Chương 2: Gia Đình [Bạo lực]
Inui thật sự rất tốt, Takemichi biết ơn anh vì điều đó nhưng cũng vì nó mà em không muốn ở bên cạnh anh quá lâu. Dựa lên lưng anh, nội tâm em vừa buồn lại vừa vui, cảm xúc rối loạn đến khó tả.
Em hỏi anh:"Anh Seishu - san, nếu có một người vừa cảm thấy vui vừa cảm thấy buồn cùng một lúc thì họ đang bị gì vậy anh?"
Inui suy nghĩ một chút rồi đáp:"Anh không biết, nhưng có lẽ là họ đang có khúc mắc gì chăng?"
"Vậy sao..." Takemichi nói với giọng thất vọng.
Cũng may em nói rất nhỏ, nếu không thì nó có lẽ đã lọt vào tai anh rồi. Inui thấy cậu bé trên lưng mình không chút động đậy. Tưởng em đã ngủ, anh đành cẩn thận bước đi. Anh đi rất chậm, chậm đến mức bầu trời chuyển đen, đèn đường cũng bắt đầu được bật lên xoi sáng con đường về tăm tối.
Inui đi cứ đi mà không biết rằng em chưa hề ngủ, dù chỉ một giấc ngắn em cũng chưa từng. Trái tim em lúc này thật loạn nhịp, liệu đây có phải là điều em luôn mong muốn, sự ấm áp từ một người thật sự quan tâm mình.
Đi thêm một lúc cũng đến nơi cần đến, Inui đang muốn cõng Takemichi vào nhà nhưng lại bị em ngăn cản, em nói:"Anh Seishu - san, để em tự vào được rồi"
Inui giật mình hỏi:"Anh tưởng em đang ngủ"
Takemichi nhẹ giọng đáp:"Em có ngủ một chút, cảm ơn anh, em đã khỏe hơn rồi" Đó là một lời nói dối nhưng lại không thể bị vạch trần.
Inui ngây ngô tưởng thật liền thả em xuống rồi bảo:"Vậy em vào nhà đi, anh phải về đây...chị của anh chắc đang lo cho anh lắm"
"Anh về cẩn thẩn"
Nói rồi đi vào nhà, nụ cười ngây thơ của một đứa trẻ phút chốc liền biến mất. Thay vào đó là ánh mắt khó xử cùng đôi môi méo mó. Trước mặt em lúc này không ai khác ngoài Hajime, hắn dường như đã đứng đó đợi rất lâu rồi.
Sắc mặt hắn tối sầm khiến em bất giác rùng mình, lùi lại như một bản năng bảo vệ. Hajime trừng mắt quát:"Mày biết mấy giờ rồi không?"
"Mày dám về quá giờ giới nghiêm sao? Mày xem tao không là gì rồi đúng không?"
Takemichi sợ hãi bật khóc, em vội quỳ rạp xuống cầu xin hắn:"Anh ơi, em biết sai rồi... em không dám tái phạm nữa đâu..."
"Anh ơi, tha cho em lần này đi anh... em xin anh mà"
Không để tình cảnh trước mắt làm lay động, hắn lấy từ trong góc tối một cây gỗ, tuy không lớn nhưng cũng đủ khiến em sợ hãi vô cùng. Takemichi dập đầu, dập mạnh đên mức trán phải chảy máu, vết thương với lành một chút liền rỉ máu.
Em bò tới ôm lấy chân hắn mà tha thiết cầu xin. Takemichi trong mắt Hajime lúc này thật thảm hại, người không ra người, ma không ra ma. Nhưng dù sao thì hắn cũng chưa từng có ý định tha cho em, chẳng nói chẳng rằng vung gậy giáng đòn đau điếng vào phần eo bên trái của em.
"Ah!... anh ơi, em xin anh" Takemichi vì đau mà gào lên.
"Ba ơi, mẹ ơi con đau quá... ba ơi, mẹ ơi!" Takemichi hét lên gọi ba mẹ của mình, chỉ mong rằng họ thật sự ở nhà để có thể can ngăn anh trai. Thật trớ trêu sao, cả hai người họ đều đã đi công tác từ sáng nay, trong căn nhà này chỉ còn anh em bọn họ mà thôi.
Cười khinh chính người em trai ruột của mình, Hajime đá thẳng vào mặt em khiến Takemichi văng ra một khoảng ngắn. Hajime kiêu ngạo nói:"Mày nghĩ họ thật sự yêu thương cái đứa bệnh hoạn như mày à?"
"Tỉnh lại đi, vì hiện thực phũ phàng hơn mày nghĩ đấy"
Takemichi đau điếng trườn bò lại gần hắn, trên người em lúc này chỉ toàn là máu, em vươn cánh tay duy nhất còn lành lặn của mình, nắm lấy ống quần hắn tiếp tục cầu xin:"Anh ơi, em sai rồi"
"Mày biết sai thì tao vẫn đánh mày" Nói rồi đạp lên tay em, Takemichi cắn răng chịu đựng nổi đau đang giằng xé cơ thể mình.
Thấy em đã đủ tàn tạ rồi, Hajime mới ném hộp cứu thương xuống rồi bảo:"Lần sau mày đừng để tao tức giận như vậy, đây coi như bài học cho mày"
"Tự băng bó đi, tao không muốn chạm vào cơ thể mày"
Takemichi nhìn hộp cứu thương mà rơi nước mắt, em hỏi hắn:"Anh ghét em đến vậy sao"
Hajime thẳng thắng trả lời:"Phải, tao ghét mày như vậy đấy"
"Ghét đến mức muốn giết chết mày"
Takemichi gào lên:"EM LÀ EM TRAI ANH CƠ MÀ, SAO ANH LẠI LÀM THẾ VỚI EM!"
Hajime không tức giận như khi nãy nữa, lần này hắn điềm đạm đáp:"Mày còn nghĩ bản thân thật sự thuộc về gia đình này sao đồ ngu?"
Takemichi nằm đó không nói nên lời, mọi uất ức nhưng nghẹn lại nơi cuống họng. Thật khó thở, em như đang bị bóp ngạt vậy. Câu nói của hắn nghĩ là gì, tại sao anh trai của em lại ghét em vậy? Tại sự tồn tại của em là một sai lầm ư?
"Anh ơi, đừng ghét em mà..."
"Em sẽ sửa, sẽ sửa mọi thứ mà anh ơi..." Takemichi khóc nấc lên trong không gian tĩnh lặng. Hajime sớm đã không còn ở đó để nói chuyện với em nữa rồi. Takemichi cứ khóc, khóc đến khi bản thân bình tỉnh lại thì thôi.
===================================================================
Emma:"Hehehe, fic này tui dự định viết có 20 chương à, có lẽ tình tiết hơi nhanh một chút nhưng tui sẽ cố biến nó trở nên tự nhiên hơn bao giờ hết"
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip