Chương 15: Gia Đình Tachibana

"Chúng ta đến nơi rồi"

Masato dẫn em đến trước cửa một căn hộ, Takemichi cảm thấy có chút bồn chồn, không biết người phía sau cánh cửa ấy như thế nào.

Qua lời kể của Masato, Takemichi biết thêm rằng vợ ông với người mẹ cả là đôi bạn thân. Điều này lại vô tình khiến em càng thêm lo lắng và sợ hãi.

Hít một hơi sâu để giữ lấy sự tỉnh táo, khuôn mặt em bình tĩnh bao nhiêu thì đôi tay lẫn đôi chân em lại phản chủ bấy nhiêu.

Masato thầm liếc mắt nhìn qua đứa trẻ bên cạnh, ông dễ dàng đoán ra đứa trẻ này đang sợ hãi như thế nào. Ông đang tự hỏi, từ khi nào người vợ dịu hiền của ông lại đáng sợ đến mức khiến một đứa trẻ phải run rẩy đến thế này vậy?

Cánh cửa nhà vừa mở ra, tiếp đón em cùng ông là một người phụ nữ dáng vẻ đã ngoài 30.

Nhìn em bằng ánh mắt đầy thương cảm, bà cất tiếng hỏi:"Cháu chắc là Haitani Takemichi nhỉ?"

Takemichi ngoan ngoãn gật đầu, người phụ nữ ấy lại thêm niềm nở bảo:

"Cô là Tachibana Ryouko, rất vui được gặp cháu"

Thái độ niềm nở của bà thay vì mang đến cảm giác dễ gần, đối với Takemichi lại có chút gượng gạo. Ryouko thật sự không quan tâm đến con của kẻ đã giết bạn thân mình ư? Hay bà ấy chỉ đang giả vờ?

Mím môi, Takemichi chần chừ không muốn bước vào, ông bà Tachibana thấy dáng vẻ này, âm thầm đã đoán sự việc.

Đứa trẻ tội nghiệp này đã bị con đàn bà đó hành hạ đến mức nào vậy?

Vừa nghĩ lại vừa thấy khó chịu trong lòng, Ryouko xoa đầu em, vô thức nợ nụ cười chua chát. Bà biết đứa trẻ này vô tội, chỉ không sao chứng minh được.

Thương thay cho số phận nghiệt ngã của em, đứa trẻ hiền lành nhân hậu bị cuốn vào vòng xoáy hận thù của những người đi trước.

"Sao cô lại đối xử với cháu như vậy, sao lại đối xử người mang dòng máu kinh t-.."

Ryouko đưa tay lên chặn môi Takemichi trước khi em nói hết câu của mình. Không chút bối rối, bà cười hiền dịu bảo:

"Dòng máu của cháu có liên quan đến việc cô đối xử với cháu như thế nào sao Takemichi - kun?"

Dắt tay em vào nhà, sớm chờ đợi họ ở phòng khách là một đôi nam nữ, hai đứa con của ông bà Tachibana mà Takemichi đã được nghe kể qua.

Đứa con trai thông minh cùng cô con gái xinh xắn, em nhìn họ rồi lại nhìn Ryouko, bà biết em đang ngại ngùng, bà liền đứng ra nói:

"Naoto - kun, Hinata - chan đây là Takemichi, con của bạn thân mẹ!"

Đó là một lời nói dối, nhưng Takemichi lại không vạch trần nó, bởi em hiểu được lí do của nó.

Không ai muốn nhận mình là bạn thân của một ả tiểu tam giết người, Ryouko làm vậy chỉ vì bảo vệ Takemichi, bà sợ rằng con của bà sẽ làm một số điều không hay đối với đứa trẻ tội nghiệp này.

Tachibana Hinata là người đầu tiên lên tiếng, cô bé đi tới, nở nụ cười niềm nở chào đón em:"Chào mừng cậu đến với nhà tớ, Takemichi - kun"

Takemichi rụt rè đáp lại cô:"Xin chào, rất vui vì được làm quen với cậu Hinata - chan"

"Cậu gọi tớ là Hina - chan cũng được"

Hinata niềm nở bao nhiêu thì em trai của cô lại ngược lại bấy nhiêu, cậu ta cứ nhìn chằm chằm vào em không rời, khiến Takemichi vừa khó chịu vừa e dè, có cảm giác như đang bị săm soi.

Takemichi cất tiếng hỏi:"Cậu ghét tôi ư?"

Người em trai quay đầu, lảng tránh ánh mắt của em, xong lại đáp một tiếng "Không!"

Tình thế lúc này thật khó xử, Ryouko đứng ngoài nhìn lo lắng, bà quay sang chồng nhưng kết quả chỉ là cái lắc đầu đầy bất lực từ ông.

Theo lẽ thường ông và vợ phải xen vào trước khi hai bên mâu thuẫn đến mức dùng nắm đấm. Tuy nhiên, lần này lại khác, linh tính mách bảo ông không nên xen vào, nếu không mọi chuyện sẽ càng tồi tệ hơn.

"Cậu rõ là đang nói dối!"

Naoto vẫn vậy, một mực phủ nhận lời nói của Takemichi, cậu ta cương quyết trả lời hai tiếng "Không có"

"Cậu ghét tôi vì tôi có anh trai là bất lương phải không?"

Nói đến đây, hốc mắt của em đột nhiên cảm thấy có chút cay xè, bàn tay siết chặt làm nhăn nheo vạt áo. Takemichi bắt đầu rơi lệ, em nói với bộ dạng tủi thân vô cùng.

"Cậu ghét tôi cũng được, bắt nạt tôi cũng được, nhưng xin đừng đuổi tôi đi... Tôi đã hứa với các anh là phải sống tốt đến khi họ trở về rồi"

"Tôi không muốn các anh trai phải đau lòng vì tôi"

Naoto lúc này đã chịu mặt đối mặt với em, cậu bảo:"Tôi không ghét anh, lại càng không muốn đuổi anh đi"

"Tôi chỉ là thấy đôi mắt của anh quá đẹp, nó khiến tôi mê mẩn... Tôi không dám nhìn thẳng vào anh vì tôi sợ... Sợ rằng tôi sẽ làm điều gì đó ngu ngốc và sẽ bị anh ghét bỏ"

"Hả?..."

Takemichi ngây ngốc nhìn cậu, Hinata bên cạnh thì gật gù miệng lẩm bẩm liên tục câu "Cũng phải". Cách đó không xa, bà Ryouko nhẹ nhàng vỗ vai người chồng đang chết chân tại chỗ kia.

Bà cười tươi bảo:"Con nó giống mình lắm đấy... Khung cảnh này thật khiến em nhớ lại lúc mình tỏ tình em quá!"

Bầu không khí bao quanh vợ chồng Tachibana ngọt ngào bao nhiêu thì xung quay ba đứa trẻ ngượng ngùng bấy nhiêu.

"Ý cậu là cậu không ghét tôi?"

"Đương nhiên không, anh có gì mà tôi phải ghét?... Anh dễ thương như vậy ai nỡ ghét..."

Nghe xong câu trả lời của cậu, em như bay mà phi tới ôm lấy Naoto, hạnh phúc bảo:"Thật tốt quá rồi! Chúng ta nhất định sẽ là bạn tốt nhé Naoto - kun!"

Vừa ôm xong, Takemichi đang tính buông Naoto ra thì bị cậu lại giữ lại, cậu bảo:"Giờ đang lạnh, anh ôm em sẽ ấm hơn"

"...Để em đưa anh về phòng em"

"Cảm ơn em nhiều Naoto - kun"

Nói rồi em cùng cậu nhanh chóng rời khỏi phòng khách, để lại ba con người trố mắt nhìn theo. Khi bóng lưng của Naoto vừa khuất cũng là lúc Ryouko lên tiếng.

Bà hỏi:"Giờ đang là mùa hè mà phải không?"

"Vâng ạ" - Hinata ngoan ngoãn đáp.

"Chúng ta đâu bật điều hòa đúng không?"

"Vâng ạ"

"Chúng ta đã chuẩn bị phòng cho Takemichi - kun mà đúng không?"

"Đã chuẩn bị rồi ạ!"

"..."

Thế Naoto đưa Takemichi về phòng thằng bé làm gì?!

######################

Author: Nasira Crowley.

Nasira:"Mẹ cả là cách Takemichi gọi người mẹ đã khuất của Ran với Rindou"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip