𝟙.
𝟙. YoonGyeom / Bình yên là vậy ư?
!OOC!
Ver này tuoi viết kiểu như là cuộc sống hàng ngày của 2 bạn ấy trong tương lai...=))))
---
Buổi sáng của họ bắt đầu từ âm thanh quen thuộc: tiếng chuông báo thức reo đúng 6:15 phút, theo đúng ý của YoonGi. Và như mọi lần, UiGyeom sẽ chôn đầu trong chăn, rên rỉ phản đối bằng một câu gì đó không rõ nghĩa.
"Gyeom à, dậy đi nàoo." Yoon ghé sát, thì thầm, rồi cúi xuống hôn nhẹ lên trán người kia. "Dậy ăn sáng đi, rồi để tao đưa em đi làm."
UiGyeom vẫn không nhúc nhích. Chỉ khẽ ú ớ như mèo con bị lôi ra khỏi ổ ấm.
YoonGi khẽ thở dài, nhưng ánh mắt vẫn dịu dàng. Anh quen rồi. Gyeom là kiểu người chỉ thực sự sống sau tám giờ sáng. Còn trước đó? Cậu chỉ là một cục bột ngái ngủ có thể gắt lên bất kỳ lúc nào.
Nhưng hôm nay YoonGi dịu hơn mọi khi, không ồn ào gào lên tên cậu như những lần trước. Anh ngồi bên giường, tay nhẹ nhàng luồn vào tóc cậu.
"Dậy nhanh lên nào. Tao nhớ em nói hôm nay em nói có họp lúc 8 giờ mà?"
"...ghét anh vãi."
"Ừ, tao biết. Nhưng em yêu tao mà, đúng không nhỉ?"
UiGyeom lầu bầu gì đó rồi chịu mở mắt. Cậu khẽ nhìn YoonGi, vẫn đang mặc chiếc áo thun màu trắng nhàu nhẹ, chiếc kính thì để sau gáy, trông vừa bất cẩn vừa thu hút một cách lạ lùng.
"Anh mặc áo sơ mi đi...Tao thích anh mặc sơ mi hơn." UiGyeom buột miệng nói, giây sau liền.
YoonGi bật cười. "Được thôi, công chúa của tao."
"Gớm." UiGyeom lật chăn xuống, cố kìm nén khóe miệng đang cong lên vì vui.
---
Trong bếp, UiGyeom ngồi trên ghế, mặc áo hoodie của Yoon, tay cầm cốc sữa, mắt lơ mơ dõi theo người kia đang làm bánh mì nướng.
"Anh cho bơ đậu phộng vào rồi à?"
"Cho rồi. Và anh sẽ không quên mật ong đâu nhé." YoonGi cười khúc khích, quay sang nói với em nhỏ nhà hắn.
UiGyeom khẽ gật đầu, như thể đó là điều nghiêm trọng nhất trong ngày. Cậu thích ăn bánh mì với bơ đậu và mật ong - không có mật ong là không chuẩn đúng vị.
Bữa sáng trôi qua trong yên bình. Họ không cần nói nhiều. Chỉ cần ánh mắt trao nhau, một câu "Em nhớ lấy áo khoác đó nha", hay tiếng giày lách cách trong hành lang cũng đủ nói lên sự thân thuộc, thân quen trong chính căn nhà này.
---
: 'Trên đường đi làm'
YoonGi là người lái xe. UiGyeom thì ngồi ghế phụ, mở playlist 'Morning soft' mà cậu tự tay sắp xếp, toàn những bài indie ballad mang tính nhẹ nhàng.
"Chiều nay em có về trễ không?" YoonGi hỏi khi dừng đèn đỏ.
"Không đâu. Tao sẽ về sớm. Mình đi siêu thị nhé? Nhà hết trứng rồi."
" Ừ. Kết thúc cuộc họp với khách hàng, tao với em đi siêu thị rồi ghé quán bánh ở góc phố em thích nhé."
"Lại dỗ tao bằng đồ ăn à, đồ ngốc..."
"Haha, vì em dễ dỗ mà."
UiGyeom quay sang cười với anh. Nụ cười khiến Yoon muốn quên hết mọi deadline, chỉ muốn quay xe chở cậu đi đâu đó xa thật xa.
---
: 'Buổi tối hôm ấy'
Sau khi ăn tối và dọn dẹp, UiGyeom ngồi trên sofa, cuộn mình trong chăn mỏng. Trên tay là một cuốn tiểu thuyết phá án mà cậu đang đọc dở.
YoonGi ngồi cạnh, vừa xem bản tin đang được chiếu về j97 vừa gọt táo cho cậu.
"Em muốn ăn với muối không?" - YoonGi khẽ hỏi, tại Gyeom nhà anh hay nắng mưa thất thường, chả biết đâu mà lần.
"Muối và một xíu ớt bột nha." - UiGyeom trả lời mà mắt không rời trang sách.
YoonGi đứng dậy đi lấy muối, miệng vẫn không quên càu nhàu yêu chiều: "Cái vị của em rắc rối thật đó."
"Nhưng anh vẫn làm cho tao đấy thôii."
"Vì tao không có sự lựa chọn, còn em là sự ưu tiên." - Anh khẽ đáp, rồi đưa đĩa táo về phía Gyeom.
Cậu ăn một miếng, chớp mắt như mèo con được xoa đầu.
"Hôm nay vui ghê." - Gyeom nói bâng quơ. "Bình yên quá, không như thường ngày."
YoonGi ngả người tựa vào vai cậu. "Ừ. Chúng mình cứ như thế này thôi, được không?"
UiGyeom gật đầu, dụi trán vào tóc YoonGi.
"Ừ. Đừng thay đổi nhé."
"Tao không thay đổi đâu. Tao yêu em rồi, sao đổi được."
"Lại nịnh đấy à? Anh không biết làm gì ngoài nịnh hả?"
"Có chứ, ví dụ là làm em rên rỉ dưới thân tao-- "
" Shibal!!! I-im coi thằng mặt lồn!! "
*Vỡn tí cho vui ae ạ=)))
---
Trong một căn nhà nhỏ, đèn ngủ vàng dịu rọi lên hai bóng người dựa sát vào nhau. Ngoài cửa sổ, phố thị ồn ào trôi qua như mọi ngày. Nhưng trong không gian ấy, chỉ có hai người họ là thật sự lặng yên.
Vì tình yêu, với họ, không cần phải là những lời hứa to lớn. Chỉ cần là những buổi sáng cùng nhau thức dậy. Một lát táo có muối ớt. Một bàn tay đặt lên vai. Và ánh mắt lặng lẽ dõi theo nhau giữa thế giới bận rộn này.
"Tưởng thế giới to lớn đến chừng nào, hóa ra cũng như một chú mèo con mà thôi"
...
END
Uhuhu ý là vã hai đứa này vaiz, dth đien♡♡
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip