Chương 9: Kén Ăn

Bữa sáng bắt đầu bằng màn nháo nhào của Ran thì cũng kết thúc bằng một trận la mắng của Rindou, anh tức giận quát em vì không chịu ăn cà rốt và đậu, em không phải là đứa biếng ăn bởi vì thứ gì em cũng ăn được, nhưng đụng đến cà rốt hoặc đậu là bỏ chạy, ép cỡ nào cũng không chịu ăn.

"Không được kén cá chọn canh!"

Takemichi phồng má, em phụng phịu đáp:"Michi ghét cà rốt, Michi không muốn ăn!!!"

Rindou lúc này đã tức giận đến cực điểm, hắn đập bàn đứng dậy, gân xanh nổi lên bên trán, tức giận trừng mắt nhìn em quát:"Em xem, cơ thể gầy gò như vậy mà còn kén ăn ??? Em muốn làm anh tức đến khi nào thì vừa lòng ?"

"Anh chiều em quá thì em sinh hư đúng không? em xem đã đi quá giới hạn của anh rồi đó, một lần thì còn được, nhưng em tận bảy, tám lần"

"Anh sẽ không nhân nhượng nữa đâu !"

Nói xong liền liếc mắt ra hiệu cho Ran, gã cũng hiểu được ý của em trai mình mà đứng dậy bế em rời khỏi ghế, Takemichi có chút hoang mang, gã là muốn đưa đâu vậy? Cảm thấy có chút sợ hãi, em dường như linh cảm được điều gì đó không hay, em liền vùng vẫy muốn rời khỏi vòng tay của gã.

Tiếc rằng lực tay của Ran quá chắc chắn, em dù vùng vẫy hết sức mình thì cũng không làm khó được gã, cong môi cười quyến rũ nhìn em, Takemichi lúc này càng điên cuồng vùng vẫy hơn.

Quả nhiên linh cảm của Takemichi hoàn toàn chính xác, Ran giữ chặt em, cưỡng ép em nhìn về phía trước, còn Rin? Hắn lấy từ trong tủ lạnh ra những đĩa bánh ngọt yêu thích của em, không nhanh không chậm đưa từng cái một vào thùng rác.

Tam quan của Takemichi như vỡ vụn, em chết lặng trước cảnh tượng trước mắt, bánh ngọt của em, món xế chiều yêu thích của em đã bị anh tặng cho bé thùng rác rồi.

Em mím môi, hốc mắt ửng đỏ lên, một tầng sương mờ ảo xuất hiện trong đôi mắt của em, không nói cùng biết, Takemichi em đã bị hai người anh trai của mình chọc cho phát khóc rồi.

"MICHI GHÉT RIN-NIISAN"

"RIN-NIISAN VỚI RAN- NIISAN LÀ ÁC MA"

Takemichi gào lên, em cực lực vùng vẫy, không như lúc ban đầu, thẳng tay giật một bên tóc của Ran, bắt bằng được gã bỏ xuống, không bỏ liền cắn vào má gã.

Bị cắn một vố đau, Ran bất lực phải buông tay ra, để em chạy một mạch thẳng lên phòng, một tiếng đóng cửa rầm từ trên lầu truyền xuống, gã lúc này chỉ còn biết nở một nụ cười trừ.

Em trai cưng của gã giận thật rồi.

Cơ mà sao em vẫn đáng yêu vậy nhỉ?

Vừa nghĩ vừa đưa tay lên sờ vào nơi em vừa cắn, Ran cảm thấy mình thật may mắn, gã đã được em đánh dấu chủ quyền rồi, đâm lao thì phải theo lao, ngại gì mà không tới, đi lấy điện thoại chụp lưu lại chứng cứ, sau này có cái để bắt đền em.

Trái ngược với người anh trai đang ở trên mây, Rindou mặt tối sầm lại, gân xanh nổi lên, hắn tặc lưỡi bảo:"Michi được nuông chiều quá nên sinh hư rồi"

Ran đang trong cơn mộng tưởng liền bị Rindou kéo về thực tại, gã ho vài cái xong điềm đạm đáp:"Tuổi trẻ bồng bột, ai mà chưa từng như vậy, chúng ta không nên chấp nhặt chuyện nhỏ này với Michi làm gì"

Nói thật thì gã thích Rindou chấp nhặt chuyện này với em hơn, vì nếu vậy, em sẽ chuyển từ yêu thích Rindou sang thích gã, Ran sẽ từ một kẻ thất sủng trở thành kẻ được ưu ái nhất.

"Hừ...Kén chọn là kén chọn, anh đừng có mà bao che cho Takemichi"

Nói rồi quay người rời đi, hắn phải đi thu dọn chén bát ở trên bàn, dù sao thì bữa sáng cũng kết thúc rồi, Ran thấy em trai đi làm chuyện khác cũng không muốn níu chân ở đây làm gì nữa.

Gã lon ton nhảy chân sáo đi lên phòng của em,dừng trước cửa phòng, gã nhẹ nhàng gõ lên cửa vài tiếng "cốc cốc", giọng gã có chút ám muội bảo:"Michi~ Ran-NiiSan vào được chứ~"

Rất nhanh từ phía bên trong căn phòng truyền đến một giọng nói non nớt:"Nii-San vào đi ạ"

Trong căn phòng tối chỉ len lỏi vài tia sáng lọt qua rèm cửa, Takemichi ngồi cuộn mình trong, biểu cảm lẫn bầu không khí trầm mặt khiến em trông tủi thân vô cùng, Ran nhẹ nhàng đi đến bên cạnh, thì thầm bảo:"Em buồn sao Michi"

Ở trong chăn, Takemichi không vội đáp lại, em chỉ đơn giản là lắc đầu xong quay người về hướng khác, Ran híp mắt nhìn em, nhân lúc em không đề phòng mà nhanh tay kéo tấm chăn xuống, gã ôm trọn lấy cơ thể em, thầm nói:"Rõ ràng là có buồn a~"

Bị nói trúng tim đen, Takemichi giật mình vội dùng hai tay đẩy mạnh Ran ra, chối:"Em không buồn, làm gì có ai buồn, Ran-NiiSan buồn thì có!"

Ran nghe em nói vậy thì cười lớn:"Hahaha...haha"

Gã cười lớn đến nổi khiến nước mắt cũng phải chảy ra, một nụ cười khoái chí, Takemichi nhíu mày khó chịu nhìn gã, có gì mà phải cười chứ ? Em đâu có kể chuyện hài đâu mà Ran lại cười lớn như vậy chứ.

Em khó hiểu nói:"Tại sao anh lại cười ?" Chuyện này đâu có hài hước đâu ???

Cảm nhận được ánh mắt khó hiểu của em, Ran lúc này với bình tĩnh lại, gã ho vài cái xong cười trừ bảo:"Rồi rồi, anh không cười nữa"

"Anh có cách khiến Michi hết buồn đó"

Takemichi nhìn gã, ánh mắt em ngây thơ nghiêng đầu hỏi:"Cách gì vậy ??"

Cong môi cười tinh ranh một cái, Ran với cao giọng đáp, gã nói chậm rãi từng từ một:"Đi. mua. sắm ^^"

==============================
...

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip