Chương 7
Tôi vẫn còn đang xoay sở với đám sinh viên nữ vây quanh mình thì bất thình lình có hai cánh tay choàng qua vai tôi, kéo tôi ra khỏi vòng vây.
"Thôi thôi mấy em ơi, đừng có làm khó bạn anh nữa. Cái gì không biết cứ hỏi thầy, nó chỉ được mấy cái này chứ có giỏi gì đâu!" Thanh Pháp cười cười, nói mà cố tình chọt thêm một cú vào hông tôi.
Quang Anh cũng hùa theo, nhìn tôi một cách đầy thương hại: "Tội chưa, đào hoa quá cũng khổ ghê."
Đám sinh viên nữ có vẻ không vui lắm khi bị cắt ngang, nhưng cũng không thể nói gì, đành lùi lại lo làm thực hành.
Tưởng hai đứa bạn thân cứu tôi vì lòng tốt? Không hề! Tôi mới kịp thở phào thì Thanh Pháp đưa mắt ẩn ý về một hướng. Tôi vừa quay qua nhìn theo thì...
Ồ, hóa ra là cái nhóm nam sinh viên bên kia. Cái cậu sinh viên mà lúc nãy tôi hỏi đường, rồi cả... ai đó. Họ đang thì thầm gì đó, mắt cứ chuyển từ tôi sang cái thằng bạn của họ, rồi lại quay về tôi.
Mà quan trọng hơn, có người đang đứng ở giữa nhóm, vừa đẹp trai, vừa đúng chuẩn cờ đỏ chính hiệu.
Lê Quang Hùng.
Tôi liếc sang, vừa đúng lúc bắt gặp ánh mắt của Quang Hùng. Hắn đứng đó, dựa nhẹ vào bàn thực hành, chiếc áo khoác xưởng buộc hờ trên hông, cây bút chì kỹ thuật vắt trên vành tai. Đúng kiểu một sinh viên cơ khí chính hiệu, nhưng lại đẹp trai một cách khó chịu.
Nhưng điều khó chịu hơn là cái điệu bộ của hắn. Môi hơi chu lên, như thể đang hôn gió. Tôi nhíu mày, liếc một cái đầy cảnh cáo, nhưng hắn chỉ cười nhàn nhạt, không nói gì, cũng không bước đến gần, cứ đứng đó trêu tôi bằng ánh mắt.
Gần đó, đám bạn hắn bắt đầu rì rầm:
"Ê ê, coi anh mày kìa, không lẽ tính cưa lại hả?"
"Trời ơi, cái gì mà lãng tử phong trần vậy? Mặc áo thun trắng thôi mà cũng thấy đẹp trai dữ."
"Mà không lẽ... người yêu cũ khó dứt vậy sao?"
Tôi thở dài, nhấc hộp dụng cụ trên tay lên như muốn ném thẳng vào mặt ai đó.
"Lo mà làm thí nghiệm đi, cái đám này." Tôi nghiến răng nói nhỏ, nhưng đủ để Quang Anh và Thanh Pháp nghe thấy.
Hai đứa bạn tôi nhìn nhau, rồi đồng loạt cười khúc khích.
"Ủa, anh Hùng đẹp trai ghê mà, sao mày dữ quá vậy An?" Thanh Pháp cố tình nói lớn để đám bên kia nghe rõ.
"Đúng rồi, người ta hôn gió một cái mà cũng lườm. Làm như không từng hôn thiệt ấy!" Quang Anh phụ họa, còn chớp mắt đầy ẩn ý.
Tôi câm nín. Đúng là cái đám phản chủ.
Chuông báo hết tiết vừa vang lên, tôi thở phào, nhanh chóng xách cặp rời khỏi khu thực hành. Làm trợ giảng không mệt, nhưng bị đám bạn của ai đó chọc ghẹo suốt buổi thì đúng là muốn xỉu.
"Đi chưa mấy đứa?" Tôi quay qua hỏi, thấy Thanh Pháp đang sửa lại dây cột tóc, còn Quang Anh thì đang nhắn tin lia lịa cho ai đó.
"Đi chứ, mà... ê, có một vấn đề nè." Thanh Pháp đột nhiên nói, ánh mắt không giấu nổi vẻ hả hê.
Tôi nhìn theo hướng cậu ta chỉ, rồi suýt nữa văng tục. Muốn ra khỏi xưởng thì phải bước qua cửa chính, mà ngay đó lại là lớp học của Quang Hùng.
Tôi đứng khựng lại, chần chừ chưa biết nên tính sao. Đi ngang qua đó chẳng khác nào tự nguyện dâng mình cho lũ sinh viên cơ khí nhiều chuyện kia bàn tán tiếp.
"Hay là đợi một chút?" Tôi đề nghị, nhưng Thanh Pháp chỉ cười cười.
"Đợi gì? Hay mày tính ở đây luôn tới chiều?"
Quang Anh nhún vai, cất điện thoại vào túi rồi đẩy nhẹ lưng tôi về phía cửa.
"Thôi đừng màu mè nữa. Mày mà lén lút tránh né mới làm người ta để ý nhiều hơn đó. Đi thẳng, tự tin, coi như không có gì đi."
"Không có gì cái đầu mày..." Tôi lầm bầm, nhưng biết không còn lựa chọn nào khác.
Cắn răng, tôi bước tới, cố gắng tỏ vẻ tự nhiên nhất có thể.
Tôi thề là lúc đó mình chỉ muốn nhanh chóng đi qua mà không để lại chút dấu vết nào. Thanh Pháp và Quang Anh hiên ngang bước tới như thể đang đi dạo công viên, còn tôi thì lầm lũi theo sau, cố gắng tỏ ra bình thường nhất có thể.
Nhưng đời không như là mơ.
Khi cả ba vừa đi ngang qua khu thực hành, bỗng một tiếng còi xe vang lên chói tai, réo rắt như thể ai đó cố tình bấm mạnh hết cỡ. Tôi giật mình đến mức tim suýt nhảy khỏi lồng ngực.
"Cái... má!" Thanh Pháp buột miệng chửi thề theo bản năng, giọng cậu ta lơ lớ vì bị hù bất ngờ.
"Cái quỷ gì vậy?!" Quang Anh cũng nhảy dựng lên, tay ôm ngực như vừa trải qua một phen hú hồn.
Và xui xẻo thay, tôi va phải ai đó.
Một bàn tay đặt nhẹ lên lưng tôi, giữ lại trước khi tôi mất thăng bằng. Hơi thở ngay bên tai, giọng nói quen thuộc cất lên:
"Bớt hậu đậu đi, em!"
Lê Quang Hùng. Tôi cứng người, còn chưa kịp phản ứng thì bên kia đã có người lên tiếng trêu ghẹo.
"Mạnh dạn quá nha Hùng, người ta hết hồn mà cậu lại hưởng sái."
"Tính bắt An lại luôn không? Kéo vào khoa cơ khí nuôi luôn đi?"
Đám bạn hắn cười phá lên. Tôi nghiến răng, định gạt tay hắn ra thì Quang Hùng chỉ nhẹ nhàng vuốt nhẹ lưng tôi, như một cử chỉ an ủi. Như cái cách hắn vẫn hay làm trước đây, những lúc tôi mệt mỏi hay căng thẳng.
Nhưng bây giờ thì khác rồi. Tôi nghiêng người, bước nhanh về phía trước, thoát ra khỏi vòng tay hắn.
"Đi thôi, đừng đứng đây làm trò nữa." Tôi nói, không nhìn hắn thêm một lần nào.
Thanh Pháp và Quang Anh nhìn tôi rồi nhún vai, cũng nhanh chóng bước theo.
Phía sau, tôi vẫn nghe tiếng cười nói của đám sinh viên cơ khí. Và không hiểu sao, tôi có cảm giác ánh mắt của Quang Hùng vẫn dõi theo tôi cho đến khi tôi khuất hẳn khỏi khu xưởng.
Ba đứa sải bước về khu E, lớp E1-02.
Hành lang vắng vẻ hơn so với khu xưởng, không còn cái không khí oi bức và mùi dầu nhớt đặc trưng. Tôi thở ra một hơi nhẹ nhõm.
Vào lớp, chúng tôi nhanh chóng chiếm lấy bàn số 2 – vị trí quen thuộc ngay đối diện bàn giảng viên. Không phải vì chăm học hay gì, mà đơn giản là đây là chỗ "an toàn" nhất. Không bị thầy cô gọi lên bảng quá nhiều nhưng cũng đủ xa để tránh đám bạn ồn ào phía sau.
Ổn định chỗ ngồi, tôi chưa kịp lấy sách ra thì Thanh Pháp huých nhẹ khuỷu tay tôi.
"Ghê ha, đi ngang lãnh địa của tình cũ mà mặt vẫn tỉnh bơ."
Tôi liếc hai đứa nó, đặt bút xuống bàn một cái cộp. "Hai bây rảnh quá ha?"
Thanh Pháp nhún vai:
"Không rảnh lắm, nhưng mà không thể không công nhận là mày bản lĩnh. Nhìn thẳng, đi thẳng, còn né đụng chạm thần sầu nữa chứ."
Quang Anh gật gù, chống cằm:
"Phải, phải. Mắt nhìn thẳng, tim không loạn. Đúng chuẩn 'người yêu cũ như một tấm vé xe buýt, đi rồi không quay đầu lại'."
Tôi thở dài, lật sách ra, lười đôi co với hai cái miệng lanh chanh này.
Thanh Pháp chống tay lên bàn, làm vẻ mặt đầy hoài niệm, ánh mắt xa xăm như đang nhớ về một thời huy hoàng nào đó:
"Mày nhớ không Quang Anh? Hồi xưa có người cứ chối đây đẩy là không thích trai khoa Cơ khí, vậy mà cuối cùng lại tự rước cờ đỏ chính hiệu về."
Tôi lập tức siết chặt cây bút trong tay, cố lờ đi, nhưng Quang Anh thì không. Cái tên trời đánh đó còn hưởng ứng, gật gù như thể đang kể một câu chuyện truyền kỳ:
"Nhớ chứ! Hồi đó thề sống thề chết là không yêu ai bên đó, cuối cùng một phát đâm đầu vào luôn. Đúng là đời không ai nói trước được chữ ngờ."
Tôi liếc xéo sang hai đứa, giọng đanh lại:
"Tao vẫn đang ngồi đây đó."
Nhưng Thanh Pháp lắc đầu, vờ như không nghe thấy mà tiếp tục câu chuyện:
"Rồi nhớ cái lần đầu tiên tụi mình phát hiện không? Cả hai đứng trong sân trường, cái gì mà 'Hùng, đừng có nhéo tai em nữa, đau đó!' Trời ạ, cái giọng đó mà không phải yêu thì tao đi đầu xuống đất luôn!"
Tôi bặm môi, tay vẽ mấy đường nguệch ngoạc trên giấy, cố không để tâm, nhưng Quang Anh thì đã cười phá lên, vỗ tay một cái bốp:
"Ờ, ờ, đúng cái hôm đó! Anh Hùng còn giả bộ lạnh lùng, mà ánh mắt thì cưng chiều thấy rõ. Xong sau đó... để xem nào... à, còn có vụ mặc áo khoác xưởng của bồ, xong bị tao chọc suốt tuần trời. Rồi còn gì nữa ta?"
Tôi đặt bút xuống bàn cái cộp, quay sang nhìn hai đứa bằng ánh mắt cảnh cáo.
"Còn nữa là hai đứa bây bớt nói lại trước khi tao nhét nguyên cuốn giáo trình này vào miệng hai đứa."
Nhưng tụi nó chỉ cười, hoàn toàn không có ý định dừng lại.
Thanh Pháp huých nhẹ vào tay Quang Anh, giọng điệu không thể nào ranh mãnh hơn:
"Ê, mày còn nhớ cái lần tụi mình rủ nó đi karaoke không? Hát được hai bài thì ai đó nhận được tin nhắn của bồ, xong lật đật xách cặp chạy mất, bỏ bạn bè lại một cách không thương tiếc."
Quang Anh gật gù, vỗ tay tán thành:
"Chuyện đó sao tao quên được. Mày có biết mặt nó lúc đó không? Đang gào 'Chạy về nơi xa...' mà vừa thấy tin nhắn một cái là nó chạy thật luôn!"
Tôi hít sâu, cố gắng kiềm chế, nhưng hai cái đứa này đúng là không muốn tôi sống yên ổn mà.
"Còn chưa hết đâu," Thanh Pháp tiếp tục, "có một lần, tao thấy tận mắt nha. Ông Hùng đứng chờ trước thư viện, xong ai đó vừa thấy người ta đã cười như được mùa. Trời ơi, cái mặt hạnh phúc thấy ghê luôn!"
Quang Anh cười hì hì, chêm vào:
"Ờ, mà không phải chỉ có một lần nha. Hồi còn yêu đương, sáng nào cũng được đưa rước, trưa nắng cũng không cần chạy xe, chỉ cần ngồi sau ôm eo người ta thôi. Sướng ha?"
Tôi không nhịn được nữa, giơ tay lên bàn ra vẻ đầu hàng:
"Được rồi, được rồi! Hai người có thể ngậm miệng lại chưa? Chuyện cũ rồi, đừng có đào lên nữa!"
Nhưng đáp lại tôi vẫn chỉ là những nụ cười gian trá. Quang Anh giả vờ lau khóe mắt như thể đang xúc động:
"Thật tiếc quá mà. Tình đẹp như thế, ai ngờ lại tan vỡ."
Giảng viên dừng bài giảng, mắt quét một vòng quanh lớp rồi dừng lại đúng chỗ chúng tôi.
"Thanh Pháp, em đứng lên trả lời câu hỏi này giúp tôi."
Thanh Pháp đang cười cười với Quang Anh, nghe vậy thì giật mình, ngẩng lên nhìn giảng viên với ánh mắt đầy hoài nghi. Cậu ấy chỉ tay vào ngực mình như để xác nhận lại:
"Dạ... em ạ, thầy?"
"Chứ còn ai vào đây nữa?" Giảng viên đẩy gọng kính, giọng điệu không gắt gỏng nhưng đủ để cảnh cáo. "Nãy giờ tôi giảng bài, em ngồi bàn chuyện thế gian với bạn hay sao mà có vẻ vui vẻ vậy? Để xem em có đủ khả năng vừa nói chuyện vừa tiếp thu bài không, đứng lên trả lời đi."
Tôi và Quang Anh lập tức cúi đầu xuống bàn, cố gắng không phát ra tiếng cười. Thanh Pháp thì đơ mất ba giây rồi chậm rãi đứng dậy, mặt đầy vẻ cam chịu.
"Dạ, câu hỏi là gì ạ?"
Giảng viên nhìn cậu ấy, nhếch môi đầy ẩn ý:
"Tôi nhắc lại một lần duy nhất: Lực ma sát nghỉ cực đại được tính như thế nào?"
Tôi khẽ rùng mình. Câu này... có vẻ không dễ.
Thanh Pháp đứng lặng vài giây, sau đó quay sang nhìn tôi và Quang Anh như cầu cứu. Nhưng chúng tôi còn chưa kịp nhắc thì giảng viên đã lên tiếng:
"Tôi nhắc luôn, bạn bên cạnh mà nhắc bài là cả hai đều có điểm trừ vào bài tập nhóm."
Tôi lập tức thu ánh mắt lại, giả vờ nhìn lên bảng như chẳng liên quan gì. Quang Anh thì bĩu môi, khoanh tay nhìn Thanh Pháp đầy thương hại.
Thanh Pháp nuốt nước bọt, gãi đầu, sau đó lấy hết dũng khí mà nói:
"Dạ... theo công thức mà em tạm nhớ thì lực ma sát nghỉ cực đại bằng hệ số ma sát nhân với phản lực pháp tuyến ạ?"
Giảng viên nhướn mày, gật gù:
"Cũng tạm được, ít ra cũng còn nhớ. Nhưng công thức đầy đủ là gì?"
Thanh Pháp lúng túng, mắt đảo một vòng, rồi buột miệng nói nhanh:
"Dạ, F_max = μ_s * N... ạ?"
Giảng viên nhìn cậu ấy chằm chằm vài giây, cuối cùng gật đầu:
"Tốt, lần sau đừng nói chuyện trong giờ nữa. Ngồi xuống đi."
Thanh Pháp thở phào, ngồi phịch xuống ghế. Tôi và Quang Anh ngay lập tức chìa ngón tay cái ra, nháy mắt trêu chọc.
"Chúc mừng nha, suýt nữa là bay điểm rồi." Quang Anh cười khúc khích.
Thanh Pháp lườm hai đứa tôi, rít qua kẽ răng:
"Tụi bây đúng là nghiệp chướng!"
Tôi ngồi yên được ba mươi phút thì bắt đầu cảm thấy bứt rứt.
Không phải do bài giảng nhàm chán—mà thật ra cũng có một chút—nhưng chủ yếu là vì tôi cảm thấy da mặt mình đang ngứa ngáy. Hôm qua đi spa nặn mụn, giờ sờ lên vẫn còn hơi rát, nhưng tôi không nhịn được, liền lấy gương ra soi.
Nhìn sát vào, tôi thấy có một cái mụn nhỏ ngay khóe má. Nhỏ thôi, nhưng rất chướng mắt.
Không suy nghĩ nhiều, tôi giơ tay lên bấm nhẹ thử xem sao.
Bốp!
Một cái tát vào tay tôi.
"Làm gì đó?!" Thanh Pháp gằn giọng, mặt hiện rõ vẻ khó chịu.
Tôi chớp mắt, nhìn cậu ấy bằng ánh mắt vô tội: "Nặn mụn?"
"Nặn cái đầu mày! Hôm qua vừa đi spa, hôm nay đã muốn tàn phá khuôn mặt rồi hả?" Thanh Pháp trừng tôi, giật luôn cái gương trong tay tôi nhét vào balo. "Ngồi im, lo học bài đi."
Quang Anh ngồi kế bên phì cười, khoanh tay nhìn tôi đầy chế giễu:
"Nè, giờ tao mới hiểu sao da mày lâu hết mụn vậy đó. Đi spa làm gì khi tối ngày cứ táy máy tay chân?"
Tôi bĩu môi, khoanh tay hậm hực: "Tao thấy ngứa mắt thì nặn thôi, có gì đâu mà căng?"
Thanh Pháp hít sâu một hơi, như thể đang phải kiềm chế cơn giận:
"Căng chứ sao không? Muốn da đẹp thì nhịn cái tay lại, đừng có đụng vô nữa!"
Tôi lầm bầm trong miệng, nhưng cũng không dám phản kháng mạnh. Cuối cùng đành ngồi im, lắng nghe bài giảng tiếp.
Mà không biết có phải vì giảng viên nói chán quá hay không, nhưng chỉ mười phút sau, tôi lại vô thức đưa tay lên sờ mặt.
Bốp!
Lần này Thanh Pháp không nói gì, chỉ lạnh lùng liếc tôi.
Tôi thở dài, chấp nhận số phận, quyết định để yên cho da mình có cơ hội phục hồi... Ít nhất là cho đến khi về nhà.
Hết giờ học, lớp tôi bắt đầu điểm danh.
Không khí trong phòng giảng hơi xáo trộn, tiếng sinh viên gọi nhau, tiếng lật sổ, tiếng gõ bút lách cách trên mặt bàn. Tôi chống cằm, mắt lơ đãng nhìn về phía trước, chờ đợi tên mình được gọi đến để còn nhanh chóng đi ăn trưa.
Nhưng ngay lúc đó, một âm thanh khác vang lên từ hướng xưởng cơ khí bên kia—họ cũng đang điểm danh.
Chẳng hiểu vì sao tôi lại đưa mắt nhìn sang. Và ngay hàng ghế phía trước, hắn vẫn đang ngồi đó.
Hắn không nhìn tôi, nhưng tôi lại thấy rõ ràng từng động tác của hắn—chậm rãi xoay cây bút chì kỹ thuật trên tay, từng vòng, từng vòng một cách điêu luyện, trong khi chân bắt chéo đầy thảnh thơi. Dáng vẻ ấy vẫn chẳng khác gì trước đây—điềm tĩnh, bình thản, như thể cả thế giới này chẳng có gì đủ sức khiến hắn bận tâm.
Mãi đến khi giảng viên bên đó gọi đến tên hắn, hắn mới lười biếng nhấc tay lên, giọng trầm thấp nhưng dứt khoát vang lên:
"Có mặt."
Chỉ hai chữ ngắn gọn thôi mà tôi lại cảm thấy khó chịu một cách kỳ lạ.
Có thể là vì giọng hắn vẫn y như vậy, chẳng hề thay đổi. Cũng có thể là vì thái độ của hắn, vẫn ung dung, vẫn bình thản, chẳng khác gì lúc còn ở bên nhau.
Nhưng điều đáng ghét nhất là—hắn như thể cảm nhận được ánh mắt của tôi vậy.
Ngay khi tôi còn đang nhìn, bỗng nhiên cây bút trên tay hắn khựng lại. Hắn nghiêng đầu, chẳng vội quay sang, nhưng một tay lại chống cằm, đôi mắt hơi híp lại như đang suy tư điều gì đó.
Khoảnh khắc đó, tôi vội vàng quay mặt đi.
Tôi không rõ hắn có thực sự cảm nhận được hay không, nhưng tôi không muốn để hắn thấy tôi vẫn còn để ý đến hắn nhiều đến vậy.
Và có lẽ tôi đã quay đi quá nhanh, vì ngay lập tức, giọng Quang Anh cất lên đầy ý trêu chọc:
"Ủa, hồi nãy còn nhìn chăm chăm, sao giờ né gấp vậy?"
Tôi trừng mắt với cậu ta, hạ giọng gằn từng chữ: "Tao nhìn bậy nhìn bạ thôi, mắc gì tới mày?"
Thanh Pháp cũng hùa theo, giọng đầy ẩn ý:
"À à, hiểu hiểu, chỉ là lỡ nhìn trúng thôi. Nhưng mà tao thắc mắc nè, lỡ nhìn trúng sao lại quay mặt đi? Sao không nhìn tiếp?"
Tôi nghiến răng, hối hận vì đã có hai đứa bạn quá nhiều chuyện như thế này.
"Không nói nữa! Đi ăn, tao đói rồi!"
Tôi đứng bật dậy, xách cặp đi thẳng ra ngoài, bỏ mặc hai cái loa phát thanh đang cười tủm tỉm sau lưng. Nhưng ngay khi tôi bước ra khỏi phòng, vô tình liếc mắt sang phía xưởng cơ khí lần nữa—
Quang Hùng vẫn còn ngồi đó.
Và lần này, hắn đang nhìn tôi.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip