but u like her better
tôi và bokuto-san từng là sinh viên của nihon university. chúng tôi quen biết nhau trong câu lạc bộ bóng chuyền của trường.
lúc đầu tôi cứ đinh ninh tình cảm của hai chúng tôi như anh em bạn bè bình thường. nhưng sau này mới phát hiện, tình cảm của riêng tôi đã lớn dần theo thời gian.
bắt đầu từ khoảnh khắc bokuto đưa chiếc sweater và cố mặc nó cho tôi, mùi hương trên áo vẫn hiện hữu rõ ràng.
đến thời điểm hiện tại có lẽ việc thích bokuto-san đã trở thành sự thật. tôi muốn bày tỏ tình cảm và hẹn hò với anh ấy...
______
- hey akaashi, cuối cùng cũng tìm thấy em.
- chào bokuto-san, anh đang đi đâu thế ?
- à.. anh đang trên đường đến phòng tập, em biết là anh cần phải tập luyện nhiều như thế nào cho giải đấu sắp tới đúng chứ. mà akaashi cũng nên nộp đơn tham gia đi chứ !!!
- em cũng đang đến đó, hi vọng sẽ tiếp tục được chuyền bóng cho bokuto-san.
họ trò chuyện rôm rả trên đường đến phòng tập, bỗng bokuto dừng lại ở phòng tập phụ kế bên, cậu như bị thu hút bởi một thứ gì đó đang diễn ra bên trong.
akaashi xoay người hướng mắt theo hướng bokuto đang nhìn, đó là đội bóng chuyền nữ của trường, họ đang tập tấn công và chỉ có một libero đứng thủ ở phía đối diện.
- sao vậy bokuto-san?
- akaashi này, em thấy cô bé libero đó không ? anh thấy cô bé đó có đôi mắt rất cuốn hút nha.
akaashi giờ đây chỉ cảm thấy khó chịu, "bokuto-san để ý đến con gái ?"
theo hướng nhìn, akaashi cũng thấy được dáng vẻ của cô ấy, quả thực đôi mắt rất có hồn, trong đó còn ánh lên ý chí muốn chiến đấu như thể đây là lần cuối cùng.
- đi thôi bokuto-san, anh sẽ bị trễ giờ tập nếu không nhanh chân lên đấy.
- ể.., được thôi, lát nữa chờ anh về chung nhá.
khoảnh khắc vừa rồi khiến hai người mang trong mình hai suy nghĩ khác nhau. bokuto vẫn nhớ đến ánh mắt của cô libero khi ấy, có ma lực nào đó đã hấp dẫn anh một cách mãnh liệt. bên cạnh đó, tâm trạng akaashi càng trĩu nặng thêm.
______
- hey akaashi, cứ ăn món em thích, anh đã gọi rất nhiều đấy.
- vâng, bokuto-san.
- anh ăn thêm thịt đi, anh thích món này lắm mà.
- ừm... akaashi này, giúp anh một chuyện được không ?
- bokuto-san, chúng ta đang ăn.
- làm ơn đi mà, nha nha. anh cần thông tin của cô bé hôm đó. có vẻ em ấy mới vào đội và bằng tuổi em đó.
làm sao akaashi có thể từ chối khi bokuto đang năn nỉ một cách chân thành như thế, ánh mắt của anh ấy rất kiên định với yêu cầu của mình.
- cô ấy là sasuki shion, năm nhất lớp A2.
- ahh, cảm ơn em nhiều akaashi.
kể từ lúc cậu cho bokuto biết chút thông tin ít ỏi về cô gái ấy thì cậu đã xác định khả năng thất bại của mình cao hơn rồi. nhưng cậu lại không nỡ khiến bokuto thất vọng... cậu phải cố gắng đưa ra quyết định sớm nhất có thể.
______________
- akaashi, hôm nay không ăn trưa với em được, anh xin lỗi nhé.
- akaashi, em tới phòng tập trước đi, anh sẽ đến sau.
- akaashi về nhà an toàn nhé, anh xin lỗi vì không thể cùng em về chung.
- akaashi...
những lời nói, hành động của bokuto như dần dần bỏ lại akaashi. khiến cậu rơi vào một khoảng không vô tận được bao bọc bởi sự lạnh nhạt của anh ấy. "chúng ta từng rất thân thiết.. lúc trước anh chưa từng đối xử với em như vậy".
rõ ràng cậu đã nghe bạn bè của bokuto trêu anh ấy về chuyện sasuki. và bokuto cũng hay giúp sasuki tập luyện. hai người họ cứ vui đùa cười giỡn, ngày càng thân thiết như một đôi thật sự.
______________
- sasuki, tuy anh hơi trẻ con và có phần ngốc nghếch, nhưng anh rất nghiêm túc muốn nói với em một chuyện.
- em có thể đồng ý hẹn hò với anh không ? anh thật lòng rất thích em, nên mong em có thể trả lời anh được chứ ?
trái tim như bị bóp nghẹn, đau đớn từng chút một, tại sao lại là lúc này... tại sao chứ ?
akaashi vốn dĩ đang tìm bokuto để nói rõ với anh ấy, cậu dành cả đêm để tập luyện cách mở lời sao cho thích hợp nhất, vậy mà giờ đây, bokuto đã chạy đi tỏ tình với người con gái anh ấy thích.
vậy còn cậu ? còn tình cảm của cậu thì sao đây ?
cậu cất bước rời đi, nhưng đau quá, sao nhói đến thế, làm cách nào để đóng băng cảm giác này đây ?
- akaashi ơi, anh có chuyện muốn nói cho em biết đây.
- anh vừa mở lời hẹn hò với sasuki-san, em ấy đồng ý rồi, vậy là anh có thể làm bạn trai em ấy đó. và em là người đầu tiên mà anh tiết lộ đấy, lát nữa anh sẽ bao em một bữa nhá.
- chúc mừng anh, em xin lỗi vì không thể ăn cùng anh, em vừa mới ăn xong rồi ạ.
- em sao vậy akaashi ? mặt em xanh xao quá, không khoẻ ư ? anh đưa em đến phòng y tế nhé ?
- cảm ơn bokuto-san, em thực sự vẫn ổn. em còn vài bài luận cần hoàn thành, chào anh nhé.
nói xong cậu liền quay đi, đôi vai run nhẹ, tâm trạng bị đè nặng đến tuyệt vọng..
bokuto nghiêng đầu nhìn cậu một khó hiểu, sau đó đành tiến về phía phòng tập.
______________
- cậu là akaashi đúng không ? tớ là sasuki, bokuto-kun đã kể về cậu rất nhiều đấy. anh ấy bảo cậu là người em thân thiết và đáng tin nhất. trong bóng chuyền hai người cũng ăn ý lắm nhỉ. anh ấy...
sasuki cứ luyên thuyên khá nhiều chuyện, akaashi vẫn lịch sự lắng nghe nhưng hầu như không đáp lại. ánh mắt cậu hiện rõ sự đố kỵ nhưng chẳng làm gì được.
sasuki có ngoại hình nhỏ nhắn, năng động vì thế trông cô ấy rất đáng yêu. mọi người xung quanh đều bảo cô ấy hoà đồng, tốt bụng, lại rất chăm chỉ, ở bên cạnh cô gái này sẽ đem lại cho bạn cảm giác thoải mái, dễ chịu cứ tựa như thiên thần vậy.
đôi mắt của cô ấy chính là nơi chứa cả thiên hà, khiến bokuto của cậu chỉ muốn chiếm đoạt và bảo vệ. một cô gái khiến chàng trai của cậu mê mẩn từ cái nhìn đầu tiên là đây ư ?
nói cậu không ghen tị chính là nói dối. nhìn bokuto nắm tay sasuki, cách cô ấy đứng bên cạnh bokuto cười đùa vui vẻ, những hành động quan tâm chăm sóc của bokuto dành cho cô ta thực sự làm cậu ngứa mắt, trông họ xứng đôi đến phát ghét.
nhưng dùng từ ghen đâu thể miêu tả được tâm trạng ngay lúc này của cậu. hơn cả đau lòng và tuyệt vọng, tình cảm của cậu vẫn chưa được thổ lộ, giá như bokuto biết cậu thích anh ấy nhiều đến nhường nào.
nhưng liệu nói ra thì anh ấy có đáp lại tình cảm ấy không ? đó cũng chính là điều khiến cậu trăn trở.
______
- akaashi, đây là thiệp cưới của anh, em phải đến dự đấy nhé.
bokuto nở nụ cười rạng rỡ, chàng trai đứng trước mặt cậu đã trưởng thành hơn so với lúc trước, bây giờ sắp cưới vợ rồi...
- vâng, em sẽ đến, chúc mừng anh nhé.
khung cảnh xung quanh im ắng, vang vọng tiếng cha sứ, cặp đôi đứng trên lễ đường thật toả sáng. từ giây phút này họ chính thức trở thành vợ chồng hợp pháp, cả hai trao nhau nụ hôn nồng nhiệt dưới sự cổ vũ, hò hét đến từ gia đình và bạn bè.
ở phía dưới, akaashi mỉm cười theo dõi hình bóng của bokuto, thì thầm với chính bản thân "bokuto-san, cảm ơn anh vì tất cả."
- lễ phục rất hợp với bokuto-san, hôm nay anh cười rất tươi, một nụ cười hạnh phúc nhất mà em từng thấy.
- vậy sao hahaha, cảm ơn em nhiều nhé, xin lỗi anh phải đi tiếp khách đây.
khi bokuto rời đi, nước mắt bắt đầu lăn xuống gò má nhợt nhạt của akaashi, cậu chỉ muốn giấu đi để không ai có thể nhìn thấy được vẻ yếu đuối của mình.
"em yêu anh, bokuto-san."
"chúng ta từng rất thân thiết, mọi lời nói, hành động mà anh dành cho em, em đều rất trân trọng. nhưng có lẽ đến đây là kết thúc, em sẽ chờ đến kiếp sau, khi đó anh nhất định phải yêu em đấy"
akaashi quay đi, người cậu vẫn còn run lên từng đợt, trên môi vẫn cố gượng cười. nhìn bokuto hạnh phúc như thế, cậu cũng không cần nói ra bí mật này nữa, cứ thế mà chôn sâu tình cảm vào trong tim là được.
——————————
Cảm ơn các bạn đã dành thời gian đọc chiếc fic nhỏ bé này, đây là truyện SE đầu tay của mình híc nên mình đã cố gắng sửa lại nhiều lần trước khi đăng, do đó nếu có ý kiến muốn góp ý, hãy cmt cho mình biết nhé 💖
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip