Chương 6
Vừa ra khỏi thư viện, tôi đi thêm vài bước rồi ngồi sụp xuống ngay bậc thềm. Cảm giác đau rát ở đầu ngón tay vẫn còn đó, nhưng chẳng hiểu sao lúc này, nó không phải là thứ làm tôi khó chịu nhất.
Nước mắt cứ thế rơi xuống, chẳng có bất cứ dấu hiệu nào báo trước. Tôi không hiểu mình khóc vì đau, vì mệt hay vì điều gì khác. Có thể là tất cả. Hoặc có thể chẳng vì gì cả.
Thanh Pháp và Quang Anh đứng trước mặt tôi, im lặng nhìn tôi khóc mà không ai nói gì. Thanh Pháp nhẹ nhàng ngồi xuống cạnh tôi, không hỏi, không nói, chỉ lẳng lặng lấy khăn giấy đưa cho tôi. Quang Anh thì đứng khoanh tay, khẽ thở dài, giọng nó vẫn giữ cái kiểu nửa đùa nửa thật như mọi khi nhưng lần này lại có chút trầm xuống.
"Tao tưởng mày mạnh mẽ lắm."
Tôi cười nhạt giữa những giọt nước mắt, giật lấy tờ khăn giấy trong tay Thanh Pháp mà lau đi, nhưng nước mắt lại cứ rơi mãi, chẳng thể nào dừng lại được.
"Tao cũng tưởng vậy."
Tôi tựa đầu vào vai Thanh Pháp, thở dài một hơi. Quang Anh không nói gì nữa, chỉ khẽ cốc nhẹ lên đầu tôi một cái. Không mạnh, nhưng đủ để tôi biết nó ở đây, đủ để tôi biết rằng tôi không có một mình.
"Khóc xong chưa, còn đi spa không? Hay muốn đi uống gì không?" Thanh Pháp hỏi, giọng nó vẫn bình thản như vậy, như thể khóc trước mặt bọn nó là chuyện bình thường, như thể tôi không cần phải xấu hổ khi yếu đuối trước hai đứa này.
Tôi hít một hơi sâu, gật đầu, giọng vẫn còn hơi nghẹn.
"Đi."
Quá sớm để đến giờ hẹn ở spa, cả ba quyết định đi ăn trước. Quang Anh đề xuất trà sữa, tôi đề xuất bánh tráng trộn, nhưng Thanh Pháp thì một mực lắc đầu, tay khoanh trước ngực, vẻ mặt nghiêm túc như sắp tuyên bố một điều gì đó rất vĩ đại.
"Hôm nay, chúng ta sẽ ăn lẩu chay."
Tôi với Quang Anh đồng loạt quay sang nhìn nhau, rồi lại nhìn Thanh Pháp đầy hoài nghi.
"Gì vậy bà nội?" Quang Anh nhướng mày.
"Thì cho tâm hồn Thành An thanh tịnh trở lại." Thanh Pháp nhún vai, giọng điệu nghe không thể nào nghiêm túc hơn. "Mày khóc xong rồi, giờ ăn đồ thanh đạm một chút để cân bằng cảm xúc. Đừng có ăn cay quá rồi kích thích thần kinh, tối lại mất ngủ."
Tôi trừng mắt nhìn nó, cảm giác như đang bị dắt mũi nhưng chẳng có cách nào phản bác. Trong khi đó, Quang Anh thì đã bật cười thành tiếng, vỗ vai tôi đầy thông cảm.
"Thôi thì vì tâm hồn thanh tịnh của Thành An, tao đành ăn lẩu chay vậy." Nó vừa cười vừa nói, rồi hất mặt về phía Thanh Pháp. "Nhưng mà không ngon là tao order trà sữa với gà rán riêng à nha."
Quán lẩu chay nằm ngay góc đường, không gian không quá rộng nhưng thoáng đãng, bàn ghế gỗ đơn giản, trên mỗi bàn đều có một bếp điện nhỏ để nấu lẩu. Cả ba ngồi xuống một bàn gần cửa sổ, Thanh Pháp hào hứng cầm thực đơn gọi món, trong khi tôi và Quang Anh ngồi nhìn nhau, cảm giác có gì đó... không ổn.
"Cho tụi em một nồi lẩu chay bốn người, thêm tàu hũ ky, nấm kim châm, phù trúc, chả chay, và—" Thanh Pháp ngừng lại một chút, rồi giơ một ngón tay lên. "Cho tụi em... thật nhiều rau muống!"
Tôi nhíu mày, Quang Anh thì bật cười. "Mày đặt nặng chuyện tâm hồn thanh tịnh ghê vậy hả?"
"Ăn rau muống mát gan, lợi tiểu, đẹp da." Thanh Pháp gật đầu chắc nịch.
Tôi nhún vai. "Tao đang đau móng tay, chứ có đau gan đâu?"
Nhưng mặc cho tôi thắc mắc, đồ ăn vẫn lần lượt được mang ra. Một dĩa tàu hũ ky, một dĩa phù trúc, nấm, chả chay, rồi đến cái dĩa cuối cùng—một núi rau muống. Tôi và Quang Anh nhìn đống rau trước mặt, rồi lại nhìn Thanh Pháp, cả hai đều không biết nên khóc hay cười.
"Thanh Pháp... mày tính dìm tụi tao vào ao rau muống luôn hả?" Tôi chống cằm nhìn nó.
"Ăn đi rồi thấy." Nó vẫn tỉnh bơ.
Quang Anh lắc đầu, gắp một cọng rau muống lên ngắm nghía. "Tao mà chết ngộ độc rau muống, tao ám mày suốt đời."
Lúc đầu còn ngán ngẩm, vậy mà sau vài đũa, cả ba đứa tôi lại ăn rau muống nhiệt tình đến mức dĩa rau cứ vơi đi một cách nhanh chóng. Nồi lẩu sôi ùng ục, hương thơm của nước dùng thấm vào từng cọng rau xanh mướt. Tôi gắp rau liên tục, Quang Anh cũng không kém cạnh, còn Thanh Pháp thì đắc chí nhìn thành quả của mình.
"Đó, tao nói rồi mà! Rau muống là chân ái." Nó vênh mặt tự hào.
Quang Anh nhai rau rào rạo, lườm Thanh Pháp. "Tao mà hóa thành bò, mày phải chịu trách nhiệm."
Tôi nuốt miếng cuối cùng rồi nhìn xuống cái dĩa trống trơn, hơi sững sờ. "Ủa, hết rồi hả?"
Cả ba đứa nhìn nhau. Không ai bảo ai, tôi vẫy tay gọi phục vụ: "Anh ơi, cho tụi em thêm một phần rau muống nữa!"
Núi rau muống thứ hai được mang ra và lại nhanh chóng biến mất trong nồi lẩu. Tôi cảm giác như mình đang ở trong một thế giới khác—một thế giới mà rau muống không bao giờ là đủ.
"Nữa không?" Thanh Pháp hỏi, ánh mắt đầy thách thức.
Quang Anh đặt đũa xuống, hít một hơi dài. "Chơi luôn, gọi thêm lần cuối, rồi nghỉ."
Thế là núi rau thứ ba xuất hiện. Và lần này, dù chậm hơn hai lần trước một chút, cả ba vẫn hoàn thành nhiệm vụ một cách xuất sắc. Tôi dựa vào ghế, xoa bụng, lẩm bẩm: "Tao thề, chưa bao giờ tao thấy mình ăn nhiều rau muống đến vậy."
Quang Anh cũng ngả người ra sau, than thở: "Giờ mà ai nói đến rau muống nữa là tao quắn quéo liền."
Tôi nhìn hai đứa, rồi bất giác phì cười. "Tụi mày đúng là dân hành tinh bò."
Tôi lục túi, định gọi thanh toán thì Quang Anh giơ tay cản lại, lắc đầu nguầy nguậy.
"Chưa. Từ từ. Đứng dậy bây giờ là lăn chứ không phải đi nữa." Nó than thở, tay xoa bụng như thể vừa ăn hết cả một nồi lẩu một mình.
Thanh Pháp ngồi vắt chân, tựa lưng vào ghế, bấm bấm điện thoại. "Chờ tí đi, mày muốn bị trào ngược rồi tối chịu trận với kim lấy nhân mụn hả?"
Nghe vậy, tôi cũng đành thả lỏng người, rút điện thoại ra lướt cho tiêu bớt thức ăn. Tin nhắn nhóm bạn trong lớp đang rôm rả về bài tập nhóm, tôi xem sơ qua rồi thở dài. Quang Anh cũng không kém phần chăm chỉ, nhưng thay vì đọc tin học, nó lại mở TikTok, thỉnh thoảng bật cười khe khẽ.
"Ê, đứa nào đi mò cái clip sáng nay đăng coi có hot không?" Thanh Pháp vừa nói vừa đẩy màn hình về phía tôi.
Tôi mở Facebook lên, bài đăng hình hai con báo hôn má mình sáng nay vẫn còn đang tăng tương tác. Bình luận nhảy lên liên tục, chủ yếu là đám bạn cùng lớp bàn tán xôn xao.
"Ủa, hot dữ vậy?" Quang Anh nhìn sang, tặc lưỡi. "Sao không tag anh Hùng vô cho đủ bộ luôn?"
Tôi liếc nó cháy mặt. "Im ngay."
Thanh Pháp cười cười, tiếp tục lướt xem bình luận.
Ting.
Thanh thông báo nhỏ trên màn hình nhảy lên, thu hút sự chú ý của tôi. Một thông báo từ Facebook: "Lê Quang Hùng đã thả một cảm xúc vào bài đăng của bạn."
Tôi nhíu mày, mở bài viết ra xem. Cảm xúc được thả cách đây ba mươi sáu phút trước. Một biểu tượng Thương Thương.
Tôi chớp mắt, nhìn chằm chằm vào màn hình. Tim có chút lỡ nhịp, nhưng tôi nhanh chóng lắc đầu, cố gắng trấn tĩnh lại. Một cái reaction thôi mà. Một cái thương thương thôi mà!
Chưa kịp phản ứng gì, Thanh Pháp đã ngó qua màn hình tôi rồi ré lên khe khẽ. "Ủa rồi ai đây?"
Quang Anh nhích lại gần, nheo mắt nhìn. "Chà, nhẹ nhàng mà sâu sắc ghê. Không like, không comment, chỉ một cái Thương Thương, nghĩa là gì nè?"
Tôi giật phắt điện thoại lại, định bấm tắt màn hình nhưng đã quá muộn. Hai đứa nó nhìn nhau, ánh mắt sáng rỡ như vớ được vàng.
"Là thương nè." Thanh Pháp gật gù. "Thương lắm nên không dám nói gì hết."
"Hay là tiếc nè?" Quang Anh chống cằm, ra vẻ suy tư. "Tiếc nên vô coi bài rồi thả 'thương thương', mà thương ở đây là thương chính mình."
"Hoặc là..." Thanh Pháp kéo dài giọng, liếc sang tôi đầy ẩn ý. "Thương em thì sao?"
Tôi bặm môi, lườm cả hai đứa. "Thương cái đầu bọn mày. Không có gì hết."
Quang Anh nhướng mày, cười bí hiểm. "Không có gì mà đỏ mặt dữ vậy cưng?"
Tôi đập nhẹ một cái vào tay nó rồi đứng bật dậy, xách cặp lên. "Đi spa. Nói nhiều quá, tao bứng hai đứa mày khỏi lịch hẹn bây giờ."
Nhưng dù có đứng dậy nhanh thế nào, tôi vẫn không thể phủ nhận một điều—trong lòng tôi vừa nảy lên một chút gì đó khó diễn tả. Một chút rối rắm. Một chút bồi hồi. Một chút... không dám chắc.
Mất thêm mười lăm phút để di chuyển đến spa, ba đứa tôi cũng lê lết được tới nơi. Đã quá quen thuộc với chỗ này rồi nên không cần ai nhắc, mỗi đứa đều tự giác điền vào phiếu đăng ký dịch vụ, chờ đến lượt thăm khám da mặt.
Sau màn soi da, tư vấn, nhân viên cũng dẫn cả ba vào phòng nặn mụn. Tôi và Thanh Pháp không có gì để nói, mỗi đứa leo lên giường, đắp khăn lên trán, chuẩn bị tinh thần chịu đựng một trận đau đớn như bao lần trước. Nhưng với Quang Anh thì... lại là câu chuyện khác.
Chưa đầy ba phút sau khi chuyên viên bắt đầu thao tác, cậu ta đã rít lên:
"Á!! Trời ơi, giết người!!"
Tôi chưa kịp mở mắt thì đã nghe nhân viên nhẹ giọng trấn an. "Anh ơi, em mới mới nặn một chút thôi mà, chưa tới phần đau đâu."
"Vậy mà chưa đau??" Quang Anh như sắp khóc. "Chị nặn tiếp chắc em băng bó nguyên mặt mất."
Tôi với Thanh Pháp nằm kế bên, đắp khăn nhưng vẫn cảm nhận rõ ràng giường đang rung lên từng đợt theo nhịp la hét của Quang Anh. Tôi cố gồng mình, bặm môi nhịn cười, nhưng cơ hàm cứ run lên bần bật. Thanh Pháp thì tệ hơn, nhỏ đã lén kéo nhẹ khăn ra một chút, liếc mắt sang Quang Anh rồi lại vội che mặt cười khúc khích.
"Bớt nhây giùm cái..." Tôi nghiến răng, cố giữ giọng bình tĩnh. "Người ta nặn còn không la, mày la nguyên cái spa nghe luôn rồi."
"Hai đứa tụi bây chai mặt rồi!" Quang Anh bức xúc. "Da mặt tao non nớt, tao còn muốn giữ nét đẹp trai!"
Nhân viên spa vẫn rất kiên nhẫn. "Anh ơi, không nặn thì sao sạch mụn được?"
Quang Anh hít sâu một hơi, có vẻ như đã lấy lại bình tĩnh, rồi cậu cắn răng tuyên bố: "Rồi, làm đi. Em chịu đựng được."
Một giây sau...
"Á! Má ơi, cứu!!!"
Tôi và Thanh Pháp thề, nếu không phải đang trong spa, cả hai đã cười ngã lăn ra đất mất rồi.
Một đêm đi spa đầy đau đớn, ba đứa tôi lê lết về phòng với khuôn mặt đỏ bừng, sưng nhẹ. Thành Pháp thì bình thản như chẳng có gì xảy ra, tôi cũng không thấy quá khác biệt, nhưng Quang Anh thì... cậu ta gào thét cả quãng đường về vì "mặt tao tan nát rồi, tụi bây hại đời tao!"
Nhưng hôm nay lại là một ngày mới, không thể vì chuyện tối qua mà lười biếng được. Thế là sáng sớm, cả ba lại lê thân đến trường.
Vẫn là khu E quen thuộc, phòng E1-02, và vẫn là môn học đó. Nhưng có một chút thay đổi—hôm nay, chúng tôi phải làm trợ giảng cho giảng viên môn Vật lý đại cương. Nghe thì oai lắm, nhưng thực tế thì...
"Tao vẫn không hiểu sao mình được chọn." Quang Anh xách cặp lê từng bước uể oải.
"Do điểm quá trình của tụi mình cao." Tôi đáp, giọng cũng không mấy hào hứng.
"Nhưng mà..." Thanh Pháp chen vào, mặt đầy khó hiểu. "Chẳng lẽ người ta không nhận ra là ba đứa mình dốt đặc Vật lý à?"
Phải. Cả ba đứa tôi đều có chung một đặc điểm: dốt Vật lý nhưng may mắn qua môn nhờ chăm chỉ làm bài tập, chứ nói về kiến thức thực tế thì chắc nát bét. Nhưng quan trọng hơn cả, giảng viên môn này được trường phân công dạy ở một nơi không thể ngờ tới—nhà xưởng cơ khí.
Ba đứa đứng trước cửa phòng, nhìn nhau đầy hoang mang.
"Ủa... sao tao có linh cảm không lành?" Tôi hỏi, lòng bắt đầu thấp thỏm.
"Nhà xưởng cơ khí?" Thanh Pháp lặp lại, tay đặt lên cằm như đang nghiền ngẫm một điều gì đó. "Nơi mà toàn dân cơ khí lượn lờ qua lại?"
Một sự im lặng kéo dài.
"Không lẽ..." Quang Anh tròn mắt. "Chúng ta lại chạm trán với 'ai đó' nữa?"
Tự nhiên, tôi thấy hơi chóng mặt.
Thật ra, chẳng ai trong ba đứa tôi muốn đi hết. Nhưng nghĩ đến cảnh bị sinh viên lẫn giảng viên khiếu nại vì không làm tròn bổn phận trợ giảng, rồi có khi còn bị trừ điểm rèn luyện, thì thôi... phải đi thôi.
Thế là ba đứa ngậm ngùi lê thân đến nhà xưởng.
Nhà xưởng cơ khí đúng là rộng thật, có thể chứa cùng lúc bốn đến năm lớp học mà vẫn không cảm thấy quá chật chội. Tiếng máy móc, tiếng giảng viên giảng bài hòa lẫn vào nhau, tạo thành một bầu không khí đặc trưng của dân kỹ thuật.
Nhưng cái làm chúng tôi càng nổi bật hơn chính là... ba đứa hoàn toàn lạc quẻ với chỗ này.
Không mặc đồng phục xưởng của khoa cơ khí, không có áo khoác xanh xám, không có mũ bảo hộ. Ba con người mặc đồ thường, đứng giữa một rừng sinh viên cơ khí trông chẳng khác gì ba con chim lạc bầy.
"Chết cha, tao thấy người ta nhìn mình kìa." Quang Anh nuốt nước bọt, đưa mắt liếc xung quanh.
"Chắc người ta tưởng ba đứa mình đi lạc." Thanh Pháp thì thầm, cúi đầu bước nhanh hơn.
Còn tôi? Tôi chỉ thở dài. Mới sáng sớm mà đã muốn về rồi.
Tôi mở danh bạ, lướt tìm số của thầy giảng viên phụ trách bộ môn rồi bấm gọi. Điện thoại chỉ mới đổ chuông hai tiếng đã có người bắt máy.
"Dạ, thầy ơi, bọn em tới nhà xưởng rồi, nhưng không biết lớp mình học ở đâu hết ạ?" Tôi hỏi, giọng có chút gấp gáp.
Đầu dây bên kia, giọng thầy vang lên, có vẻ đang bận gì đó nên nói hơi nhanh.
"À, lớp em hả? Ở dãy... chỗ đó đó, em cứ đi thẳng rồi rẽ trái, thấy cái bảng hướng dẫn thì đi tiếp, có một khu xưởng với dãy bàn ghế đó, thấy chưa?"
Tôi: "Dạ... cái nào mới là bảng hướng dẫn vậy thầy?"
Thầy: "Là cái bảng trắng á, có ghi... ờ... chỗ máy tiện á!"
Máy tiện nào?
Tôi trợn tròn mắt, nhìn quanh, máy tiện, máy khoan, máy hàn, cái gì cũng có! Tôi có phải dân cơ khí đâu mà nhận diện được cái nào với cái nào!
"Dạ thầy ơi, thầy mô tả rõ hơn giúp em được không ạ? Ở đây nhiều bảng lắm..."
"Ừa thì cái bảng có chữ 'cảnh báo an toàn lao động' á, dễ thấy mà em!"
Ở đây bảng cảnh báo cũng không thiếu luôn, thầy ơi!
Tôi chớp mắt nhìn hai đứa bạn đang đứng bên cạnh, tụi nó cũng nhìn tôi với ánh mắt cầu cứu. Tôi thở dài, đành nói: "Dạ thôi, để em tự kiếm ạ, cảm ơn thầy."
Tắt máy, tôi thở hắt ra.
"Sao?" Quang Anh hỏi.
"Thầy chỉ y như không chỉ." Tôi đáp.
Ba đứa nhìn nhau, mặt ngơ ngác. Không lẽ giờ chơi trò 'ai thông minh hơn sinh viên cơ khí' hả?
Không còn cách nào khác, tôi đành vơ đại một bạn nào đó để hỏi cho chắc ăn. Tôi đưa mắt nhìn quanh, cố tìm một người nào có vẻ thân thiện, cuối cùng thấy một cậu trai đứng gần đấy, khoác áo xưởng, trông có vẻ dễ bắt chuyện.
Tôi bước tới, nhẹ nhàng lên tiếng: "Bạn ơi, cho mình hỏi lớp Vật lý đại cương của thầy Nam học ở đâu vậy?"
Cậu bạn kia hơi sững lại một chút khi tôi hỏi, ánh mắt có chút... biết biết. Nhưng cũng không nói gì, chỉ vào một khu bàn ghế phía góc xưởng rồi đáp:
"Lớp của thầy Nam học bên kia kìa, đi thẳng qua cái máy tiện rồi rẽ phải, thấy cái bảng 'Cấm sờ vào thiết bị khi chưa được phép' là tới đó."
Lại là bảng cảnh báo. Nhưng ít nhất lần này có chỉ đường rõ ràng hơn.
Tôi gật đầu cảm ơn: "Cảm ơn bạn nha."
Cậu ta nhìn tôi một lúc, cười nhẹ: "Không có gì." Sau đó quay lưng bước đi, hướng về phía một nhóm sinh viên cơ khí đang ngồi tụ lại cách đó không xa.
Tôi không nghe rõ họ nói gì, nhưng thấy cậu bạn kia hơi cúi xuống thì thầm gì đó với đám bạn, vài ánh mắt chợt liếc về phía tôi một giây rồi lại nhanh chóng tản ra như chưa từng có chuyện gì.
Mà thôi kệ, không có thời gian để quan tâm nữa, tiết học sắp bắt đầu rồi!
Tụi tôi nhanh chóng đi đến khu vực đã được chỉ, vừa lúc thấy một tủ đựng thiết bị nằm gần đó. Quang Anh nhanh tay mở khóa, lục tìm bên trong.
"Ở đây nè, lấy ra hết hả?" Cậu ấy hỏi.
"Lấy hết đi, không đủ là tụi sinh viên réo đó." Thanh Pháp đứng bên cạnh vừa trả lời vừa kiểm tra danh sách.
Tôi cũng cúi xuống xem từng món, đảm bảo mọi thứ đạt tiêu chuẩn trước khi đem ra phát cho sinh viên. Bởi vì đây là Vật Lý Đại Cương, không phải thực hành cơ khí, nên thiết bị chủ yếu là mấy cái con lắc, bộ đo lực, khối trụ, mấy cái ray trượt thí nghiệm... Cũng may không có gì quá phức tạp, dù ba đứa tụi tôi dốt Vật Lý đặc gốc mít.
Từng món được kiểm tra, phân chia, sắp xếp gọn gàng. Chỉ còn chờ sinh viên đến nhận và thực hành.
Tiết học bắt đầu trong vòng... năm phút nữa.
Tiết học bắt đầu. Giảng viên vừa giảng bài, vừa hướng dẫn những khái niệm cơ bản, còn ba đứa tôi thì loay hoay hỗ trợ sinh viên thực hành.
Công việc cũng không có gì khó khăn lắm. Chỉ cần hướng dẫn cách lắp đặt thiết bị, đảm bảo sinh viên đo đạc đúng số liệu, không ai làm rơi bể cái gì, vậy là ổn.
Nhưng hình như tôi hơi nổi bật?
Tôi đang đứng hướng dẫn một nhóm nhỏ cách sử dụng con lắc đơn, vậy mà chẳng biết từ lúc nào, xung quanh đột nhiên đông thêm vài sinh viên nữ.
"Anh An ơi, cái này mình đo thế nào cho đúng ạ?" Một giọng nói vang lên từ bên cạnh.
Tôi quay qua, một bạn nữ tóc buộc cao, nở nụ cười cực kỳ thân thiện. Tôi vừa định trả lời thì một bạn khác chen vào:
"Anh An, thước đo này có phải bị lệch không?"
Rồi tiếp tục một em khác:
"Anh giảng lại phần này được không? Em nghe mà hơi rối."
Ủa... sao tự nhiên đông vậy?
Tôi liếc mắt nhìn sang, Thanh Pháp và Quang Anh cũng đã thấy cảnh này, và tất nhiên hai đứa nó đang cười cực kỳ gian xảo.
Thanh Pháp còn ra vẻ trầm ngâm, chống cằm nói với Quang Anh: "Mày thấy không? Cái số nó đào hoa ghê chưa?"
Quang Anh giả vờ thở dài: "Ừ, mà chỉ đào hoa với nữ thôi. Hổng biết có ai đó bên cơ khí đang tức không ha?"
Tôi bắn ánh nhìn cảnh cáo hai đứa, nhưng chúng nó đã quay lưng đi mất. Và tôi vẫn đang bị vây quanh bởi một nhóm sinh viên nữ, ánh mắt tò mò, mong chờ câu trả lời.
Không biết nên vui hay nên lo đây...
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip