Chương 2
Mọi thứ rồi cũng sẽ thay đổi, những gì đã thấy thì cũng đã thấy rồi, những gì đã đau thì cũng đã đau rồi. Giờ là lúc tôi cảm thấy mình cần bỏ ngoài tai những lời miệt thị đó.
-------------------------------------------------
Hôm nay vẫn là chủ nhật, một ngày để mọi người thư giản như mọi tuần. Hôm nay chắc là cậu sẽ ngủ dậy muộn một chút vì dù sao cũng vừa hoàn thành phim, suốt mấy tháng rồi cậu không được ngủ như vậy. Cái cảm giác mở mắt dậy và nhận ra hôm nay không phải đi làm nó thật vui sướng biết bao. Định chợp mắt một lúc nữa nhưng cậu có lẽ đã quen giấc nên không tài nào ngủ thêm nữa, thật đúng là cái thói quen xấu xa. Lăn qua lăn lại vài chục vòng trên giường cũng đủ khiến tấm chăn bay thẳng xuống đất. Cuối cùng cũng phải lết ra khỏi giường vì kế hoạch ngủ nướng bất thành, đứng dậy và tiến lại mở cửa phòng tắm bước vào trong. Cũng là một thanh niên chưa 30 như bao người, nét mặt còn buồn ngủ tiếp theo đó là mái tóc có phần hơi rối, tuy vậy nét đẹp trai của cậu vẫn còn đó. Tự ngắm mình trong gương, vuốt vuốt tóc tỏ vẻ cool ngầu chống tay lên thành bồn rửa mặt rồi tự luyến một cách tự tin:
"Từ nay mình có nên thành Win thời thượng không nhỉ? Cũng khá đẹp trai đó"-Không biết đây có còn là Win của ngày xưa hay không đây. Sáng chủ nhật là sáng nghỉ ngơi nhưng cậu vẫn không quên tự thưởng cho bản thân bằng cách khiến bản thân bận rộn với một đống bí quyết chăm sóc da như thế. Bỗng nhiên Win dừng lại vì mỗi lời mình nói ra có cảm giác hơi đau rát, không phải chứ chỗ đó vẫn còn sưng. Đưa tay chạm vào cái vết đỏ chót trên môi, thật sự người bạn diễn của anh rất nhập tâm vào nhân vật đến nỗi có thể khiến cho môi cậu thành ra thế này. Chẳng phải ta có thể hôn bình thường như bao người khác chứ đâu cần phải chân thực đến mức đó. Win cũng thuộc tuýp người rất đồng cảm, cậu còn biết rất nhiều thứ về Bright, ngay cả tính cách của anh cũng thuộc nằm lòng. Đây chỉ là hôn giả sao nó lại chân thật đến thế.
"Ôi... Từ nay mày không cần thức khuya để xem phim như vậy nữa đâu Win" -Tự dùng tay để xua đi những đám mây ý nghĩ cứ bay mãi trên đầu. Cách đó cũng khá hiệu quả với mấy người cuồng khoa học viễn tưởng như cậu.
Vừa bước ra khỏi nhà tắm, bỗng chuông điện thoại reo lên, cậu chạy lại nhấc máy thì thấy đó là quản lý của cậu và Bright. Tại sao anh ta lại gọi cho cậu vào mới sáng sớm như vậy? Vừa nhấc máy thì đã nghe âm thanh hối hả từ người kia.
"Win em mau đến công ty nhanh lên có chuyện khẩn cấp! Hôm nay thằng Bright lạ lắm"
Nghe vậy tôi hối hả chuẩn bị cho chỉnh tề vì dù sao mình cũng là người của công chúng, chạy thật vội đến công ty như một tên lửa. Giọng của anh ta rất hối hả khiến Win có phần lo lắng không biết anh gặp phải chuyện gì. Hay là sức khỏe của anh lại chuyển biến xấu! Win phóng với tốc độ chóng mặt lên tầng làm việc của Bright. Mở toang cửa, Win cứ đứng đơ người ra đó nhìn cảnh tượng trước mắt, mọi người đang mở một buổi tiệc, thật sự anh không sao mà còn đang rất vui vẻ. Thật ra quản lý gọi cho Win với giọng điệu đó chỉ là muốn cậu tới đây thật nhanh?
Bright thấy cậu cứ đứng đơ người ở trước đó liền cười tươi đi lại trước mặt cậu:
"Buổi tiệc này là sao? Em còn tưởng anh bị gì nên mới chạy đến đây đó chớ!"
"Thật ra anh cũng có chuyện muốn nói với em nhưng mà không phải lúc này, vào với mọi người chút đi, hôm nay anh làm nó cũng chỉ cảm ơn em đấy. Xin lỗi vì đã làm cho em lo lắng vậy" -Bright nở nụ cười với cậu rồi cả hai cùng nhau đi vào trong
Hôm nay tâm trạng của Bright hoàn toàn rất tốt rất khác với mấy hôm trước, Bright vui vẻ đã thực sự trở lại hay là anh ấy lại cố ép buộc bản thân lần nữa. Hơn ai hết Win biết rõ người anh mà mình lúc nào cũng cận kề bên cạnh có tính cách như thế nào. Sau buổi tiệc nhỏ hôm đó và thời gian cũng đã đến buổi chiều, Win định sang hỏi chuyện Bright thì tình cờ bắt gặp hình ảnh quen thuộc mà anh hay nhắc đến. Cô gái trẻ trung có dáng vóc hệt như siêu mẫu này là cô bạn gái mà Bright hay kể cho cậu nghe. Bright đột nhiên gọi Win đến chỗ anh, nhìn thấy ánh mắt sắc lẹm sau lớp trang điểm của cô ta làm Win có phần hơi rùng mình. Suy đi nghĩ lại thì làm sao mình phải sợ cô ta kia chứ, dõng dạc mà đi tới vì cậu tự tin là dù cô ta có làm gì thì Bright vẫn đứng về phía cậu. Mong là đây không phải là tự tin thái quá.
Nói một hồi cũng biết được cô bạn gái kia phải đi sang nơi khác làm việc nên anh phải đi tiễn cô. Người con gái này không ngây ngô như vẻ bề ngoài của cô ta, chắc hẳn là cô bạn gái này không có thiện cảm với tôi nên cũng đứng qua một bên nhìn hai người vui cười. Những người đang yêu thật sự rất đáng sợ, hôm trước còn giận hờn nhau nay có thể cùng nhau vui cười như thế. Thời tiết thay đổi cũng không bằng họ yêu nhau, thật sự chả có gì để hiểu nổi.
Đến tối, tầm 10 giờ hơn, lúc đó anh đang ở buổi tiệc chia tay của cô bạn gái và anh đã uống hơi quá chén một chút nên dẫn đến việc anh say mèm.Cô bạn gái kia còn ở lại tiễn khách nên không thể cùng anh về nhà. Ngẫm lại thì vẫn thấy Bright vẫn nên đi với Win hơn, họ có thể tự chăm sóc cho nhau mọi lúc. Nhìn lại đồng hồ cũng gần 11 giờ, Win gọi chi Bright xem anh ấy đã về nhà hay chưa vì vốn dĩ cô bạn gái đó không thích Win nên cậu không được mời đến. Vừa nhấc máy đã nghe thấy tiếng của cái tên đang say rượu kia nói với một âm vực trầm lắng hơn cả:
"Win ơi, đến đón anh đi hình như anh say mất rồi"
"Giờ anh đang ở đâu?"
"Anh sẽ gửi định vị cho em, em đến nhanh được không, anh hơi chóng mặt"
Định vị cũng được gửi đến, Win nhận ra được vị trí liền bắt xe đến đón anh. Trước giờ Bright chưa bao giờ uống say như vậy, hơn nữa, tửu lượng của anh cũng không cho phép anh uống quá 10 chén. Thời gian dần trôi rồi cũng đến 12 giờ, Bright được đưa về nhà an toàn dưới vòng tay của Win. Say đến mức cứ nói mớ thế này thì ai mà nỡ để anh ấy lại một mình như thế, đành ở lại với anh đêm nay vậy dù gì thì cô bạn gái kia cũng đâu còn ở đây nên cậu cũng không cần phải sợ có con ả nào xông vào nhà rồi lại làm ầm ĩ lên.
Đặt anh xuống giường một cách nhẹ nhàng cũng không quên tháo giày và chiếc áo khoác nặng nề trên người anh. Win đi chuẩn bị một thau nước để lau đi những vết bẩn trên người anh, cũng không quên anh Bright cũng là một người ưa sạch sẽ nên phải kĩ lưỡng 1 chút. Nhưng mà còn một vấn đề là tại sao Win vẫn không thoát khỏi cái cảm giác đứng ngây ngốc ra nhìn bộ dạng anh lúc này? Cứ thử nhìn thân người trước mắt mà bất cứ ai cũng không thể kìm nén việc nuốt nước bọt ừng ực như thế. Trên người Bright lúc này là chiếc quần jean màu xanh nhạt có phần hơi rách rưới tạo phong cách. Phía trên là một chiếc áo sơ mi trắng dài tay, đuôi áo thì dài gần đến đầu gối thả phía sau. Không thể bỏ qua gương mặt khi ngủ luôn làm cho người khác mê mẩn mỗi khi đến gần. Mái tóc đen huyền vẫn vào nếp của nó, gương mặt trắng mịn của anh làm men tô màu đỏ ửng từ hai bên gò má và ngay cả cái sóng mũi hoàn hảo ấy. Càng nhìn kĩ thì lại càng đắm chìm vào vẻ đẹp đa quốc gia của anh. Giọng nói có mùi men rượu ấy lại phát lên khiến cậu giật bắn người, giật mình vì cậu đang tung tăng trong cái suy nghĩ đen tối nào đó chăng?
"Win hình như cổ họng anh hơi khô"
Nghe được anh nói cũng hiểu anh cần gì, cậu vội chạy đi lấy cho anh thứ gì đó để uống. Bright từ từ ngồi dậy, trong cơn mê man cầm lấy cốc nước mà uống cạn một hơi. Chính vì trong cơn mê nên cách anh uống nước cũng không như mọi lần. Một người gọn gàng, ngăn nắp và chỉnh chu như anh rốt cuộc cũng có loại hình ảnh ma mị này. Những giọt nước vẫn còn vương nơi khoang miệng ấy chảy dài xuống áo anh tạo thành một dòng quyến rũ mọi con ngươi nhìn thấy nó. Cảm giác của Win lúc này rất loạn, không hiểu vì đâu nhưng cậu lại có cái cảm giác hồi hộp đến không tả nổi, hay là vì những hình ảnh đó thu hút cậu.
"Anh ổn chứ, có cần gì thì gọi em nha. Em nghĩ là mình nên về đây"
Đi được mấy bước thì vẫn bị níu tay lại, vẫn là câu nói quen thuộc cậu thấy trong những thước phim tình cảm lãng mạn đó: "Hôm nay ngủ lại bầu bạn với anh chút đi" . Cậu không biết mình có nghe nhầm không nhưng thực sự đây không phải là phim và sẽ không bao giờ là phim khi giờ đây chính tai cậu nghe thấy anh bảo cậu ở lại và cũng chính tay anh đã níu cậu lại. Trước giờ Bright cũng từng chia sẻ chuyện của mình cho người khác nhưng chưa ai hiểu anh nhiều như Win lúc này. Cả hai đã gọi là thân thiết thì việc gần gũi hay thậm chí ngủ cùng nhau thì cũng không có gì gọi là quá bất thường. Nhưng vẫn còn một số người vẫn còn xem trọng quá vấn đề này.
Giường cũng không quá nhỏ để cho hai người nằm nên cũng không cảm thấy chật chội. Vốn dị cậu chấp nhận ở lại cũng vì cảm nhận được sự cô đơn của anh khi thấy người anh yêu rời đi như vậy. Nhưng dù thế anh cũng không nên khiến người khác lo lắng như vậy. Hai người xoay mặt vào nhau, hai mắt của Win đã nhắm nghiền lại nhưng còn Bright vẫn không tài nào ngủ được tuy đang rất mệt. Đáng lý ra anh phải là người ngủ trước nhưng con thỏ kế bên anh lại còn ngủ nhanh hơn. Bright vẫn cứ thế ngắm nhìn Win như thế, cũng không hẳn là ngắm mà anh đang suy nghĩ một thứ gì đó. Khóe môi bỗng chốc nở ra nụ cười đầy hạnh phúc, có người chia sẽ nổi buồn với anh cũng tốt.
"Có em bên cạnh thế này, thật tốt..."
---------------------------------------
"Bọn nó khiến anh nhớ về hai chúng ta hồi đó...."
"Anh suy nghĩ nhiều quá rồi đó, mau ngủ đi!"
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip