Chương 3: Buổi sáng của nhà Hanagaki
"Chào buổi sáng Mommy~"
"Chào buổi sáng con yêu~" Takemichi nhẹ nhàng hôn vào trán Ruri, một nụ hôn nhẹ nhàng chứa đầy sự yêu thương.
Inupee lúc này đang ở trong bếp, thân đeo tạp dề màu hồng, tay cầm môi múc canh thuần thục nấu bữa sáng, động tác của anh không anh không chậm, không chút thừa thải nào, dường như đã quen với việc này từ lâu.
Takemichi long ton tiến lại, từ phía sau lưng anh, em giang tay ôm lấy eo anh, cọ cọ vài cái lên lưng bảo:"Anh nấu cho em món gì vậy chồng yêu ~"
Inupee múc nước từ trong nồi ra một cái chén, bình tĩnh nêm nếm một chút rồi đưa cho Takemichi, anh bảo:"Em thử đi"
Món Inupee đang nấu là một món yêu thích của Takemichi, canh miso khoai tây.
Takemichi bình tĩnh đưa lên nếm thử, xong lại hạ chén xuống, ánh mắt có chút kinh ngạc, phồng má bảo:"Em ghét hành"
Sống cùng nhau lâu như vậy, cỡ nào Inupee cũng phải biết việc em ghét hành đến mức nào, đây rõ ràng là anh cố tình. Quả nhiên đúng với những gì em suy nghĩ, anh cúi đầu nhìn em cười khanh khách:
"Không được kén chọn đâu Michi"
Phồng má bỏ đi, Takemichi giận dỗi không nói nên lời, Inupee con cáo gian xảo, suốt ngày không phải đè em ra làm tình thì cũng là bắt em ăn những thứ em ghét.
Ngồi phịch xuống ghế, Takemichi khoanh tay, chân vắt chéo, đôi lông mày nhíu chặt lại không có chút gì gọi là vui vẻ.
Inari ngồi ăn bên cạnh thì thấy biểu cảm này của Mommy mình mà thầm cười, cô bé nghĩ: "Daddy lại chọc Mommy giận nữa rồi, đáng đời hihi"
Ruri nhìn cô bé, xong lại nhìn về phía em, cậu chỉ biết lắc đầu ngán ngẩm, không phải cậu chưa từng nghe kể qua về quá khứ của Mommy cậu nhưng mà... Nó có phải là tâng bốc quá mức làm che đi sự thật không ?
Hanagaki Takemichi, người con trai áp út của gia chủ Hanagaki tiền nhiệm, em là một anh tài, 15 tuổi tự mình tiếp quản Hắc Long, 17 tuổi đưa một băng đảng sớm đã suy tàn lần nữa trở về thời hoàng kim.
Dù mang thai khi tuổi còn rất trẻ, em một tay điều khiển gia tộc như một vị gia chủ thật sự, không ngại việc mình đang trong giai đoạn ốm nghén, trực tiếp đại diện gia tộc tham gia vào mọi cuộc họp quan trọng.
Nhưng đều là con người thì không có ai là hoàn hảo cả, Takemichi từ nhỏ mất cả cha lẫn mẹ, 11 tuổi mất đi người anh ba chỉ để lại một người cháu trai, 15 tuổi mất đi chị gái cả cùng anh rể, cả hai cũng chỉ để lại hai người con một trai một gái.
Mất đi người thân từ nhỏ đã khiến nội tâm Takemichi trở nên méo mó, cảm xúc của em nó là cái gì đó rất khó đoán, giống như một con rắn, dễ dàng thao túng những kẻ ngu ngơ.
Đó là những tin đồn được lưu truyền trong thế giới ngầm mà Ruri đã nghe được, cậu bé tự hỏi rằng đó chỉ là trùng tên hay thật sự là Mommy của cậu vậy ?
Người mà qua lời kể của Daddy cậu, trở thành một chú mèo đáng yêu dễ dàng xù lông bất cứ lúc nào, ghét hành yêu khoai tây, ngày ngày nằm quấn chăn trên giường như một chú mèo lười, đáng yêu không chút sát khí.
Ruri bắt đầu hoài nghi về nhân sinh, miệng thiên hạ thật khiến cậu phải tâm phục khẩu phục.
Inupee lúc này cũng bước ra, hai tay anh bưng thức ăn ra đặt lên bàn, cơm trắng, trứng cuộn, Natto và canh Miso khoai tây không hành.
Khóe môi của Ruri giật giật, cảnh này vốn đã quá quen thuộc, Inupee sáng sớm sẽ làm một thứ gì đó khiến Takemichi giận dỗi, anh sẽ nấu món yêu thích của em để dỗi dành và xin lỗi, em cũng không giận dỗi nữa mà tiếp tục ăn.
Tất cả như một thước phim tua ngược lại, Ruri cảm thấy mình đã no thật rồi, dù thức ăn của cậu mới vơ đi một nửa.
Chuẩn bị đứng lên rời đi, chừa lại không gian cho đôi vợ chồng trẻ, Ruri đột nhiên bị giọng nói của người chị níu kéo lại.
"Em đi đâu vậy Ruri-Chan ?"
Thấy em trai mình đột nhiên đứng lên khi thức ăn chỉ mới vơ đi một nửa liền lo lắng hỏi, không lẽ em trai cô bị bệnh rồi ư, sao hôm nay lại bỏ nhiều đến thế.
Ruri quay đầu lại, ánh mắt bất lực nói:"Em đi chuẩn bị đồ để đi học"
"Nhưng em chưa ăn sáng xong mà"
"Em no rồi chị, no bởi thứ còn nhiều hơn thức ăn cơ" cười híp mắt với chị gái một cái, Ruri quay đầu một mạch đi thẳng vào trong phòng.
Inari nghiêng đầu nhìn theo bóng lưng cậu khó hiểu, em trai cô đâu phải đứa kén ăn đâu nhưng tại sao hôm nay lại kì lạ thế kia.
Mà thôi kệ, dù sao cũng sắp đến giờ đi học của cô rồi, phải ăn nhanh lên để mà còn đi học, nếu tới trễ thì chết cô mất.
================================
Drama hôm qua vẫn còn khiến tui khá mệt mỏi, nếu chương này có gì sai sót thì cho tui xin lỗi
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip