Party

" Nào, để chúc mừng công tử nhà Todoroki giành được một 'món đồ' hữu ích, cùng nâng ly!" Những người trong giới ngoài mặt thì cười tươi chúc mừng nhưng trong lòng dấy lên sự ghen ghét và đố kỵ.

Midoriya nhíu mày, cậu biết Shoto đang khó chịu nhưng không biết nói gì để dứt ra khỏi đám người phiền phứ này nên đi tới nói thay cho bạn mình.

"Xin lỗi vì đã cắt ngang cuộc trò chuyện của mọi người, nhưng tôi muốn bàn một số chuyện với công tử Todoroki" Izuku cười nhẹ, hướng đến những cô tiểu thư kia như một lời lịch sự.

Một cô tiểu thư ngại ngùng xua tay bảo không sao rồi kéo những người bạn mình đi.

"Này Elina Tớ chưa thấy chàng trai đó bao giờ, chắc chắn không phải một công tử hay người trong giới quý tộc, sao vẫn được mời tới? "

"Haizzz Vậy là cậu không biết rồi, anh ấy là người làm nên sự nổi tiếng về kinh doang của nước ta, dù chỉ mới 22 tuổi nhưng chức vị tương đương với một công tước. " Nàng nhìn về phía chàng trai đang cười nói vui vẻ với Shoto kia.

"Đã có nhiều tiểu thư ngỏ lời vì sự dịu dàng, chăm chỉ và nụ cười kia, nhưng tất cả đều bị từ chối.
Tớ nghe bảo thứ duy nhất thu hút được anh ấy là người cá đấy"

•••

"Midoriya, cậu nghĩ sẽ tính sao với cô người cá ấy? Không thể để cô ấy trong nhà cậu mãi được" Shoto lắc nhẹ ly rượu vang đỏ rực trên tay mình, trầm ngâm suy nghĩ.

"Tớ cũng không chắc, nếu mà để ra biển trở lại thì cô ấy sẽ tiếp tục bị bắt đi"

"Này hai cậu, sẽ thế nào nếu chúng ta cùng nhau hợp sức mua hết tất cả người cá được mở bán rồi xây cho họ một hồ lớn? " Ochako vừa ngậm một miếng bánh vừa nói.

"Nó không phải là một ý tưởng tồi nhưng Ochako à như thế lũ Quý Tộc và Hoàng Tộc khác sẽ nghi ngờ chúng ta đấy" Momo đặt tay lên cầm suy nghĩ.

"Tớ nghĩ chúng ta cần có một kế hoạch để lật đổ cái Vương Triều thối nát này, thật ghê tởm khi thấy lũ Vua chúa ham sống sợ chết, ăn những người cá để thực hiện ước mơ hão huyền kia. " Jirou xem một báo cáo về số người cá đã rơi vào tay tên Quốc Vương kia, thật đáng sợ.

"Ộp, nhà tớ có thể có một sông lớn để dẫn ra phía biển.
Iida, nhà cậu sản xuất các động cơ mà nhỉ?"

"Ở biên giới có lính canh, Midoriya, cậu có thể hát và giao tiếp với người cá"

"Tớ có thể nhưng giọng tớ chỉ lấn át được những tiên cá thường thôi, còn nếu tiên cá đó trong hoàng tộc thì chỉ có nước chết và chỉ khi không có máy trợ âm tớ mới có thể hiểu họ nói gì. "

•••

"Katsuki, con định cãi lời mẹ đến khi nào? Con là Vua của một Đại Dương, con phải có con nối dỗi, bây giờ con đã 32 tuổi rồi đấy" Bà Mitsuki cố nhẹ giọng với đứa con trai cứng đầu của mình, hắn lúc nào cũng né tránh dù kết hôn nhưng vẫn ngủ phòng riêng thư thường.

"Người cá có tuổi thọ là 800, 32 tuổi đã là gì, và quan trọng là tôi chả có tí tình cảm gì với ả bitch kia, thật buồn nôn khi nghĩ tới việc chúng tôi có con" Katsuki không thèm nhìn mẹ lấy một cái, chỉ chăm chăm nhìn vào những tờ giấy chi chít chữ trên bàn, đôi mắt đỏ như dịu lại khi nhìn những dòng kia.

"Katsuki! Ranh con! Mày Lại Đọc Mấy Thứ Vớ Vẩn Về Thằng Nhóc Con Người Kia! " Bà tức giận bơi tới giựt lấy tờ giấy nó đang cầm trên tay... Xé nát.

Đôi mắt nó thẫn thờ nhìn chút thông tin ít ỏi về người kia cứ thể mà bị xé ra thành từng mảnh thấm xuống mặt nước dưới đuôi.

Nó khụy xuống, cố gắng vớt những mảnh vụng bị thấm ướt đẫm, đôi mắt đỏ rực lên, một màu đỏ bi thương đến đau lòng.

Năm 26 tuổi, nó bị mẹ nó phát hiện việc nó đi gặp Deku, nó phải cầu xin để mẹ không cho người đi giết Deku của nó. Katsuki sau đó. Bị mẹ nhốt trong Cung Điện, ép bản thân ăn những con cá sống nhạt nhẽo, nó cố đợi để có thể thấy khuôn mặt đần độn kia, chí ít là trong giấc mộng của nó cũng được...

Năm 28 tuổi, cái năm định mệnh mà mẹ ép nó phải kết hôn với một nàng tiên cá khác, nó xin mẹ cho nó gặp Deku của nó một lần, chỉ là một lần duy nhất thôi nhưng rồi thứ nó thấy là hòn đảo trống không. Chả có sự sống, chả có con người, chả có Deku của nó.

Kể từ đó, nó lên ngôi rồi ngày nào cũng bơi đến bên bãi cát mà nó thường ngồi với Deku, nó chờ... Chờ 4 năm.

4 năm với người cá chỉ như 4 tiếng, nhưng sao với nó lại dài đằng đẵng như thế?

Nó yêu Deku, Nó ghét Deku, Nó cũng ghét bản thân nó.

Giờ đây nó biết rằng Deku của nó vẫn còn sống ở một nơi nào đó trên Trái Đất này, nhưng thứ nó có chỉ là những trang giấy thông tin về người kia.

" Mẹ biết tôi không có tình cảm với cô ta mà? "

"Nhưng Mày Không Được Phép Yêu Con Người!!!"

"Nhiều khi tôi đã tự hỏi...Nếu con người giết và ăn thịt người cá là ác độc, vậy người cá giết họ trước khi họ chưa làm hại người cá gọi là gì? "

"Nó Chỉ Là Tự Vệ Thôi" Hai tay bà run lên để cố không tán đứa con trai trước mặt mình, chỉ thấy Katsuki cười tự giễu một cái rồi rũ mắt nhìn người mẹ đã sinh ra mình.

"Vậy con người cũng có thể giết người cá nếu chúng ta là mối đe dọa của họ, lần đầu tiên lên mặt nước ấy, tôi đã giết một đoàn tàu, trong đó có mẹ của thằng nhóc kia, đó chỉ đơn giản là một người mẹ. "

"Kể cả khi bà ấy chưa làm gì tôi, giọng hát của tôi đã giết bà ấy, một người mẹ đơn thân với đứa con chỉ có 6 tuổi
Nếu nói con người là sai hoàn toàn, vậy người cá có thật sự đúng không? "

"Chát"
"Im Đi Katsuki!!! Người Cá Không Làm Gì Sai Cả, Tất Cả Là Do Con Người Tự Chuốc Lấy!!!!"

Katsuki ôm một bên má của mình, nó im lặng, không cãi lại cũng không nói gì. Nó xoay người nhặt lại chút giấy vụng còn xót mà ôm vào lòng.

"Xin lỗi, tôi không chấp nhận lời giải thích này"

•••
Katsuki đang bị ảnh hưởng dần dần
Broooooooo

Bút danh: Zun
Cảm ơn đã đọc

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip