Chương 32
Tôi chống cằm, nhìn hai con báo ngồi đối diện, trong đầu suy nghĩ xem nên xử lý thế nào. Nếu tôi từ chối đi nhậu với tụi nó thì chắc chắn sẽ bị càm ràm không ngừng, nhưng nếu nhận lời thì phải sắp xếp sao cho hợp lý với cuộc hẹn tối nay.
Nghĩ một hồi, tôi cầm điện thoại lên, mở tin nhắn và gõ nhanh một dòng:
[Tôi]: "Hai con báo bạn tôi cũng muốn đi nhậu. Bọn nó có thể đi chung với nhóm anh không?"
Gửi xong, tôi tiện tay đặt điện thoại xuống bàn, cũng không mong chờ câu trả lời liền. Nhưng chưa đầy năm giây sau, màn hình sáng lên.
[Quang Hùng]: "Dẫn theo đi. Anh lo."
Tôi hơi ngớ người trước sự nhanh gọn này. Tên này còn chưa hỏi là ai đã đồng ý luôn rồi?
Tôi híp mắt nhìn màn hình, định gõ thêm một câu xác nhận, nhưng rồi lại thôi. Thái độ này đúng kiểu "em cứ nghe lời anh, anh lo hết" chứ gì nữa.
Tôi tặc lưỡi, tiện tay búng vào trán Thanh Pháp một cái. "Được rồi, tối nay tụi mày đi chung với bọn Quang Hùng."
Cả hai ngơ ra ba giây, sau đó đồng thanh hét lên: "Hả???"
Tôi nhướng mày, nhìn hai đứa bạn mình mắt chữ A miệng chữ O mà thấy buồn cười.
"Cái gì mà hả? Nghe không rõ à?" Tôi hờ hững lặp lại, ngón tay lướt điện thoại xem tin nhắn. "Tối nay tụi mày đi nhậu chung với nhóm Quang Hùng."
Thanh Pháp và Quang Anh quay sang nhìn nhau rồi lại quay qua nhìn tôi.
"Ủa alo? Chắc chưa cha nội?" Thanh Pháp vỗ vai tôi một cái, ánh mắt đầy nghi ngờ.
"Không sợ bọn tao bị hội đàn anh kia ăn thịt hả?" Quang Anh chống tay lên cằm, môi nhếch lên một nụ cười gian tà. "Hay là... mày tin tưởng anh Quang Hùng đến mức đó?"
Tôi chép miệng, tiện tay nhấc ly nước trên bàn lên uống một ngụm. "Tin tưởng cái đầu mày. Chẳng qua tao đã hỏi, và hắn bảo dẫn tụi bây theo được."
Quang Anh híp mắt. "Ủa, ai hỏi hồi nào? Tao có thấy mày gọi điện hay nhắn tin gì đâu?"
Tôi lười biếng lật màn hình điện thoại lại cho hai đứa nó xem. Tin nhắn của Quang Hùng vẫn còn nguyên đó.
Hai con báo dí mặt vô màn hình, đọc tin nhắn xong thì đồng loạt hét lên: "CÁI GÌ?"
Cả lớp quay sang nhìn tụi tôi. Tôi nhíu mày, nhanh tay bịt miệng Thanh Pháp lại, còn Quang Anh thì biết điều hơn một chút, chỉ trừng tôi đầy khó hiểu.
Thanh Pháp vùng ra khỏi tay tôi, trừng mắt: "Bộ tao đọc nhầm hả? Tao không ngờ luôn đó, mày hỏi một câu, ổng trả lời đúng năm chữ rồi xong luôn?!"
Quang Anh xoa cằm suy nghĩ: "Không lẽ ông anh đó có âm mưu gì?"
Tôi quét mắt nhìn cả hai, thở hắt ra: "Tao không biết và cũng không muốn quan tâm. Nhưng đã nhận lời rồi, tối nay không ai được làm lố, nghe chưa?"
Thanh Pháp chép miệng, nhưng cũng gật đầu. Quang Anh thì nheo mắt:
"Rồi ai là người đặt bàn? Tao nghi lắm nha, kiểu này là dẫn tụi mình vô động quỷ gì đó rồi bỏ rơi cho tụi kia xử lý đúng không?"
Tôi đẩy mạnh đầu nó một cái, trừng mắt: "Im đi. Có gì thì tối biết."
Buổi học kéo dài đến tận sáu giờ tối, tôi thở dài nhìn đồng hồ, cảm giác cả người rã rời.
Làm sao tôi kịp về nhà tắm rửa, makeup, lựa đồ đẹp để đi nhậu đây?!
Tôi rầu rĩ thở dài, chống cằm nhìn ra cửa sổ, trong đầu nhanh chóng tính toán thời gian.
Tính sơ sơ thì:
Sáu giờ về đến nhà.
Tắm rửa, gội đầu cũng mất ít nhất 30 phút.
Dưỡng da, makeup sơ sơ cho đỡ nhợt nhạt: 30 phút đến một tiếng.
Lựa đồ: 15 phút hoặc hơn nếu lăn tăn.
Mà nhóm Quang Hùng chắc chắn không phải kiểu ngồi đợi đến khuya mới nhậu.
Tôi nhăn mặt, tự hỏi không biết mình có nên skip bước makeup không. Nhưng không makeup thì lộ hết dấu hickey, mà nếu đi trong tình trạng này thì khác gì tự thú nhận chuyện tối qua với hai con báo kia?!
Mà cái chính là, hôm nay tôi còn chưa biết sẽ mặc gì nữa kìa.
Tôi đưa tay bóp trán, thở dài lần thứ n. Thật sự tối nay có nên đi không đây?
Về đến trọ, tôi không buồn nằm lăn ra giường than thở như mọi ngày, mà lao ngay vào phòng tắm với tốc độ nhanh nhất có thể.
Nước nóng xả xuống người giúp tôi tỉnh táo lại một chút. Tôi vừa gội đầu vừa lẩm bẩm:
"Lẽ ra nên bảo tụi nó đi trước đi, lát mình tới sau cũng được..."
Nhưng nghĩ đến việc Quang Hùng bảo 'dẫn theo đi, anh lo', tôi lại hơi do dự. Không lẽ hắn có kế hoạch gì sẵn rồi sao?
Tắm xong, tôi mặc đại bộ đồ ngủ rộng thùng thình, quấn khăn trên đầu, rồi lết ra bàn trang điểm. Cầm điện thoại lên xem, đã hơn 35 phút trôi qua.
"Chết tiệt, tốn thời gian hơn mình tính nữa!"
Tôi thở dài, vội vã dặm kem nền. Vừa tán được vài đường thì bất chợt có tiếng gõ cửa.
"Nhanh dữ?"
Tôi lập tức nghĩ đến hai con báo Thanh Pháp và Quang Anh.
Không kịp soi gương xem mặt mũi ra sao, tôi vội vàng đứng dậy, chân còn chưa kịp xỏ dép đã chạy ra cửa.
Tay mở cửa cái rầm, tôi ngáp một cái rồi nói ngay: "Vào đi! Chờ tao tí, tao chưa xong—"
Nhưng chưa kịp nói hết câu, tôi sững người.
Không phải Thanh Pháp. Không phải Quang Anh.
Mà là Quang Hùng.
Hắn đứng đó, dựa vào khung cửa, trên người vẫn là bộ quần áo lúc sáng nhưng có vẻ đã đổi giày. Một tay hắn đút túi quần, tay còn lại cầm chìa khóa xe.
Và hắn đang nhìn tôi chằm chằm.
Nhìn từ trên xuống dưới.
Tôi đơ mất ba giây, rồi đột ngột giật cửa đóng cái "rầm"!
"ĐM sao anh tới sớm vậy?!" Tôi đứng sau cửa hét lên.
Quang Hùng bật cười khẽ, giọng lười biếng:
"Sớm gì mà sớm, anh tính giờ chuẩn mà."
"Không chuẩn! Anh đứng ngoài đi!"
"Anh đứng ngoài từ nãy rồi. Giờ cho anh vô đi, còn phải đợi em bao lâu nữa?"
Tôi mếu máo nhìn bản thân trong gương, chỉ mới dặm được đúng lớp kem nền, tóc thì còn ướt bết sau lưng, quần áo thì xộc xệch.
Má ơi.
Tôi cắn răng quay lại bàn trang điểm, vội chỉnh trang lại bản thân.
Lau sơ kem nền bị lem, đánh lại chút phấn phủ, chải sơ tóc cho bớt tình trạng 'vừa tắm xong chưa kịp sấy'.
Nhìn trong gương thấy ổn áp hơn chút, tôi mới dám đứng dậy đi ra mở cửa.
Quang Hùng vẫn còn đứng đó, khoanh tay tựa vào khung cửa, nhìn tôi bằng ánh mắt nửa cười nửa không.
Hắn vừa định bước vào, tôi nhíu mày, cau có nhìn hắn từ trên xuống dưới.
Vẫn là bộ đồ hồi sáng.
Tôi bật ra ngay một câu chê bai không hề kiêng nể: "Anh không thấy dơ à?"
Quang Hùng nhướng mày, vẻ mặt vô tội. "Dơ gì? Anh có làm gì đâu."
"Cả ngày lăn lộn ngoài đường, ăn uống, xưởng cơ khí bụi bặm, chưa kể mồ hôi..." Tôi bắt đầu liệt kê, giọng đầy ghét bỏ. "Anh không cảm thấy hôi hám sao?"
Quang Hùng cười nhẹ, nhún vai: "Anh thấy bình thường."
"Tôi thấy không bình thường!" Tôi cắt ngang, chỉ tay về phía nhà tắm. "Đi tắm. Rửa mặt. Thay bộ khác. Ít nhất là cái áo!"
Hắn nhìn tôi, mắt lấp lánh tia trêu chọc.
"Không tắm thì sao?"
Tôi chống nạnh, nhướn mày:
"Không tắm thì khỏi đi chung."
Quang Hùng bật cười, lắc đầu tỏ vẻ bất lực.
"Rồi rồi, anh tắm."
Thấy hắn chịu nghe lời, tôi hừ một tiếng rồi quay vào tủ lục đồ.
Chợt nhớ ra có một cái áo sơ mi trắng tôi mua nhầm size, mặc vào rộng thùng thình như áo khoác.
Tôi lôi ra, quăng lên giường.
"Tắm xong thì mặc cái này."
Quang Hùng liếc nhìn chiếc áo, rồi nhìn tôi.
Hắn bước tới gần, cúi xuống thấp hơn một chút, giọng trầm khàn:
"Em lo cho anh dữ vậy?"
Tôi đẩy hắn ra, gắt nhẹ: "Lo gì mà lo. Chỉ là không muốn người đi chung với mình trông bẩn bẩn thôi!"
Quang Hùng nhếch môi cười, nhấc áo lên rồi đi vào nhà tắm.
Tôi ngồi lại trước gương, nhìn bản thân qua lớp phản chiếu.
Tóc đã khô bớt nhưng vẫn còn hơi ẩm, tôi với lấy máy sấy, vừa sấy vừa tranh thủ lấy phấn dặm nhẹ lên phần cổ, chỗ có dấu hickey của Quang Hùng.
Cái tên đáng ghét. Tôi cắn nhẹ môi, tự nhủ nếu hai con báo Quang Anh và Thanh Pháp mà thấy thì tiêu đời.
Lớp nền đã xong, tôi lấy bảng màu mắt ra, chọn một tông trầm nhẹ nhàng nhưng vẫn có chút nhấn nhá để hợp với buổi tối.
Ngoài kia, tiếng nước chảy trong phòng tắm vẫn còn.
Tôi thở dài, tự nhủ phải nhanh lên.
Eyeliner kẻ một đường mảnh, mascara chuốt nhẹ, rồi tôi chuyển sang son môi.
Tôi chọn một màu đỏ đất, quẹt thử một lớp rồi bặm môi vài cái, cảm thấy tông này cũng ổn.
Vừa lúc đó, cửa phòng tắm mở ra.
Tôi nhìn vào gương, qua phản chiếu thấy Quang Hùng bước ra với mái tóc còn hơi ướt, mặc chiếc áo sơ mi tôi đưa cho.
Hắn vừa chải tay qua tóc, vừa lười biếng tựa vào cửa, nhìn tôi.
"Đẹp không?" Tôi hỏi, giọng có chút khiêu khích.
Quang Hùng nhìn tôi từ đầu đến chân, ánh mắt chậm rãi lướt qua từng đường nét.
Hắn cười khẽ. "Đẹp."
Tôi quay lại gương, giả vờ như không quan tâm, nhưng khóe môi lại hơi cong lên.
Tiếng chuông điện thoại đột ngột reo lên.
Tôi đang tập trung dặm lại lớp phấn thì giật mình, suýt chút nữa đánh lệch cả đường highlight trên gò má.
"Ai gọi thế?" Tôi hỏi mà không quay đầu lại.
Quang Hùng nhấc điện thoại lên, liếc nhìn màn hình rồi nhếch môi cười: "Đám tụi nó giục."
Hắn bật loa ngoài lên, ngay lập tức giọng nói ồn ào từ đầu dây bên kia vọng ra:
"Tụi bây xong chưa? Nhanh chân lên coi, ngồi chờ muốn mọc rễ rồi!"
Tôi liếc mắt nhìn qua gương, thấy Quang Hùng nhún vai, cười lười biếng.
"Chờ đi, tụi này còn chưa xong."
"Xong lẹ đi ông nội! Có phải vẽ tranh sơn dầu đâu mà lâu dữ vậy?"
Tôi nhíu mày, trừng mắt nhìn Quang Hùng qua gương. "Ai nói chuyện đó?"
Hắn nhếch môi cười, đưa điện thoại sát lại gần tôi.
"Muốn nói chuyện không? Hay anh bảo tụi nó tự tưởng tượng ra lý do em chậm?"
Tôi bật cười khẩy, nhanh tay giật lấy điện thoại.
"Không xong thì sao? Người đẹp cần thời gian, mấy người ráng mà chờ đi."
Đầu dây bên kia có ai đó bật cười, còn có tiếng xì xào bàn tán.
"Mệt tụi bây ghê! Thôi nhanh nhanh rồi tới. Nhớ là tối nay không ai được trốn!"
Tôi đưa điện thoại lại cho Quang Hùng, tiếp tục quay lại bàn trang điểm.
Hắn nhìn tôi chăm chú, rồi nhún vai tựa vào giường, chờ đợi.
Còn một chút nữa thôi.
Tôi dặm thêm một lớp phấn phủ, rồi mới an tâm bỏ cọ xuống.
Tôi đóng nắp hộp phấn, thở ra một hơi dài. Bước tiếp theo chính là chọn đồ.
Tôi lười biếng lướt tay qua loạt quần áo treo trong tủ, nhưng càng nhìn càng thấy chán. Cảm giác đúng kiểu "Mặc cái gì cũng thấy không hợp, nhưng mà không mặc thì không được".
"Chết tiệt, không có gì để mặc cả!" Tôi lẩm bẩm đầy bực bội, tay vẫn vén từng chiếc áo lên xem.
Sau một hồi đứng rối não trước tủ quần áo, tôi quay người, nhìn Quang Hùng đang thảnh thơi ngồi trên giường, hai tay chống ra sau, vẻ mặt ung dung như thể thời gian chẳng liên quan gì đến hắn.
Một ý tưởng vụt qua trong đầu.
Tôi quơ lấy ba bộ quần áo, quăng từng cái lên giường, giọng đầy nghiêm túc:
"Chọn đi."
Quang Hùng nhướng mày nhìn tôi, rồi nhìn đống quần áo vừa được quăng xuống giường.
"Chọn gì?" Hắn hỏi, giọng lười biếng.
"Bộ nào hợp với tôi nhất." Tôi khoanh tay, ánh mắt chờ đợi.
Quang Hùng liếc nhìn ba bộ đồ, rồi vươn tay nhấc lên từng cái một.
Bộ đầu tiên là một chiếc sơ mi xanh đậm phối với quần jean ôm.
Hắn nhấc lên, liếc mắt một cái, rồi bình luận thẳng thừng: "Nhìn hơi cứng."
Tôi nhíu mày. "Cứng gì mà cứng? Bộ này tôi mặc đẹp mà?"
Quang Hùng lười biếng nhún vai, bỏ chiếc áo xuống rồi cầm bộ thứ hai lên: một chiếc sweater oversize màu xám, phối cùng quần short đen.
"Bộ này trông dễ thương." Hắn nhận xét.
Tôi nheo mắt. "Tôi không cần dễ thương."
"Nhưng dễ thương hợp với em."
Tôi thở dài, lười tranh cãi, chờ hắn xem bộ cuối cùng.
Bộ này là một chiếc áo sơ mi trắng form rộng, chất vải hơi mỏng một chút, phối cùng quần tây đen ôm dáng.
Quang Hùng cầm lên, nhìn một lượt, rồi ngước mắt lên nhìn tôi.
"Bộ này hợp với quán bar."
Tôi hơi bất ngờ. "Thật à?"
Hắn gật đầu, nhưng sau đó lại nhướng mày cười nhẹ. "Nhưng mà..."
Tôi lập tức cảnh giác. "Nhưng mà cái gì?"
Hắn nghiêng đầu, ánh mắt lướt qua chiếc áo sơ mi.
"Cái này hơi mỏng. Ánh đèn bar mạnh quá, có khi nhìn xuyên thấu."
Tôi: "..."
Tên khốn. Tôi giật lại cái áo từ tay hắn, quăng lại lên giường.
"Thế rốt cuộc anh thấy cái nào hợp?"
Quang Hùng chống cằm, suy tư vài giây rồi lười biếng đáp:
"Cái nào em mặc mà thấy đẹp, thì cái đó hợp."
...
Câu trả lời này thật sự chẳng giúp ích được gì cả.
Tôi đảo mắt, thu lại ba bộ quần áo, sau đó tự mình đứng chọn lại.
Sau một hồi lục lọi, tôi rút ra một bộ có hơi hướng sexy hơn so với ba bộ kia: một chiếc áo cổ chữ V hơi rộng, tay dài nhưng dáng ôm, phối với quần tây ôm sát.
Cái áo này có phần cổ hơi trễ, nhưng không đến mức hở quá đà. Nó chỉ đủ để tạo một chút điểm nhấn, khiến người ta không thể không liếc mắt nhìn thêm lần nữa.
Tôi cầm bộ đồ trên tay, liếc nhìn Quang Hùng. Hắn cũng đang nhìn tôi, ánh mắt có vẻ chờ đợi.
Tôi hất cằm. "Bộ này thì sao?"
Quang Hùng nhìn lướt qua, sau đó bất giác cười nhẹ.
Hắn không nói gì, chỉ vươn tay lấy một cái cúc áo của tôi, kéo nhẹ ra một chút, rồi thả tay. "Bộ này hợp."
Tôi liếc mắt, cảm giác hơi kỳ quái. Nhưng rồi tôi cũng chẳng suy nghĩ nhiều nữa.
"Được rồi, vậy tôi mặc bộ này."
Hắn nhếch môi cười, lười biếng tựa vào thành giường, nhìn tôi cầm quần áo đi vào nhà tắm.
Sau lưng, tôi còn nghe tiếng hắn cười khẽ. Tôi không quay đầu lại, nhưng vẫn có thể tưởng tượng ra vẻ mặt của hắn lúc này.
Tôi cắn nhẹ môi, tự nhủ: Không sao. Dù gì cũng chỉ là đi nhậu thôi.
Tôi thay đồ xong, đứng trước gương chỉnh lại một chút.
Chiếc áo cổ chữ V ôm sát người, để lộ một khoảng xương quai xanh vừa đủ. Tôi hơi kéo lại vạt áo, cảm thấy có chút không quen, nhưng rồi cũng mặc kệ.
Ra ngoài phòng, Quang Hùng vẫn ngồi trên giường, mắt dán vào điện thoại.
Nghe tiếng tôi mở cửa phòng tắm, hắn liếc mắt nhìn sang. Ánh mắt hắn dừng lại một chút, rồi nhếch môi cười nhẹ.
"Tốt đấy."
Tôi không đáp, chỉ liếc hắn một cái, sau đó quay đi lấy ví và chìa khóa. "Đi thôi."
Hắn đứng dậy, vươn vai một cái, rồi theo tôi ra cửa.
Tôi khóa cửa phòng trọ lại, nhét chìa khóa vào túi. Khi quay ra, đã thấy Quang Hùng ngồi sẵn trên xe, một chân chống xuống đất, một chân gác lên gác chân xe.
Chiếc tay côn màu đen của hắn sáng bóng dưới ánh đèn đường.
Hắn đội mũ bảo hiểm, nhưng chưa cài quai, lười biếng nghiêng đầu nhìn tôi.
"Lên đi."
Tôi bước tới, cầm lấy mũ bảo hiểm hắn đưa, đội vào rồi ngồi lên yên sau.
Vừa ổn định chỗ ngồi, tôi đã nghe thấy giọng hắn: "Nắm chặt."
Tôi nhíu mày. "Nắm cái gì?"
"Anh chạy nhanh đấy."
Tôi bĩu môi, nhưng vẫn đưa tay ra, giữ lấy một bên áo khoác của hắn.
Quang Hùng bật cười, không nói gì nữa, vặn ga. Chiếc xe rồ lên một tiếng, rồi lao đi trong màn đêm.
Chiếc xe rẽ vào bãi đỗ, động cơ gầm nhẹ trước khi tắt máy. Tôi buông tay khỏi áo hắn, vừa kéo quai mũ bảo hiểm xuống vừa quan sát xung quanh.
Quán nhậu này... sang thật.
Từ ngoài vào trong, ánh đèn vàng ấm áp chiếu xuống bàn ghế gỗ được sắp xếp gọn gàng. Một bên là khu vực ngồi bệt kiểu Nhật, một bên là bàn ghế cao theo phong cách hiện đại. Nhân viên mặc đồng phục chỉnh tề, lễ phép cúi chào khách ra vào.
Tôi nhíu mày.
"Đây mà là quán nhậu á?"
Quang Hùng vừa dựng chân chống xe, vừa cười khẽ. "Sao? Không giống?"
"Tôi tưởng sẽ là một quán vỉa hè nào đó chứ." Tôi liếc mắt nhìn hắn, giọng đầy nghi hoặc. "Ai ngờ mấy anh cũng biết chơi vậy."
Hắn bật cười, cầm lấy hai chiếc mũ bảo hiểm của tôi và hắn, tiện tay treo lên xe. "Chẳng qua hôm nay có khách đặc biệt, nên đầu tư một chút."
Tôi bĩu môi, chưa kịp nói gì thì đã bị hắn nắm lấy cổ tay.
Tôi giật mình, nhìn hắn khó hiểu.
"Nắm tay." Hắn nói, giọng điềm nhiên như thể đây là chuyện hiển nhiên.
Tôi nhíu mày, định rút tay lại, nhưng hắn siết chặt hơn một chút, ánh mắt nhìn tôi đầy ẩn ý.
"Anh nói rồi mà, anh lo hết." Hắn nhướng mày. "Vậy nên, nắm tay đi."
Tôi trừng mắt nhìn hắn.
Nhưng dưới ánh đèn quán nhậu, trong ánh mắt nửa trêu chọc nửa nghiêm túc của Quang Hùng, tôi lại không tìm được lý do gì để từ chối ngay lúc này.
Chết tiệt.
Tôi nghiến răng, nhưng cuối cùng vẫn để yên.
Hắn cười nhẹ, nắm tay tôi kéo vào quán.
Bước vào quán, Quang Hùng ngay lập tức lia mắt tìm kiếm. Hắn chỉ mất vài giây để xác định vị trí của nhóm bạn, rồi không nói không rằng, vẫn giữ chặt tay tôi mà kéo thẳng đến đó.
Bàn của bọn hắn nằm ở một góc khá thoáng, không quá ồn ào, nhưng cũng không quá biệt lập. Trên bàn đã có vài chai bia mở sẵn, một ít đồ ăn nhẹ, và quan trọng nhất là... một đám người đang xì xào nhìn về phía chúng tôi.
Mới đầu bọn họ chỉ nhìn, nhưng khi thấy tay tôi và Quang Hùng đan vào nhau, tiếng xì xào lập tức lớn dần.
"Ồooo, ra là 'người đặc biệt' hả?" Một giọng nói vang lên, đầy ý cười.
"Hèn gì sáng nay ổng bảo không đặt chỗ vỉa hè."
"Gớm, ga lăng dữ vậy trời."
Một tràng cười rộ lên.
Tôi nghiêng đầu nhìn Quang Hùng, trừng mắt với hắn. Hắn chỉ nhún vai, làm như không liên quan gì đến mình.
Không dừng lại, hắn kéo tôi đến sát bàn, rồi thản nhiên rút một cái ghế, đẩy ra nhẹ nhàng.
"Ngồi đi." Giọng hắn bình thản, nhưng ánh mắt đầy ý cười.
Tôi mím môi, lườm hắn một cái, nhưng vẫn kéo ghế ngồi xuống.
Xung quanh lập tức có tiếng huýt sáo trêu chọc.
Quang Hùng cũng chẳng thèm để tâm, kéo ghế ngồi xuống bên cạnh tôi, tay khoác hờ lên thành ghế.
Tôi hơi chột dạ, thấy ánh mắt soi mói từ đám người kia mà bỗng nhiên cảm thấy không quen.
Không được. Tôi cần đồng minh.
Nhanh chóng, tôi móc điện thoại ra, mở tin nhắn, gửi ngay một cái định vị cho Thanh Pháp và Quang Anh.
[Tôi]: "Tới lẹ. Cần cứu viện gấp."
Chưa đầy ba giây sau, Thanh Pháp rep ngay:
[Thanh Pháp]: "Đm, mới vô đã gặp chuyện gì rồi???"
Tôi thở dài, ném điện thoại lên bàn. Giờ chỉ còn biết cầu mong hai con báo kia đừng chậm trễ quá.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip