Chương 4
Tôi làm bộ như không biết gì cả, chỉ lo cúi mặt ăn cơm, cố tỏ ra thật bình tĩnh. Nhưng Quang Anh vẫn đang cao hứng, chuẩn bị làm thêm màn "tổng tài vuốt cằm suy tư" giữa thanh thiên bạch nhật.
Tôi giật mạnh tay nó lại trước khi nó kịp làm khùng làm điên. "Đủ rồi, đủ rồi! Mày mà còn diễn nữa là tao lật nguyên cái bàn cơm này luôn đó."
Thanh Pháp vẫn còn cười sặc sụa, nhưng cuối cùng cũng hít một hơi, cố gắng lấy lại bình tĩnh. "Rồi rồi, không chọc nữa... nhưng mà công nhận, cái người mà Quang Anh nói, đúng là có vibe nam chính thật nha!"
Không thể để hai con báo này lải nhải về chuyện đó nữa, tôi vội tìm đại một anh nào đó trong khoa mình để đánh lạc hướng.
"Ê, mà nói chứ, tụi bây có để ý cái anh năm tư bên Quản Trị không? Hôm bữa tao thấy ổng đi với thầy trưởng khoa, nhìn bảnh ra phết."
Quang Anh lập tức bắt sóng, nhảy sang chủ đề mới ngay. "Trời ơi, anh đó hả? Hình như có người yêu rồi đó nha!"
Thanh Pháp chống cằm, hứng thú: "Ủa mà sao biết? Thám tử Quang Anh của tụi tui có thông tin mật hả?"
Tôi thở phào nhẹ nhõm khi cuộc trò chuyện đã rẽ sang hướng khác.
Sau khi tám hết về trai đẹp, chủ đề nóng bỏng thứ hai chính là skincare. Tôi với Thanh Pháp bàn bạc hăng say, từ kem dưỡng cho da dầu đến serum phục hồi, còn tranh cãi luôn cả chuyện dùng BHA hay AHA trước.
Quang Anh chỉ chống cằm nhìn tụi tôi, chán chường thở dài. "Mấy bây quan tâm da dẻ chi dữ vậy? Tao thấy cứ như tao nè, ngày rửa mặt hai lần là đủ rồi."
Tôi và Thanh Pháp lập tức quay sang nhìn nó với ánh mắt đầy khinh bỉ.
"Cái thứ đàn ông dùng nước lã rửa mặt, không thể chấp nhận được!"
Thanh Pháp gõ ngón tay xuống bàn, ánh mắt đầy hào hứng:
"Ê, dạo này tao thấy cái dòng cushion mới ra hot lắm nè, kiềm dầu tốt mà còn che phủ đỉnh cao, bữa nào tao rủ tụi bây đi test thử nha!"
Tôi gật gù, hùa theo: "Cushion nào? Có đứa review là đỉnh lắm mà tao chưa có dịp thử luôn."
Quang Anh thì khỏi nói, nó chống cằm nhìn tụi tôi bàn luận sôi nổi về mỹ phẩm, rồi lắc đầu như thể đang xem một vở kịch mà nó không tài nào theo kịp.
"Trời ơi, nói như mấy bây sắp đi thi Hoa hậu tới nơi vậy. Tao chỉ cần một cây son dưỡng, một chai sữa rửa mặt là sống khoẻ qua ngày rồi."
Tôi lập tức lườm nó:
"Thế nên mày mới ế, hiểu chưa? Skincare, make-up không phải chỉ để đẹp mà còn để bảo vệ da nữa, ai mà thích một đứa mặt khô khốc, nứt nẻ đâu?"
Thanh Pháp gật gù phụ hoạ: "Mày có thấy idol nào mà da xấu chưa? Người ta đầu tư biết bao nhiêu công sức để giữ da đẹp, còn mày thì chỉ cần nước lã và hy vọng à?"
Quang Anh cười hề hề, xua tay: "Thôi thôi, tao thua! Nhưng mà nói chứ, có son nào lên màu tự nhiên mà không bị khô môi không? Tại tao thấy môi tao lúc nào cũng khô hết."
Tôi với Thanh Pháp lập tức bật chế độ tư vấn viên chuyên nghiệp.
"Có nha! Mày phải xài son tint có dưỡng, kiểu dạng gel ấy, vừa có màu nhẹ nhẹ mà còn giữ ẩm cho môi nữa."
Thanh Pháp bổ sung: "Mà nhớ tẩy da chết môi thường xuyên, không thì thoa son kiểu gì cũng bị lợn cợn, tróc vảy."
Quang Anh nhìn tụi tôi, chớp mắt mấy cái: "Sao tự nhiên tao thấy tao cần phải chăm sóc bản thân hơn rồi đó?"
Tôi phì cười, huých nhẹ vai nó: "Chứ còn gì nữa? Muốn có bồ thì trước tiên phải lo cái mặt mày cho sáng sủa đã!"
Ba đứa cứ thế mà bàn từ son sang phấn, từ kem nền sang kem chống nắng, rồi lấn qua cả mấy tips trang điểm tự nhiên, chẳng mấy chốc mà bữa trưa cũng sắp xong.
Thanh Pháp nhìn tôi từ đầu xuống chân, chép miệng:
"Trời ơi, mày đi học hay đi chống nắng vậy Thành An? Full combo như đi du hành vũ trụ luôn á!"
Quang Anh gật gù phụ hoạ: "Thiệt chứ nhìn mày vậy tao tưởng idol K-pop đang trốn fan mà đi ăn trưa luôn đó. Còn cái gì che được nữa không? Quấn thêm cái khăn voan cho nó đủ bộ đi?"
Tôi lườm hai đứa nó, giọng đanh thép:
"Tao không muốn bị ăn nắng! Đừng có đụng vào lý tưởng skincare của tao!"
Thanh Pháp bật cười, khoác vai tôi: "Ờ thì tao cũng biết mày có lý do chính đáng, nhưng mà vậy nè, tao mới coi một clip phân tích, tụi bây có biết kem chống nắng vật lý với hoá học khác nhau sao không?"
Quang Anh nhướn mày: "Vật lý thì dùng để phản xạ tia UV, còn hoá học thì hấp thụ rồi phân huỷ đúng không?"
Tôi gật đầu, tiếp lời: "Nhưng vật lý thì dễ gây bí da, còn hoá học thì phải thoa trước 15-20 phút mới có tác dụng."
Thanh Pháp hào hứng: "Chính xác! Mà tao mới tìm được một loại kem chống nắng lai giữa hai loại đó, vừa nhẹ mặt mà còn kiềm dầu tốt nữa."
Quang Anh thở dài, giơ tay đầu hàng: "Tao đã nói rồi, hai đứa bây mà bàn chuyện skincare thì tao chỉ có nước im lặng đi theo thôi."
Tôi cười cười, kéo kính râm xuống một chút để nhìn nó: "Ừ thì mày cứ nghe đi, biết đâu sau này có bồ, bồ mày cũng quan tâm mấy vụ này, lúc đó khỏi bỡ ngỡ."
Thanh Pháp cười gian: "Mà cũng không biết ai sẽ rước nổi con báo này nữa!"
Ba đứa tiếp tục vừa đi vừa tám chuyện, vừa quẹo ra khỏi khu căn tin thì nắng lại chói chang hơn. Tôi kéo kính râm lên lại, tiếp tục công cuộc "bảo vệ nhan sắc", trong khi hai con bạn vẫn rôm rả bàn tán về kem dưỡng và serum.
Đi được một đoạn, Thanh Pháp đột nhiên khựng lại giữa đường, mắt trợn tròn:
"Chết cha, tao quên điện thoại ở căn tin!"
Tôi và Quang Anh đồng loạt quay qua nhìn nó, không hẹn mà cùng thở dài một cái. Quang Anh chắp tay sau đầu, lắc đầu đầy thương cảm:
"Tao nói rồi mà, riết rồi mày cũng như Thành An thôi. Move on kiểu gì chưa thấy đâu, mà thấy quên trước quên sau như trí nhớ bà cụ 70 tuổi."
Tôi lườm nó cháy mặt, giọng đầy cảnh cáo:
"Mày lo mà giữ điện thoại của mày đi, đừng có réo tên tao vô! Tao có quên cái gì đâu hả?"
Quang Anh cười khẩy, chép miệng:
"Ờ thì đâu có quên đồ, chỉ quên cách hết thích người ta thôi mà!"
Tôi giơ tay định vỗ đầu nó một cái nhưng nó nhanh chân né được, cười hề hề chạy trước. Thanh Pháp thì đã quay đầu chạy về phía căn tin, tôi với Quang Anh cũng đành đi theo.
Rất may khi cả ba quay lại, một bạn sinh viên làm thêm ở căn tin đã nhặt được điện thoại của Thanh Pháp và giữ hộ. Nó nhận lại điện thoại mà suýt nữa chắp tay lạy bạn kia một cái, cảm ơn rối rít. Tôi khoanh tay đứng nhìn, giọng cà khịa không chút thương tiếc:
"Rồi, rút kinh nghiệm nha bà cụ. Sau này đi đâu nhớ cầm theo đầu óc giùm cái."
Thanh Pháp nhét điện thoại vào túi, lườm tôi:
"Ừ, tao rút kinh nghiệm rồi. Còn mày thì chừng nào mới chịu move on thật sự đây?"
Tôi mím môi, không buồn trả lời, chỉ đeo kính râm lên và quay lưng bước đi trước. Quang Anh và Thanh Pháp nhìn nhau cười đầy ẩn ý, rồi cũng nhanh chóng chạy theo.
Ba đứa đi đến tòa thư viện, nơi đối diện có mái che kéo dài thẳng ra nhà xe. Dưới cái nắng gay gắt của buổi trưa, con đường có mái che trở thành một lựa chọn lý tưởng. Tôi thu gọn cây dù, cất đi cho đỡ vướng víu.
"Trời nắng vầy mà vẫn còn giữ da trắng nõn nà, đúng là công sức skincare không uổng phí ha!" Thanh Pháp cười cười, liếc nhìn tôi.
Quang Anh phụ họa: "Không biết do kem chống nắng hay do move on cực khổ quá mà nhìn bây trắng bệch như ma vậy?"
Tôi hít sâu, tự nhắc nhở bản thân phải bình tĩnh, không được khẩu nghiệp giữa đường. Đúng rồi, tu tâm dưỡng tính, không chấp nhặt với hai con báo này. Thế nhưng, thấy cái vẻ mặt láo lếu của Quang Anh, tôi lại không nhịn được mà huých cùi chỏ vào tay nó một cái.
"Mày cứ thử đứng giữa trời nắng 12 giờ trưa mà không che chắn gì coi, rồi tao xem da mày thành màu gì!" Tôi gằn giọng, vẫn giữ nguyên kính râm trên mặt như một tấm khiên chống lại sự trêu chọc của bọn nó.
Thanh Pháp phì cười, lắc đầu:
"Rồi rồi, bớt cà khịa lại. Đi nhanh lên kẻo trễ giờ nghỉ trưa."
Cả ba tiếp tục bước đi dưới mái che, bóng râm mát rượi phủ xuống con đường vắng người. Vừa đi, vừa tiếp tục bàn chuyện skincare dang dở.
Ra đến nhà xe, không khí oi bức của buổi trưa phả vào mặt khiến tôi bất giác kéo khẩu trang lên cao hơn một chút. Cả ba tản ra về hướng xe của mình, nhưng trước khi ai nấy lên xe, tôi đã kịp níu hai đứa lại.
"Chiều 2 giờ vô thư viện làm bài đi, chứ về trọ làm một mình chán lắm." Tôi nheo mắt nhìn hai con báo, giọng nửa nài nỉ, nửa dụ dỗ.
Thanh Pháp chớp mắt vài cái, tỏ vẻ suy nghĩ, rồi thở dài như thể chuyện này quan trọng lắm:
"Ừm... cũng được, nhưng phải có trà sữa."
Quang Anh bật cười, phất tay: "Đi thì đi. Trưa ngủ một giấc rồi chạy qua."
Thế là kế hoạch chiều nay đã được chốt. Tôi hài lòng gật gù, leo lên xe, chào tạm biệt hai đứa trước khi phóng về trọ.
2:00 chiều.
Tôi bước vào thư viện, cầm thẻ sinh viên quẹt qua máy điểm danh, nghe một tiếng bíp quen thuộc xác nhận tôi đã có mặt. Thư viện giờ này không quá đông, nhưng cũng có khá nhiều sinh viên tranh thủ tìm góc riêng để học bài hoặc ngủ trưa.
Đưa mắt quét một vòng, tôi nhanh chóng nhận ra Thanh Pháp đã đến trước. Nó chọn một bàn dài sát góc, chỗ có ghế dài đủ để nằm hoặc dựa lưng thoải mái. Đúng kiểu của Thanh Pháp, luôn tìm ra được chỗ "chiến lược" để vừa học vừa hưởng thụ.
Tôi đi đến, kéo ghế ngồi xuống cạnh nó, đặt túi xuống bàn rồi hất cằm:
"Quang Anh chưa tới à?"
Thanh Pháp lười biếng trả lời, giọng kéo dài như mèo ngáp: "Chắc còn ngủ hay đang dán mặt vô gương soi cái nhan sắc ngàn năm không tì vết của nó."
Tôi bật cười khẽ, không quá bất ngờ với cái lý do đầy tính "Quang Anh" này. Tôi mở túi, lấy laptop và sách vở ra, chuẩn bị tinh thần chiến đấu với bài tập trước khi con báo kia tới.
Thanh Pháp chống cằm nhìn tôi từ trên xuống dưới, đôi mắt lộ rõ vẻ đánh giá. Tôi nhướn mày:
"Nhìn cái gì mà nhìn?"
Nó lắc đầu, bĩu môi đầy kịch tính: "Mày hôm nay đi học hay đi casting người mẫu đấy? Quần jean ống loe, áo thun đen ôm sát, trông body cũng đâu ra đấy ghê ta."
Tôi liếc nó, giọng lãnh đạm: "Mày nói như thể tao không có body trước giờ vậy."
Thanh Pháp cười khanh khách, ra vẻ như vừa phát hiện ra một điều gì đó quan trọng lắm. Nó vỗ vỗ vào bàn, nhìn tôi bằng ánh mắt như kẻ đi gạ gái nhà lành:
"Tao mà là trai thẳng, chắc rớt liêm sỉ vì mày rồi."
Tôi đảo mắt, lười đáp trả. Mới hai giờ chiều mà đã bị đứa bạn nó "ghẹo" thế này, lát Quang Anh tới chắc còn náo loạn hơn.
Quang Anh vừa bước tới bàn, chưa kịp ngồi xuống đã nhếch môi trêu chọc:
"Ngon thiệt. Tao bắt đầu nghi ngờ sao anh Hùng chịu chia tay rồi đó, ngu dữ."
Tôi trừng mắt nhìn nó, mặt bắt đầu nóng lên. "Mày nói gì vậy?!"
Thanh Pháp phá lên cười, đập bàn một cái như tán đồng với Quang Anh. "Đúng, đúng! Tao cũng thắc mắc mà không dám nói. Kiểu này không chừng ảnh còn tiếc dài dài."
Tôi thở dài, cố giữ bình tĩnh mà chống chế: "Mua lộn size áo thôi mà mấy đứa làm như tao cố ý lên đồ đi quyến rũ ai không bằng."
Quang Anh ngồi xuống, chống cằm nhìn tôi với vẻ mặt đầy ẩn ý:
"Mày nói vậy chứ lát nữa tình cờ gặp ai đó thì đừng có giả vờ ngạc nhiên nha."
Tôi giơ tay hăm dọa nó, còn Thanh Pháp thì chỉ cười cười.
Ban đầu nói là vào thư viện học bài, nhưng thực tế thì học được một lúc lại bày trò. Thanh Pháp lấy điện thoại ra chụp hình, còn Quang Anh thì lôi TikTok lên quay trend.
"Làm một clip 'study vlog' nha!" Quang Anh hào hứng đề xuất.
"Học ít mà trò nhiều quá trời." Tôi lắc đầu, nhưng cũng chẳng phản đối.
Chụp vài tấm hình nghiêm túc xong, hai con báo bắt đầu bày trò. Không biết là ai bày trước, chỉ biết là đến lúc xem lại ảnh thì có hai tấm Thanh Pháp và Quang Anh mỗi đứa như đang hôn má tôi.
"Ủa gì dạ?" Tôi tròn mắt nhìn màn hình, vừa buồn cười vừa bất lực.
Thanh Pháp tỉnh bơ: "Ảnh này mà đăng lên là đảm bảo ai đó có người yêu cũ đẹp trai sẽ bị inbox hỏi thăm liền."
Quang Anh thì cười gian: "Move on mà được hai anh trai hôn hai bên thì ai cũng muốn move on nha!"
Tôi giật điện thoại, trừng mắt nhìn hai đứa nó. "Tụi bây đừng có mà post bậy bạ!"
Cuối cùng, tôi vẫn là người đăng tấm ảnh đó lên Facebook. Ban đầu còn do dự, nhưng nhìn kỹ lại thì thấy cũng dễ thương, trông giống mấy đứa bạn thân nhây nhây hơn là gì khác.
Tôi đặt caption đơn giản: "Hai con báo nhỏ của tui 🖤"
Đăng xong, tôi tự nhủ lòng: Thôi kệ, cũng thấy cưng mà.
Thanh Pháp nhanh chóng thấy bài, thả tim lia lịa rồi còn bình luận: "Rồi ai đó mà tức tối thì cũng ráng nín đi nhen :))"
Quang Anh cũng không vừa: "Tấm này đẹp mà, nhưng đẹp nhất vẫn là tụi tao. Ủa mà Thành An, mày thấy có ai react giận chưa? Kể tao nghe coi!"
Tôi thở dài, biết ngay là hai đứa này không bỏ qua cơ hội nào để cà khịa mà. Nhưng rồi, tôi vẫn không xóa bài. Dù gì cũng chỉ là một tấm ảnh, có gì đâu mà quan trọng?
Bài đăng của tôi vừa lên không lâu thì thông báo trên Facebook nhảy liên tục. Ban đầu chỉ là mấy icon thả tim, thả haha từ Thanh Pháp và Quang Anh, nhưng dần dà, mấy đứa trong lớp cũng bắt đầu vào bình luận rôm rả.
Tôi vẫn còn lướt xem bình luận trên bài đăng, chốc chốc lại bấm thả haha khi thấy mấy đứa bạn vào chọc ghẹo. Giữa những tiếng cười khe khẽ của Thanh Pháp và Quang Anh, một giọng nam cao vang lên giữa không gian tĩnh lặng của thư viện.
"Ê, Hùng!"
Tay tôi khựng lại trên màn hình. Một cái tên mà tôi đã cố né tránh suốt ba tuần nay. Tôi hít vào một hơi, chậm rãi ngước lên theo phản xạ.
Bên bàn đối diện, một cậu trai mặc áo xưởng màu xanh nổi bật giữa đám sinh viên quần jean áo thun. Màu xanh đó là đặc điểm nhận dạng điển hình của dân khoa cơ khí. Cậu ta đang vẫy tay với ai đó ở phía xa, không phải tôi, nhưng tim tôi vẫn khẽ lỡ một nhịp.
"Ê, lại đây nè, tụi tao giữ chỗ cho mày rồi!" – Cậu ấy gọi thêm lần nữa, nửa người hơi nhổm khỏi ghế.
Tôi nuốt khan, cúi mặt xuống như thể chưa từng biết ai trong cái bàn đối diện đó. Ngón tay lướt vô định trên màn hình điện thoại, nhưng chẳng còn đọc nổi bình luận nào nữa. Chỉ cần giả vờ bận rộn là được, ai mà để ý đâu... đúng không?
Nhưng hai con báo kế bên tôi thì khác. Thanh Pháp nhếch mép, huých nhẹ khuỷu tay vào tay tôi, giọng nói đầy vẻ trêu chọc.
"Cái áo xanh đó... nhìn quen quá ha?"
Quang Anh còn chẳng thèm giữ ý tứ, vừa chống cằm vừa cười ranh mãnh. "Ủa bộ mới thấy ai giống 'ai đó' hả? Sao mặt mày cúi thấp dữ vậy?"
Tôi trừng mắt nhìn nó, cố truyền đạt thông điệp "Câm ngay, tao xin mày" mà không cần mở miệng. Nhưng tụi nó mà dễ buông tha vậy thì đâu còn là bạn tôi nữa.
"Đừng nói tao không nhắc", Thanh Pháp nghiêng đầu, cười cười. "Hồi sáng còn tránh nắng trốn luôn cái tên đó, mà chiều nay lại đụng ngay trong thư viện. Nhân duyên quá ha?"
Tôi thở dài, chống tay lên trán như muốn tìm chỗ chôn luôn mặt xuống bàn. Nhưng đúng lúc đó, có tiếng ghế kéo nhẹ từ bàn đối diện.
Quang Hùng kéo ghế rồi chậm rãi ngồi xuống. Vẫn là chiếc áo xưởng khoác hờ đó, như thể hắn chỉ tiện tay mặc vào cho có. Nhưng tôi biết, đó là thói quen của hắn. Nhìn thấy chiếc áo đó, tôi lại nhớ đến cái ngày nó từng phủ lên vai tôi, chắn nắng, chắn gió mỗi lần cả hai đi chung.
Tôi dán mắt vào hình ảnh đó một lúc lâu hơn mức cần thiết. Thanh Pháp bắt được liền bật cười khúc khích. Rồi không báo trước, nó cầm áo khoác của mình, phũ phàng trùm thẳng lên đầu Quang Anh.
"Ôi trời, tôi nhớ ngày xưa lắm!" Nó nức nở đầy giả trân. "Có người từng được người ta cởi áo choàng, còn tôi đây, cô đơn rét mướt, chẳng ai đoái hoài."
Quang Anh bị trùm kín đầu, quờ quạng loạn xạ. "Trời đất! Mày làm cái trò gì vậy?" Nó vùng vẫy kéo áo xuống, tóc tai bù xù như con gà mới rớt chuồng. "Tự nhiên tao đang yên đang lành bị bọc lại là sao?"
Thanh Pháp nghiêng đầu, nhướng mày về phía tôi.
"Thì tao diễn lại chuyện ngày xưa cho ai đó coi thôi mà, giúp người ta ôn lại kỷ niệm đẹp. Đúng không, Thành An?"
Tôi giật mình, liếc qua bàn đối diện. Quang Hùng không nhìn qua đây, nhưng rõ ràng hắn đã nghe thấy. Nhìn xuống cuốn sách mở sẵn trên bàn, hắn cầm bút lên, xoay nhẹ trên tay.
Động tác quá đỗi quen thuộc, khiến tôi lại muốn thở dài lần nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip