Sợ hãi chính mình

Takemichi  của quá khứ từng muốn tự sát vì mục đích sống khi ấy của cậu, Hina đã qua đời không lâu trước đó.. Khi ấy cậu nghĩ mình làm sao tồn tại mà không có cô ấy..?

Cậu sợ bản thân tồn tại chính là nguyên nhân cái chết đau đớn của người mình từng thương..

"Từng thương".. là vì khi quay về quá khứ rồi lại tiếp tục trở về hiện tại mong đợi một người quá nhiều lần khiến cậu suy nghĩ, đây là yêu?, đây là mặc cảm? hay là cậu đang tìm kiếm sự cứu rỗi cho tội lỗi của mình..

Hinata Tachibana, cô gái từng là ánh sáng cuộc đời cậu, giờ cậu chỉ coi cô như ân nhân, một người bạn tốt. Không còn cảm thấy tình yêu mãnh liệt như thời niên thiếu..

Tình yêu ấy như mùa xuân, dịu dàng và đằm thắm. Nó cũng như mùa hạ rực rỡ và nhiệt huyết. Như mùa thu nhẹ nhàng, mới mẻ. Ấm áp như chiếc khăn quàng mùa đông..Nhưng cũng chóng qua, không có gì là mãi mãi

Có thể coi cậu là kẻ bốc đồng, cậu không đáng tin cậy chút nào,.. Takemichi luôn tự dằn vặt, muốn chết đi cho rồi. Nhưng cậu đã tìm ra cảm giác được sống, nhờ có Sano Manjirou. Hắn vừa là kẻ đã gián tiếp gây nên bi kịch cuộc đời cậu, vừa là người bạn tốt hiếm có khó tìm

Con người cậu đơn giản mà sống, vì cậu không được nhận tình thương, không có tình yêu..

Cho đến khi gặp được cậu nhóc tóc vàng, thích ăn bánh cá, hay đi chơi cùng bạn bè, trân trọng từng khoảnh khắc hồn nhiên bên gia đình..

Cậu mới nhận ra tình yêu ấy có nhiều sắc thái, nhiều hương vị. Đừng hiểu nhầm ý tôi thành yêu nhiều người thì tốt để tìm ra chính mình..^^

Ý tôi là, Takemichi biết mình phải lòng Sano Manjiro, cũng như cậu ta vẫn luôn dõi theo Takemichi dù không còn liên lạc nhiều năm sau cái chết của Baji

Trong thế giới này, cậu nghĩ đã có thể tự do yêu, tự do bày tỏ mình với người cậu yêu. Trớ trêu thay, cậu là cậu trong phiên bản tồi tệ nhất

Cuộc gặp đầu tiên của Takemichi và Mikey (thế giới ABO trước khi Take cta biết xuyên vào) diễn ra chóng vánh do sự có mặt của Amily.. Không ai biết mà chỉ 2 con người này biết , cuộc gặp gỡ ấy đã khiến một thứ tình cảm sâu sắc nảy nở

"Anh! Đây là bạn mới quen của em" Amily nũng nịu kéo áo Mikey

"Chào. Anh..là" Mikey nói

"Sano..Manjiro ạ?" Takemichi nhìn anh

"Em là Hanagaki Takemichi, rất vui được làm quen ạ!!" Cậu nói mà vành tai có chút đỏ

Không phải lần đầu Mikey tiếp xúc với Omega, nhưng cậu nhóc kém anh 1 tuổi này rất đỗi đặc biệt. Mái tóc vàng óng, đôi mắt xanh thẳm, khuôn mặt tựa thiên sứ, hơn cả là mùi hương hoa hướng dương thoảng thoảng của cậu khiến anh phải ngấp ngứng vài giây

"Em..thơm lắm" Mikey buột miệng nói ra

"Ơ..dạ.." Take ngượng ngùng

"Ôi trời, anh à đừng khen cả cậu ta nữa chứ, hôm trước anh cũng bảo thế với em mà. Chỉ được khen em câu này thôi chứ, hứ" Amily phụng phịu nhéo tay Mikey

Một chốc ngượng ngùng.. Thực ra hôm trước Mikey khen mùi sữa tắm mới của mèo nhà anh khi Amily đang sấy cho nó.. Beta cỡ Amily làm gì có tuổi?

"À, anh ơi, mình đi ăn đi, em đói rồi.." Emma gọi Mikey

"Cả Takemichi-kun cũng đi cùng đi!" Emma niềm nở

"Umm okay" Take

"Haha anh mình thích ăn bánh cá nhất đó, thích cả gắp thú bông cho mình, mua quà tặng mình,.."(những thứ cô ta khoe khoang đều là Mikey được cho và không đụng tới nên mới cho cô)
Amily thao thao bất tuyệt

"Takemitchy.."Mikey gọi (bơ đẹp Amily)

"Dạ..?" Take nói khẽ rồi quay sang nhìn anh

"Takemitchy thích ăn gì thế?"

"Em thích (anh) bánh cá ạ"

"Vậy ăn nhiều vào, em ốm vậy mà" Mikey vừa nói vừa lấy thêm cho Takemichi

"Ôi trời, cái gì đang xảy ra vậy?^^" Emma cười tủm tỉm

"Em quản chuyện của anh làm gì, xí" Mikey bĩu môi, vẫn ân cần với Takemichi

"MIKEY!! Anh bơ em đấy à??" Amily nước mắt lã chã

"Đâu có mà, em đang nghĩ gì thế"

"Em muốn về, về ngay..!!"Amily nói rồi đột nhiên ngất đi ngã lăn ra đất

Mikey cùng Emma đành phải vác của nợ này về. Takemichi khá tiếc nuối, nhưng đành chịu, cậu không nghi ngờ gì những hành động lời nói khó coi của cô bạn mới quen, chỉ nghĩ cô ấy có chút đỏng đảnh

Kết thúc không mấy êm đẹp. Mikey vẫy chào Takemichi cho đến lúc khuất bóng cậu. Takemichi  cũng vẫy cho đến khi mỏi tay...

[Tr oi cuti quá]

Tại nơi A đang ở

"Bánh cá..hah" Amily lẩm bẩm

"BÁNH CÁ CÁI KHỈ ẤY!!!!!" Amily bỗng hét lên

"Tên nhãi ấy tranh dành đồ với mình à?? Vốn muốn cho nó bẽ mặt dám thích người của tao..xem ra Mikey thích nó mất rồi HAHAHAH"

"Đành phải dùng khổ nhục kế thôi, tao sẽ cho mày biết ai mới xứng đáng được cưng chiều và yêu mến Hanagaki Takemichi à~" Amily cười nham hiểm

"Con chó phải biết vâng lời chủ.. Chứ đừng cắn ngược lại chủ nhé" Amily với khuôn mặt biến dạng nói

[Rồi t thấy con chó là m đấy A ơi..]

Các diễn biến có thể khái quát lại là:

Sau khi A xin cho Takemichi vào Touman, cậu lại được mọi người hưởng ứng rất mạnh, vì cơ bản là cậu dễ gần, và là người mà Mikey vô địch thầm thương.

Nảy sinh ghen ghét đố kị với Takemichi, Amily thao túng, bịa đặt với Mikey và cả Touman cậu nhóc Takemichi chả phải loại người tốt đẹp gì, trốn học, hút thuốc, tụ tập đánh nhau đủ cả..

Thêm câu nói cậu ta từng bắt nạt nhiều cô gái, dẫn đến cả 44.. Cùng lời vu khống cậu ấy tính giết Amily một cách hèn hạ liền quay đầu 180 độ.

(những lời này là đúng, nhưng không phải với Takemichi, mà chính là Amily luôn làm những điều độc ác này và đổ tội lên đầu người khác)

Đối xử với cậu như cỏ rác, sỉ nhục, đánh cậu bầm dập người.. Ấy thế Takemichi vẫn ôm hi vọng rằng cậu sẽ nói cho Mikey hiểu, vậy nên cậu mới bị nói là đeo bám, bị cho là muốn tiếp cận thủ lĩnh để làm chuyện xấu..

Amily nói hãy cứ giữ cậu trong Touman, mục đích muốn cậu làm con chó cho cô ả, làm con tốt thí cho ả hả hê dẫm đạp

Sau khi bị đánh nhập viện, khoảnh khắc Takemichi nguyên tác xuyên vào. Vận mệnh đã xoay chuyển..

"Em rất thích anh, Manjiro" Mikey đọc di đọc lại tấm giấy nhỏ (trước đây Amily nhận của Take r vứt đâu đó dưới sân trường và được Emma nhặt được đưa cho anh mình)

"Dối trá" Mikey rơi nước mắt..

"Toàn là giả dối"

Nhưng những hình vẽ hoa hướng dương, bánh cá nhân đậu đỏ, và cái kí tên "Takemitchy" không thể nhầm được..

Hắn hối hận rồi, hối hận vì đối xử tệ với cậu, ân hận vì chưa đáp lại lời tỏ tình của cậu một cách chân thành. Nhưng không sao, chừng nào cậu vẫn còn tồn tại, chừng đó chính là cơ hội cho Mikey tiến đến

Nhưng mà.. Cái hôm thấy đc những vệt đỏ,  ết cắn khắp người cậu, Mikey đã tự suy nghĩ rất lâu.. Sau cùng Mikey vẫn chưa có cơ hội,  hưa đủ lí do để xin lỗi đến cậu nhóc tóc vàng giờ đã thành tóc đen ấy.. Hắn định sau huyết chiến Valhalla, sẽ chính thức xin lỗi, làm lành, và bắt đầu lại với Takemitchy của mình..

Chuyện tình yêu dở dang ấy sẽ có kết quả , chỉ là nó chưa biết bắt đầu ở đâu..

——————————————————————

Hết chap nhenn

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip