Chương 5: Shiba Hakkai
Kết thúc ngày hôm ấy là chuỗi ngày buồn bả của Takemichi.
Không hiểu vì lí do nào mà những người bạn cùng lớp với em đồng loạt nghỉ chơi với em, nó không được tính là cô lập, mọi người vẫn đối sử bình thường với em, chỉ là hơi xa cách.
Em đã hỏi họ lí do tại sao, họ liền nhanh chóng đáp lại em:"Không phải lỗi của cậu".
"Mà là do người đứng sau cậu".
Takemichi ngây thơ không hiểu chuyện gì, ở phía sau ? Sau lưng em làm gì có ai?, em cứ thế mà bị mọi người tránh mặt trong một khoảng thời gian dài, dần dần em cũng chẳng còn muốn níu kéo những tình bạn ấy nữa.
Một lần nữa đi bộ về nhà, Takemichi đã cố tình sửa lại lịch trình của em ở trong sổ tay của Ran, tránh việc anh cũng Rindou sẽ tới đón em về ngày hôm nay, men theo con đường nhỏ, Takemichi chán nản vung chân đá bay một hòn đá.
Xong lại thở dài, em nắm chặt quai cặp chán nản bước đi, cảm giác cô đơn cứ bao trùm lấy em, ở nhà dù có hai người anh trai lớn quan tâm yêu thương đến mức nào đi chăng nữa thì em không thể phủ nhận rằng họ cũng có công việc của họ, bọn hắn không thể nào ngày ngày bê cạnh em được.
Đi ngang qua một khu công viên nhỏ, Takemichi bất chợt nghe thấy tiếng la oan ái cùng với tiếng khóc đòi mẹ, hiếu kì đi vào, đập vào mắt em là cảnh một cậu bé trạc tuổi em đang bị một cậu nhóc tầm 12, 13 tuổi đè xuống đất đấm liên tục vào mặt cậu ta.
Vô tình nhìn lên cánh tay của cậu bé kia, em vô tình nhìn thấy những vết bầm tím ở cánh tay, vội vàng chạy đến giữ chặt cánh tay của cậu, em nhẹ giọng khuyên nhủ.
"Anh mau dừng tay lại đi".
"Nếu anh tiếp tục đánh thì người thiệt là anh chứ không phải cậu ta".
Anh kia ngơ ngác nhìn em, chuyện của anh thì cần em xía vào ?, nghĩ là làm, anhtức giận hất mạnh em ngã san một bên tiếp tục đánh cậu nhóc kia.
Anh ta hất mạnh em đến nổi khiến em bị xây xước vài chỗ, đầu gối bị trầy đến rỉ máu, Takemichi bất giác rưng rưng nước mắt xong oà khóc, tiếng khóc của em thành công khiến anh ta khựng lại.
Chẳng hiểu vì điều gì mà tiếng khóc của em lại khiến anh ta trở nên hoảng loạn, bỏ cậu nhóc kia ra để cậu ta chạy trốn, vội vàng đỡ em dậy trong sự lúng túng của bản thân, Takemichi thấy anh ta đã dừng lại việc đánh cậu nhóc kia liền không khóc nữa.
Đưa tay lên lau những giọt nước mắt đọng lại ở hai bên khoé mắt, Takemichi tươi cười nói:"Vậy là anh chịu thôi đánh người rồi". Nụ cười của em có chút méo mó.
Khó nhiểu nhìn em, anh ta lên tiếng hỏi:"Tại sao cậu lại ngăn cản tôi ?".
"Chúng ta còn không quen biết".
Không có chút lúng túng, Takemichi híp mắt cười nhẹ đáp:"Bởi vì anh giống tôi".
"Đều chịu những trận bạo lực gia đình".
Anh ta cau mày tiếp tục hỏi:"Làm sao cậu biết được ?!".
Lấy từ trong cặp một cuộn băng gặc và một số đồ dùng băng bó đơn giản, Takemichi vừa xử lí vết thương của mình vừa đáp:"Anh mặc áo tay dài trong khi lúc này là mùa hè".
Những đồ dùng y tế này Takemichi luôn mang theo bên người vì trước khi khi còn ở chung với bà ta, người được gọi là mẹ của em thường xuyên bạo hành em một cách vô cớ, có khi đánh đến mức khiến em chảy cả máu, những người hầu lạnh nhạt tất nhiên sẽ không giúp đỡ em.
Chỉ còn cách em phải tự mình băng bó sau mỗi trận đòn, riết rồi việc mang đồ dùng băng bó cũng trở thành thói quen, cho dù em đã thoát khỏi căn nhà đó thì băng bông, thuốc gạc vẫn luôn được em mang theo.
"Nếu không phải để che những vết bầm tím trong người lẽ nào còn có lí do khác ?".
Anh ta nghe em nói như vậy liền im lặng, không nói thêm câu nào nữa, thấy vết thương trên tay anh, Takemichi không chút chần chừ mà kéo tay anh lại để băng bó, vì hành động quan tâm bất ngờ của em khiến anh ta có chút ngại ngùng, bên má hiện lên vài vệt hồng.
Anh ta hỏi em:"Cậu tên gì vậy?".
"Tôi tên Hakkai, Shiba Hakkai".
"Em tên Takemichi, Haitani Takemichi".
Băng bó cho Hakkai xong, Takemichi chợt nhớ ra đã quá giờ giới nghiêm liền vội vả dọn đồ vào cặp chạy đi, trước khi đi em còn vui vẻ nắm tay Hakkai cười đùa nói.
"Khi nào rảnh em sẽ tới chơi với anh".
Hakkai đứng ngơ ngác nhìn theo bóng lưng nhỏ nhắn đang dần khuất của em, anh thẩn thờ sờ vào cánh tay đã được em băng bó cẩn thận, bất giác lại mĩm cười ngây ngốc.
"Takemichi..."
"Michi thật sự rất đáng yêu.."
============================
Đây chỉ là bản Copy chưa Beta nên nếu sai lỗi chính tả thì phiền mấy cô chỉ ra hộ tôi, để tui sửa kịp, tại dl của tôi lúc này hơi nhiều.
Xin cảm ơn.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip