Chương 3

Tôi trừng mắt nhìn hai đứa bạn trời đánh, nhưng tụi nó chỉ nhún vai như thể đã hẹn nhau từ trước, biểu thị rằng chẳng ai nói gì cả, tôi quá nhạy cảm rồi.

Quá nhạy cảm? Không phải tôi bị ảo giác, mà rõ ràng trong đầu tôi đang vang lên những lời cười cợt không thành tiếng của tụi nó.

Tôi bực bội khoanh tay, mắt liếc ra cửa sổ theo phản xạ. Nhìn sang nhà xưởng cơ khí, tôi thấy đám sinh viên bên đó vẫn đang đứng lố nhố ở cửa ra vào. Không khó để nhận ra một bóng dáng quen thuộc giữa những cái bóng lộn xộn ấy.

Quang Hùng đang đứng dựa lưng vào tường, tay nhét vào túi quần, mắt nhìn về phía lớp tôi.

Chết tiệt.

Tôi lập tức quay phắt đi, lôi điện thoại ra bấm bấm vô nghĩa. Nhưng lòng bàn tay tôi lại hơi ướt mồ hôi.

Quang Anh huých tay tôi một cái, giọng điệu bâng quơ: "Cái gì mà sáng gặp, trưa tránh, chiều né, tối còn lầm bầm chửi trong group chat ấy nhỉ?"

Thanh Pháp bật cười: "Giờ có khi thêm đoạn tối về lục lại mấy video dạy xoay bút trên YouTube rồi lẩm bẩm 'Mình làm được mà!' luôn á."

"Chúng mày—" Tôi nghiến răng, định quát lên nhưng phải kìm lại vì giảng viên đang ở trong lớp.

Tụi nó đang rất cố ý trêu chọc tôi. Và điều khó chịu nhất là—

Tôi không thể phản bác lại được.

Tôi chắp tay lại trước ngực, mắt nhắm nghiền, cố gắng điều hòa hơi thở như thể đang tu tâm dưỡng tánh, trong lòng lẩm bẩm Nam mô đại từ đại bi cứu khổ cứu nạn để không lỡ miệng khẩu nghiệp trước hai con báo trời đánh này.

Thanh Pháp và Quang Anh nhìn tôi, rồi nhìn nhau, rồi bật cười.

"Tội ghê, chắc tức lắm mà không làm gì được," Quang Anh vờ thở dài, giọng đầy thương hại giả tạo.

Thanh Pháp cũng gật gù: "Tức đến mức phải niệm Phật luôn thì đúng là có chuyện rồi."

Tôi mở mắt, nhìn tụi nó với ánh mắt hình viên đạn. "Chúng mày có tin tao khẩu nghiệp không sót chữ nào không?"

"Tin," Quang Anh nói chắc nịch, "Nên mới thấy mày đang phải niệm Nam mô đó."

Tôi suýt nữa giơ tay đập nó một phát.

Thanh Pháp chống cằm, giọng điệu triết lý như bậc thầy đắc đạo: "Nói chứ nếu không còn tình cảm gì thì mắc gì phải tránh né? Đâu ai nói là chia tay rồi vẫn không thể nhìn nhau."

Tôi nhìn nó chằm chằm, nhấn mạnh từng chữ: "Tao không có né."

Quang Anh bật cười khẩy. "Ờ, không né mà sáng giờ cứ thấy ai đó đội nón trùm kín mít, đi ngang qua nhà xưởng thì đi nhanh như vận động viên điền kinh, tới lúc giảng viên cho thực hành Excel thì ngồi nhìn ra cửa sổ mà mặt đơ ra."

Tôi đơ thật. Không phải vì Excel, mà là vì tôi thấy Quang Hùng đang đứng ngay bên kia cửa sổ. Nhưng không đời nào tôi nói ra chuyện đó.

"Chúng mày phiền quá," tôi gằn giọng, "Tập trung vô bài vở đi."

Thanh Pháp bĩu môi, nhưng rồi cũng chịu ngồi ngay ngắn lại. Quang Anh thì vẫn còn cười cười, nhưng ít nhất nó cũng chịu im lặng.

Tôi thở dài, quay lại màn hình laptop. Nhưng mấy con chữ trên đó giờ đây chẳng thể nào lọt vào đầu tôi được nữa.

10:00 sáng.

Nhóm lớp bên xưởng cơ khí kết thúc 30 phút giải lao, tiếng máy móc lại vang lên đều đều, như một bản nhạc nền âm ỉ kéo dài. Tôi là người ngồi gần cửa sổ nhất, vừa nhìn vào những con số trên vở vừa nghe tiếng kim loại va đập, tiếng động cơ chạy đều đều, tất cả khiến đầu tôi có chút nhức nhối.

Nhưng cố thêm chút nữa thôi. 11:30 là được về rồi.

Tôi thở hắt một hơi, rồi đột nhiên nhớ đến Quang Hùng. Không biết bây giờ anh ta đang làm gì? Đang chăm chú làm bài tập thực hành hay lại đứng đâu đó xoay bút như cái thói quen từ hồi trước?

Còn chưa kịp lắc đầu xua đi suy nghĩ vớ vẩn thì Thanh Pháp đã chống cằm, liếc tôi một cái đầy ẩn ý rồi nhếch mép cười:

"Move on cũng là một dạng lao động trí óc, nhỉ?"

Tôi quay sang, quăng cho nó một ánh nhìn bất lực.

Quang Anh thì khỏi nói, đã cười lăn cười bò từ lúc nào. "Tao thề luôn, mày mà thi được chứng chỉ 'Move on cơ bản' thì chắc cũng phải đạt loại giỏi!"

Tôi đạp chân nó một phát dưới bàn, đủ mạnh để nó xuýt xoa.

Thanh Pháp vẫn điềm nhiên nhún vai: "Tao nói đúng mà. Người ta nói chứ move on không chỉ là chuyện cảm xúc, mà còn là một quá trình tư duy phức tạp. Cần phân tích, cần lý luận, cần tự thuyết phục bản thân, còn cần nhiều hơn cả làm bài tập trên lớp nữa."

Quang Anh gật gù: "Nên mới nói, sáng giờ thấy ai đó vất vả lắm."

Tôi nghiến răng. "Mấy đứa có tin tao vất vả thêm tí nữa, đi đặt lịch làm lễ cầu siêu cho tụi bây không?"

Tụi nó cười khúc khích. Tôi chống tay lên trán, cảm thấy mình sắp không giữ nổi bình tĩnh.

Thôi, mặc kệ. Một tiếng rưỡi nữa thôi. Cố thêm chút nữa là được về rồi.

Được thêm 20 phút, không khí trong lớp bắt đầu có dấu hiệu rệu rã.

Ban đầu là những tiếng thở dài, sau đó là vài tiếng lầm bầm than thở, rồi dần dần những tiếng rên rỉ "đuối quá" vang lên từ nhiều góc lớp. Đói, buồn ngủ, và bộ não không thể nào tiếp thu thêm bất cứ con số nào nữa.

Tôi nghe loáng thoáng một đứa bàn dưới nói: "Mày ơi, xíu ra khỏi đây là tao phi thẳng vô căn tin, chứ giờ đầu óc tao nó đơ luôn rồi."

Quang Anh bên cạnh tôi cũng bắt đầu lộ rõ dấu hiệu cạn năng lượng. Ban đầu là dựa lưng vào ghế, sau đó bắt đầu chống cằm, rồi cuối cùng là úp mặt xuống bàn, than thở như một linh hồn sắp lìa khỏi xác.

"An ơi, tao đói..." Nó rên rỉ, giọng thều thào như đang hấp hối.

Tôi chẳng buồn quay sang, vẫn tiếp tục hí hoáy với bài tập, bình thản đáp:  "Nhịn đi. Hôm nay trên căn tin có món mày ghét nhất đấy."

Quang Anh lập tức bật dậy, mắt sáng rỡ: "Thật không? Món gì?"

Tôi nhìn thẳng vào mặt nó, trịnh trọng nói:

"Rau luộc."

Biểu cảm trên mặt Quang Anh chuyển từ hy vọng sang tuyệt vọng trong chưa đến một giây. Nó thở dài, vùi mặt vào bàn một lần nữa.

Thanh Pháp chống cằm, cười khẽ: "Mày bị lừa mà còn tin. Tao cá luôn, lát nữa bước vô căn tin kiểu gì cũng có cái gì đó ăn được."

Quang Anh không buồn trả lời, chỉ vươn tay ra, nắm lấy tay tôi mà lắc lắc như một đứa trẻ đang đòi ăn:

"Annnnnn, xíu ra ngoài kiếm gì ăn đi mà. Tao sắp chết rồi, bạn thân mày đói mà mày nhẫn tâm vậy hả?"

Tôi thở dài, đẩy đầu nó ra. "Lo làm bài tiếp đi. Còn 40 phút nữa, rồi muốn ăn gì thì ăn."

Nhưng rõ ràng, sau câu đó, thằng này bắt đầu nhìn đồng hồ mỗi năm phút một lần.

11:30.

Cuối cùng, sau một khoảng thời gian dài như cả thế kỷ, giảng viên cũng chịu buông tha cho lớp và bắt đầu điểm danh.

Từ cái giây đầu tiên giảng viên mở danh sách lớp ra, không khí trong phòng bỗng dưng thay đổi hẳn—mọi người như sống lại, ánh mắt sáng rỡ, bút viết được ném vào túi, sách vở thu dọn nhanh như chớp. Đám bạn xung quanh tôi bắt đầu nhấp nhổm, tay đặt sẵn trên dây kéo balo, chỉ chờ đến tên mình là xong.

Thanh Pháp ngồi kế bên khẽ lẩm bẩm: "Làm như điểm danh xong là được phóng sinh vậy á."

Quang Anh, lúc này đã tràn trề năng lượng sau khi xác định được có đồ ăn chờ phía trước, khẽ nghiêng đầu nhìn tôi:

"Bởi vậy mới nói, ai mà vừa điểm danh xong là chạy liền, thầy mà gọi lại thì xác định luôn."

Tôi không phản ứng, chỉ liếc nhìn danh sách điểm danh trên tay giảng viên, thầm cầu mong rằng cái tên của mình sẽ xuất hiện sớm để có thể thoát ra nhanh nhất có thể.

"Đặng Thành An."

Nghe tên mình, tôi lập tức đáp "Có ạ!" với tốc độ ánh sáng, nhanh đến mức giảng viên còn chưa kịp gạch tên đã thấy tôi xếp xong balo.

Quang Anh bật cười: "Mày cũng nóng lòng dữ vậy An?"

Tôi lườm nó: "Vậy chứ ai lúc nãy than đói sắp chết là ai?"

Thanh Pháp ngồi bên cạnh cười khẽ, bồi thêm một câu đầy tính cà khịa:

"Nhưng mà hồi nãy ai mới chê là trên căn tin chỉ có rau luộc vậy ta?"

Quang Anh giả vờ làm lơ, quay mặt đi chỗ khác, tiếp tục chờ đến tên mình.

Sau khi điểm danh xong, ba đứa tụi tôi lập tức rời khỏi lớp.

Đi ngang qua sảnh, rồi bước dần ra khỏi tòa nhà E, cái nóng ập vào người như một cú tát trời giáng. 11:30 trưa—thời điểm nắng gắt nhất trong ngày. Những tia nắng chói chang đổ xuống sân trường, phản chiếu trên mặt đất, hắt lên thành một lớp hơi nóng bức bối.

Vừa bước ra khỏi bóng râm, tôi lập tức kéo nón áo khoác lên trùm kín đầu, đeo khẩu trang, rồi còn cẩn thận móc kính râm ra đeo vào. Tất cả những thao tác này chỉ diễn ra trong vòng vài giây, nhanh nhẹn như thể tôi đã tập dợt nó cả trăm lần.

Quang Anh và Thanh Pháp đứng bên cạnh chứng kiến cảnh tượng này mà cạn lời.

"Mày đi ăn trưa hay chuẩn bị đi hành thích ai vậy An?" Quang Anh hỏi, giọng đầy châm chọc.

"Ai biết được, đi ăn mà cũng thủ sẵn đồ cải trang nữa, chắc có ý đồ đen tối." Thanh Pháp hùa theo, tặc lưỡi ra chiều suy tư.

Tôi lườm cả hai qua tròng kính râm. "Nắng vậy mà tụi bây không sợ bị ăn nắng à? Tao trắng sẵn rồi, bị nắng chút nữa là thành tôm luộc bây giờ!"

Quang Anh nhún vai, vỗ vỗ vào cánh tay lộ ra khỏi tay áo của mình. "Da tao đen sẵn rồi, có cháy thêm cũng đâu sao."

Thanh Pháp cũng lắc đầu cười. "Tao cũng vậy, thôi chấp nhận số phận đi ông tướng."

Nhưng tôi thì không. Da tôi vốn trắng, dễ bắt nắng, mà cháy nắng rồi thì không phải kiểu rám nắng khỏe khoắn đâu, mà là kiểu đỏ ửng lên như bị dị ứng. Đã vậy còn nóng rát, đau điếng. Nên phòng bệnh hơn chữa bệnh, tôi thà bị tụi nó chọc còn hơn là chiều về nhà thấy da mình loang lổ như con bò sữa.

Mặc kệ hai đứa nó đứng đó bàn tán, tôi ung dung đi thẳng về phía căn tin, giữ vững tinh thần bảo vệ làn da của mình.

Đến nhà ăn căn tin, tôi mới chịu tháo kính râm ra, nhét vào túi áo. Không khí bên trong khá nhộn nhịp, tiếng gọi món, tiếng chén đũa va vào nhau, cùng tiếng quạt trần quay đều trên trần nhà tạo thành một bản hòa âm hỗn loạn.

Tôi nhanh mắt quét một vòng rồi chọn ngay một bàn nằm dưới quạt trần—vị trí lý tưởng để tránh cái nóng vẫn còn phả vào từ bên ngoài. Sau khi đặt balo xuống giữ chỗ, tôi và hai con báo kia đi lựa món.

Hôm nay thực đơn của căn tin toàn những món "sơn hào hải vị"—theo đúng nghĩa đen của sinh viên:

"Cơm sườn, cơm gà, cơm trứng... trứng chiên, trứng kho, trứng luộc..." Quang Anh lẩm bẩm, liệt kê từng món một với biểu cảm không thể chán hơn.

"Ủa rồi cái khác đâu?" Thanh Pháp nhíu mày, nhìn chằm chằm vào tủ đồ ăn như thể nhìn lâu thì đồ ăn sẽ tự nhiên thay đổi.

Tôi thở dài, không bất ngờ lắm. "Thôi, ăn gì cũng được, miễn no là được."

Quang Anh nhìn tôi như nhìn một sinh vật lạ. "Ủa hôm nay An dễ tính dữ? Không kén cá chọn canh nữa à?"

Tôi nhún vai. "Sao cũng được, tại sáng giờ học xong tao mệt quá."

Thanh Pháp bật cười. "Nói vậy chứ chút nữa cũng mất năm phút suy nghĩ rồi lại kêu cơm gà chiên nước mắm cho mà xem."

... Ờ thì đúng là vậy. Nhưng có cần phải nói thẳng ra vậy không?

Tôi và Thanh Pháp nhét tiền vào tay Quang Anh, giao trọng trách gọi món cho nó rồi quay lưng đi về bàn giữ chỗ.

"Nhớ kêu cơm gà chiên nước mắm cho tao nha!" Tôi không quên dặn với theo.

"Trời đất, nãy còn nói sao cũng được, giờ lại chọn đúng món ruột?" Quang Anh cười khẩy, nhưng cũng không cãi, lười biếng giơ tay như ngầm hiểu rồi chen vào hàng gọi đồ ăn.

Tôi kéo ghế ngồi xuống, vừa quạt quạt cho mát vừa nhìn Thanh Pháp. "Ê, hôm bữa mày nói mày đổi kem chống nắng mới đúng không? Loại gì vậy? Xài có ổn không?"

Thanh Pháp đang rút điện thoại ra, nghe tôi hỏi thì ngước lên, hào hứng trả lời: "Ờ, loại mới này kiềm dầu tốt lắm, mà tán cũng mịn nữa, không bị bết dính như mấy loại trước."

Tôi chống cằm, gật gù nghe nó review, đang tính hỏi tiếp về bảng thành phần thì thấy Thanh Pháp cứ tủm tỉm cười một mình. Nhưng không phải cười với tôi, mà là... nhìn đi đâu đó mà cười.

Tôi nhíu mày, hơi nghiêng đầu theo ánh mắt của nó. "Gì đấy? Ai mà làm mày cười hoài vậy?"

Thanh Pháp vẫn cứ cười cười, không nói gì, chỉ hất mặt về phía góc bên trái.

Tôi liếc theo hướng nó ra hiệu, và... ờ. Một thân áo xưởng màu xanh quen thuộc, đang thong dong ngồi một mình chờ đám bạn mang cơm về. Tóc hơi rối, có vẻ là do gió quạt máy trên trần thổi qua. Người ta ngồi ung dung như thế mà tôi lại cảm thấy ngột ngạt trong lòng.

Ngay đúng lúc tôi định quay đi thì Quang Anh lạch bạch bưng khay cơm về. Nó vừa đặt khay xuống bàn vừa nói: "Ê, đi lấy tẩy đá với tao coi, chứ nước đá ly này ít quá."

Tôi ngước lên nhìn nó, rồi nhìn về phía cái thùng tẩy đá đặt gần chỗ ai đó. Tôi nhíu mày, không chớp mắt, rồi nói dứt khoát: 

"Không. Mày tự đi mà lấy."

Quang Anh bật cười, "Ủa, sợ gì? Đi lấy tẩy thôi mà, có gì đâu?"

Tôi trừng mắt nhìn nó. Nó biết thừa tôi không muốn lại gần chỗ đó mà còn ráng nói câu đó nữa. Đúng là con báo nguy hiểm.

Thanh Pháp ngồi bên cạnh quan sát một lúc, cuối cùng cũng bật cười, đứng dậy thay tôi: 

"Thôi, để tao đi lấy cho. Chứ ai đó mà đi qua đó chắc lại 'move on' thêm một lần nữa giữa căn tin này mất."

Tôi liếc Thanh Pháp một cái sắc lẹm, nhưng nó chỉ nhún vai rồi thong thả đi về phía thùng tẩy đá. Tôi nghiến răng, lườm qua Quang Anh.

"Mày mà còn thử tao nữa là mày đừng có trách."

Quang Anh cười toe, cầm đũa lên gắp miếng gà bỏ vào chén tôi. "Ăn đi. Cho bớt nóng."

Một lúc sau, Thanh Pháp quay lại, tay cầm ly nước tẩy đá đầy ắp, mà quan trọng hơn là cái mặt hí ha hí hửng như vừa tia được trai đẹp.

Tôi liếc nó một cái đầy nghi ngờ. 

"Gì? Mày đi lấy tẩy hay đi hẹn hò mà vui dữ vậy?"

Thanh Pháp đặt ly nước xuống bàn, chống tay lên cằm, nở nụ cười đầy ẩn ý: "Tao chỉ là một công dân bình thường làm nhiệm vụ giúp đỡ bạn bè thôi. Nhưng mà... tình cờ, tình cờ lắm luôn á, lại được người ta kêu lấy giùm luôn phần nước của bàn bên nữa."

Tôi cau mày. "Bàn bên?"

Thanh Pháp gật gù, liếc tôi một cái: "Bàn bên của cái thùng tẩy đá."

Tôi liếc nhìn nó, rồi bất giác liếc sang bàn bên kia. Quang Hùng vẫn đang ngồi đó, trông có vẻ chưa đợi được đám bạn mang đồ ăn về. Hắn tựa lưng vào ghế, hai tay đan vào nhau đặt trên bàn, ánh mắt hơi xa xăm. Tôi không biết là hắn đang suy nghĩ gì, nhưng ngay lúc đó, Thanh Pháp lại cất giọng chọc ghẹo:

"Được lắm, Thành An. Move on kiểu này chắc tới Tết Công Gô luôn quá."

Tôi lập tức quay lại, lườm nó cháy mặt.

"Tao không có nhìn ai hết!" Tôi phản bác ngay lập tức.

"Ờ, đâu có ai nói mày nhìn ai đâu," Thanh Pháp cười nhăn nhở, vươn tay lấy ly nước hút một ngụm. "Nhưng mà cái ánh mắt đó... hừm, nhìn lâu quá rồi đó nha."

Tôi thở hắt ra, tự nhủ không được để hai con báo này dắt mũi.

Vừa ăn, ba đứa vừa bàn chuyện hăng say, mà đề tài yêu thích nhất tất nhiên là trai đẹp. Từ mấy anh khoa Kinh Tế bảnh bao, đến mấy đàn anh bên Kỹ Thuật nhìn có vẻ phong trần, ai ai cũng được đưa lên bàn mổ xẻ.

"Ê, mày thấy ông anh năm ba hôm bữa sao?" Thanh Pháp vừa trộn cơm vừa hỏi. "Tao thấy cao ráo ghê mà style cũng ổn áp đó."

"Ổn cái gì mà ổn," Quang Anh bĩu môi. "Mày quên hả? Lần trước tao thấy ổng lén lút chải tóc soi gương trong thang máy, hết muốn đánh giá luôn."

Cả ba đứa phá lên cười. Thanh Pháp gật gù, coi như chốt sổ một ứng cử viên không đạt yêu cầu.

Nhưng đúng lúc không khí đang vui vẻ, Quang Anh chợt chống cằm, nheo mắt nhìn bàn bên kia một cách đầy suy tư.

"Mà nói chứ, mày không thấy bàn bên kia cũng có một người hợp gu tụi mình lắm hả?"

Thanh Pháp vẫn chưa kịp phản ứng thì Quang Anh đã cất giọng chốt hạ:

"Nhìn bộ dạng, phong thái thế kia, điển hình của một tổng tài chính hiệu. Đặc biệt là cái điệu bộ xoay bút thần sầu, ôi trời ơi, đúng là 'hơi thở nam chính'."

Thanh Pháp đang uống nước thì phun ra một phát, ho sặc sụa vì quá buồn cười. Tôi ngồi bên cạnh cũng phải vỗ lưng cho nó.

Nhưng Quang Anh vẫn chưa dừng lại. Nó buông đũa, bắt đầu diễn lại cái điệu bộ mà theo nó là "tổng tài xoay bút":

"Thế này nè," nó hất tóc, cố làm ra vẻ lạnh lùng rồi cầm đũa xoay một vòng, làm bộ ngả người ra sau như đang suy tư chuyện trọng đại. "Hừm, công trình này phải chỉnh sửa lại, nhưng trước hết... uống ngụm cà phê đã."

Thanh Pháp cười đến mức đập tay lên bàn. Tôi cũng cạn lời với con báo này. Nhưng giữa những tràng cười, tôi lại vô thức liếc về phía bàn bên kia.

Và bắt gặp ánh mắt của Quang Hùng.

Chết tiệt.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip