nhưng có vẻ hắn không có ý định để tôi yên.

Quang Hùng bật người đứng dậy, bước vài bước dài đã áp sát bên tôi.

"Vẫn còn giận anh hả?" Giọng hắn chậm rãi, mang theo ý cười.

Tôi nhướng mày. "Anh nghĩ tôi nhàn rỗi đến mức suốt ngày để tâm đến anh sao?"

"Ừ, anh nghĩ vậy."

Tôi hít sâu, cố gắng làm ngơ hắn mà tập trung vào công việc. Mở tủ dụng cụ, tôi lấy từng bộ rồi đi đến các bàn thực hành, phân phát theo đúng danh sách.

Nhưng mỗi lần tôi bước đi, lại có một cái bóng lững thững theo sau.

Hắn không nói gì, cũng chẳng làm gì quá lộ liễu. Chỉ đi ngay phía sau tôi, như thể một cái đuôi không chịu rời. Tôi đặt dụng cụ xuống bàn này, hắn đứng sát bên. Tôi xoay người đi chỗ khác, hắn cũng lững thững đi theo.

"Anh làm cái gì vậy?" Tôi cau mày, dừng chân, quay lại nhìn hắn.

"Đi theo em." Hắn tỉnh bơ đáp.

"Tôi mù à mà cần anh theo?"

"Không, nhưng có anh theo cũng có sao đâu?" Hắn cười, chắp tay ra sau lưng, nghiêng đầu nhìn tôi đầy thản nhiên.

Tôi hít sâu, phớt lờ hắn rồi tiếp tục kiểm tra danh sách dụng cụ. Nhưng khi đặt hộp cuối cùng xuống, tôi mới nhận ra—thiếu mất một bộ.

Tôi cau mày, lật danh sách kiểm tra lại một lần nữa. Rõ ràng hôm trước đã đếm đủ, sao hôm nay lại thiếu?

Quang Hùng đứng bên cạnh, chống tay lên bàn, nhìn tôi đầy hứng thú. "Sao thế? Có chuyện gì à?"

Tôi bực bội gập mạnh danh sách lại, lườm hắn một cái. "Thiếu đồ."

Hắn nhướn mày, chậm rãi đứng thẳng dậy. "Vậy à?"

Tôi không thèm để ý hắn nữa, quay người đi về phía kho dụng cụ để kiểm tra lại. Nhưng chưa đi được hai bước, hắn đã lên tiếng:

"À... mà em tìm gì thế?"

Tôi quay phắt lại, mắt hẹp xuống đầy nghi ngờ. "Anh biết gì hả?"

Quang Hùng cười khẽ, tay vẫn đút túi quần, ung dung nói: "Không biết. Nhưng mà đoán thôi."

Tôi siết tay. Cái kiểu này... chắc chắn hắn có liên quan!

Tôi khoanh tay trước ngực, nhìn hắn chằm chằm. "Bộ thiếu đâu rồi?"

Hắn nhún vai, vẫn cái vẻ nhàn nhã đến đáng ghét. "Ai biết được. Có khi ai đó cầm nhầm thì sao?"

Tôi bực mình, quay người định đi kiểm tra lại trong kho. Nhưng vừa bước được một bước, hắn đã kéo tay tôi lại.

"Đừng vội đi."

Tôi gạt tay hắn ra. "Bộ anh giấu đúng không?"

Quang Hùng bật cười, ánh mắt tràn đầy ý trêu chọc. "Anh mà làm vậy thì em định làm gì?"

Tôi nghiến răng. "Anh nghĩ tôi không dám lục soát người anh à?"

Hắn cúi xuống, kề sát mặt tôi hơn. "Dám không?"

Tôi đẩy hắn ra, cố gắng không để lộ vẻ mặt đang nóng bừng của mình. "Tránh ra! Tôi không có thời gian chơi với anh!"

Hắn bật cười, cuối cùng mới chịu lấy từ sau lưng ra một hộp dụng cụ. "Được rồi, trả em."

Tôi giật lấy, bực bội lườm hắn. "Đồ đáng ghét!"

Tôi ôm hộp dụng cụ, lườm hắn một cái nữa rồi quay lưng bước đi, mặc kệ tiếng cười khẽ đầy thích thú phía sau.

Quang Hùng lúc nào cũng vậy. Cứ trêu ghẹo tôi như thể đó là niềm vui duy nhất của hắn.

Tôi đặt hộp dụng cụ lên bàn, kiểm tra lại lần nữa để chắc chắn không thiếu gì. Một lát sau, sinh viên trong lớp bắt đầu đến đông hơn, không khí trong xưởng cũng náo nhiệt hơn hẳn.

Tôi hít sâu, lấy lại tinh thần. Dù có thế nào, tôi vẫn còn công việc phải làm.

Nhưng vừa xoay người lại, Quang Hùng đã đứng ngay bên cạnh, khoanh tay nhìn tôi đầy ẩn ý. "Tối nay rảnh không?"

Tôi nhíu mày. "Không."

Hắn nhướng mày, nụ cười nhàn nhạt. "Anh đã hỏi em có rảnh không đâu. Ý anh là, tối nay em rảnh."

Tôi trừng mắt nhìn hắn. "Tôi vừa nói không nghe à?"

Quang Hùng cười, nghiêng đầu nhìn tôi một lúc lâu rồi chậm rãi nói, "Anh sẽ đợi em."

Tôi không nhịn được mà nghiến răng. "Ai bảo anh đợi?"

Hắn không trả lời ngay, chỉ cúi xuống, giọng nói trầm thấp mà chậm rãi. "Em bảo."

Tôi suýt thì chửi thề. Tên khốn này!

Tôi không thèm đôi co nữa, quay đi làm tiếp công việc của mình. Nhưng cái cảm giác bị ánh mắt ai đó dán chặt vào mình cả buổi đúng là khiến người ta bực bội mà.

Quang Hùng không gây rối thêm, nhưng hắn cứ đứng đó, dựa vào bàn làm việc, xoay bút và nhìn tôi. Thỉnh thoảng, khi tôi lỡ bắt gặp ánh mắt hắn, hắn lại nhếch môi cười đầy khiêu khích.

Tôi lờ đi, tập trung hướng dẫn mấy sinh viên năm nhất cách sử dụng thiết bị. Vừa cúi xuống chỉnh một chi tiết, bỗng nhiên có một giọng nói trầm thấp vang lên ngay sát tai tôi.

"Chú ý an toàn nhé, trợ giảng Thành An."

Tôi giật mình lùi lại, suýt thì đụng vào người phía sau. Quang Hùng.

Hắn đưa tay đỡ tôi theo phản xạ, nhưng thay vì buông ra ngay thì hắn lại siết nhẹ cổ tay tôi một chút, rồi nhướng mày. "Sao căng thẳng thế? Mới gặp có một buổi mà đã nhớ anh đến mất tập trung à?"

Tôi hất tay hắn ra, liếc hắn một cái sắc bén. "Anh rảnh quá thì đi làm bài đi."

Quang Hùng cười khẽ, nhún vai. "Anh giỏi sẵn rồi, không cần học lại."

Tôi không thèm đáp, quay lưng đi tiếp. Nhưng khi tôi vừa bước được vài bước, hắn lại gọi với theo.

"Nhớ tối nay nhé, anh sẽ đợi."

Tôi dừng lại, cắn răng. Mẹ nó, ai bảo hắn đợi chứ?!

Tôi còn chưa kịp phản ứng gì với câu nói của Quang Hùng thì từ xa đã nghe thấy tiếng bước chân rầm rập chạy vào xưởng.

"Trời đất ơi, suýt trễ!"

"Tại mày hết, ngủ nướng!"

Thanh Pháp và Quang Anh chạy hớt hải vào, hơi thở chưa kịp ổn định mà đã cãi nhau loạn xạ. Tôi cau mày nhìn hai đứa. "Hai người làm cái gì mà hối hả vậy?"

Quang Anh chống tay lên đầu gối, thở dốc. "Đi chung xe! Thế là ngủ nướng chung!"

Thanh Pháp lườm Quang Anh, hất mặt về phía tôi. "Ai bảo đi nhờ xe người ta mà không chịu gọi người ta dậy sớm?"

Tôi bó tay với hai đứa này, nhưng chưa kịp đáp thì chợt nhận ra ánh mắt của Quang Hùng vẫn chưa rời khỏi mình. Hắn đang quan sát bọn tôi, khóe môi cong lên đầy ý vị.

Thanh Pháp vừa thở vừa đảo mắt một vòng, rồi dừng lại ở Quang Hùng. Cậu ta nhìn tôi rồi nhìn hắn, nheo mắt. "Ủa, sao thấy bầu không khí là lạ vậy?"

Quang Anh cũng liếc sang Quang Hùng, rồi quay lại nhìn tôi với ánh mắt đầy ẩn ý. "Đừng nói là..."

Tôi cắt ngang ngay lập tức. "Không có gì hết."

Nhưng với cái kiểu phản ứng hơi nhanh quá mức bình thường này, tôi chắc chắn hai đứa nó sẽ không tin.

Suốt quá trình hỗ trợ sinh viên trong buổi thực hành, tôi liên tục bị hai con cáo già kia chọc ghẹo. Ban đầu là những cái liếc mắt đầy ẩn ý, sau đó là những câu nói nửa đùa nửa thật khiến tôi không ít lần đỏ mặt. Mỗi khi tôi đứng gần Quang Hùng một chút, thể nào Quang Anh cũng huých nhẹ vào tay tôi, còn Thanh Pháp thì giả vờ ho một tiếng dài đầy ẩn ý.

Tôi biết rõ hai đứa này muốn ám chỉ điều gì, nhưng tôi nhất quyết lơ đi, chỉ tập trung vào công việc của mình. Dù sao thì lớp thực hành cũng cần có người hướng dẫn nghiêm túc, và tôi không định để bản thân bị ảnh hưởng bởi mấy trò trêu ghẹo này. Nhưng nói thì nói vậy, lâu lâu tôi vẫn mất tập trung khi cảm nhận được ánh mắt của Quang Hùng dán chặt vào mình. Hắn không cần lên tiếng, chỉ cần đứng đó, lười biếng tựa vào bàn, xoay bút trên tay, cũng đủ khiến tôi có cảm giác bồn chồn khó tả.

Cuối cùng cũng đến giờ giải lao. Tôi thở phào, đi ra khu vực ghế nghỉ gần xưởng, ngồi xuống và lấy nước ra uống. Quang Anh với Thanh Pháp vẫn chưa chịu buông tha, một trái một phải ngồi xuống bên cạnh tôi, tiếp tục đề tài từ nãy đến giờ.

"Thật ra thì cũng có chút tò mò nha," Quang Anh chống cằm, nhìn tôi đầy suy xét. "Hôm qua làm bài thì nhắn tin qua lại, sáng nay đi học thì lại bám theo cậu. Cái này gọi là gì ta?"

Thanh Pháp cười khẽ, bồi thêm: "Gọi là tình cũ không rủ cũng tới đó."

Tôi suýt chút nữa sặc nước. "Hai người có thể bớt nhiều chuyện lại không?"

"Không thể." Hai đứa nó đồng thanh đáp.

Tôi hết cách, đành mặc kệ, định lấy điện thoại ra xem giờ thì ánh mắt tôi vô tình dừng lại ở một góc khác trong xưởng.

Ở đó, Quang Hùng đang đứng trò chuyện với một bạn nữ.

Cô ấy trông khá xinh xắn, mái tóc dài buộc gọn gàng sau lưng, mặc áo blouse trắng của xưởng thực hành, thoạt nhìn có vẻ rất thân thiết với Quang Hùng. Cô ấy vừa nói vừa bật cười khẽ, ánh mắt đầy vui vẻ khi nhìn hắn.

Còn Quang Hùng... không biết hắn đang nói gì, nhưng hắn cũng mỉm cười, cái kiểu cười nhẹ nhàng và điềm tĩnh mà tôi biết rõ.

Tôi không hiểu tại sao mình lại cứ nhìn chằm chằm về phía đó. Chuyện này có gì liên quan đến tôi đâu chứ?

Tôi nhấp một ngụm nước, cố gắng dời mắt đi. Nhưng trong lòng có chút gì đó là lạ, khó chịu mà tôi không muốn thừa nhận.

Tôi cố dời mắt khỏi cái cảnh chướng mắt kia, nhưng mà lạ ghê, mí mắt cứ như bị keo dán sắt dính lại, không tài nào rời đi nổi. Cô gái đó vẫn đang nói gì đó với Quang Hùng, còn hắn thì... ừm, cái vẻ mặt đó.

Tôi biết rõ hắn đang cười kiểu gì.

Mấy giây sau, một cú huých bất thình lình đập vào tay tôi.

"Ê, nhìn gì dữ vậy?" Quang Anh kéo dài giọng, cố ý ghé lại gần mặt tôi đầy trêu chọc. "Ghen à?"

"Ghen cái đầu mày," tôi giật mình, ngay lập tức phản bác.

Thanh Pháp cười khẩy, khoanh tay trước ngực, ánh mắt đầy thẩm định: "Nói vậy chứ nãy giờ tao thấy mày nhìn hơi lâu đó nha."

Tôi bực mình. "Tao nhìn lâu lúc nào? Mày nói có bằng chứng không?"

"Bằng chứng là cái mặt đơ như tượng của mày á," Quang Anh phán ngay lập tức. "Ủa bộ bây giờ thấy người yêu cũ cười nói với người ta mà lòng dạ không gợn sóng hả?"

Tôi bặm môi, giả vờ cúi xuống mở nắp chai nước, như thể tôi không quan tâm chút nào. Nhưng hai đứa này đâu phải dễ lừa, tụi nó còn hiểu tôi hơn cả bản thân tôi nữa.

"Rồi sao? Mày có định đi qua đó không?" Thanh Pháp hất cằm về phía Quang Hùng, giọng điệu vừa tò mò vừa có chút thích thú.

Tôi sặc. "Tao đi qua đó làm gì?!"

Quang Anh nhìn tôi đầy ý vị. "Chứ mày tính ngồi đây lườm cháy áo người ta?"

Tôi trợn mắt nhìn nó, nhưng Quang Anh không hề nao núng, thậm chí còn nhếch mép cười. Thanh Pháp cũng không khác gì, tặc lưỡi rồi thêm một câu:

"Chậc, đúng là nuôi củ cải cho lớn, tới hồi nó tự động bật gốc theo trai."

Tôi tức đến nghẹn họng. Củ cải cái đầu mày!

"Không nói với tụi bây nữa!" Tôi đứng dậy, cầm chai nước trên tay, tính lảng đi chỗ khác.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip