Chương IX:

Không phải lời kể của nhân vật

----Sài Gòn, năm học 2015-2016, trường Trung học Phổ thông BNT----

Tiếng chuông kết thúc buổi học đầu tiên của năm học 2015-2016 vang lên, An Nhiên cùng Hạ Vân vội vàng soạn sách vở ra về. Vừa bước ra khỏi khu nhà học, cô thấy Tú Bân từ ngoài cổng trường đi vào.

-An Nhiênnnn.

Anh chạy ù đến, dang vòng tay rộng lớn ra ôm chầm lấy Nhiên, anh nói:

-Trời ơi anh nhớ em quá đi thôi, hai tuần rồi anh lu bu với việc tìm phòng, rồi dọn đồ qua nơi ở mới nên không gặp em được, anh nhớ bé chết mất.

Tú Bân vừa nói, tay vẫn ôm cô khư khư trong lòng, lay qua lay lại, rồi Tú Bân buông Nhiên ra, xoa đầu cô, nói tiếp:

-Nào, anh dẫn em đi ăn cái gì ngon ngon nhé.

Ráng chiều, có hai bạn trẻ tay trong tay đi tìm một chốn nhỏ mới để ghé lại, còn hành trình "mới" của hai bạn, thì đã bắt đầu được gần ba tháng rồi, kể từ cái đêm tháng năm ấy...

----Sài Gòn, năm 2015, sân thượng trường Trung học Phổ thông BNT----

Lời kể của Nhiên

"Nào, cho anh câu trả lời với, câu trả lời anh đã đợi mười hai năm qua..."

Thái độ nghiêm túc đó của Tú Bân làm tôi không biết phải phản ứng thế nào. Đầu óc tôi rối tung khi nghĩ về câu trả lời cho anh, cho mối quan hệ của chúng tôi.

Anh rất tốt, tôi cũng "thích" anh, rõ là không có lí do gì để từ chối lời đề nghị của anh.

Mười hai năm, không phải là khoảng thời gian ngắn, một người yêu thương tôi nhiều như thế, quan tâm tôi nhiều như thế, người đã dành hai phần ba cuộc đời mình tính đến giờ phút này chỉ nghĩ về tôi, nếu từ chối, có phải tôi đã bỏ lỡ một cơ hội rất tốt, một người rất tuyệt vời không?

Tú Bân vẫn đang nhìn tôi.

Tôi không thể để anh chờ nữa, tôi phải cho anh câu trả lời...

Tôi cầm nhẹ chiếc vòng lên, hướng nó về phía anh, cười nhẹ, nói:

-Tú Bân, đeo cho em đi.

Anh chợt thở dài, như vừa trút được gánh nặng lớn nhất cuộc đời, cười toe, nhận lấy chiếc vòng rồi đeo vào tay tôi.

Vậy là tôi đã cho tôi một cơ hội mở lòng, cho anh một cơ hội, cho chuyện chúng tôi một cơ hội... Tôi không dám chắc sự lựa chọn này là đúng đắn cho tương lai hay không, nhưng tôi đoán là nó phù hợp nhất với chúng tôi vào giờ phút này.

Dẫu vậy, tôi vẫn cảm thấy có một mắc xích, móc và khóa tim tôi lại. Dù tôi đã chọn lựa cẩn thận một chiếc chìa khóa để mở cửa cho mối quan hệ mới này, nó vẫn không phải chiếc chìa khóa phù hợp để mở được cái khóa trong lồng ngực tôi.

Nhưng rồi, tôi nén cảm giác đó lại. Tôi nghĩ, đó cũng chỉ là những lo lắng - những lo lắng mà ai cũng có thể có khi chuyển mối quan hệ từ bạn thân sang người yêu - đang kẹt trong tâm trí tôi, khi mà mối quan hệ mà tôi lựa chọn đêm nay có những bước chuyển mới, chúng tôi có những kỉ niệm mới, những giây phút hạnh phúc bên nhau, mắc xích ấy rồi sẽ được gỡ ra thôi.

Tôi tin là vậy...

----Đà Lạt, cùng thời điểm, nhà Thái Hiền, xế chiều----

Không phải lời kể của nhân vật

-Khi nào thì chuyện đó được tiến hành?

Thái Hiền vừa loay hoay với đống giấy tờ trên bàn làm việc, vừa cất giọng hỏi Hy Thừa - người đang ngồi bên mép giường với ly nước cam, tay tựa vào chiếc tủ đầu giường bên cạnh.

-Theo lịch hẹn thì là gần một tháng nữa lận cơ, đáng ra khoảng thời gian này tớ phải ngồi yên ở nhà, hoặc vào viện nằm theo dõi luôn ấy chứ, nhưng ở mấy chỗ đó thì ngột ngạt quá, nên tớ mới "trốn đi" khắp nơi - mà cụ thể là qua nhà cậu - cho dễ thở nè.

Thái Hiền đặt xấp tài liệu vừa dọn qua một góc bàn, ngừng tay, quay người sang nhìn Hy Thừa, cơ mặt giãn ra, tâm trạng của cậu có chút chùng xuống, cậu hỏi:

-Chi phí...mẹ cậu có xoay sở nổi không? Hy Thừa, tớ là bạn cậu đó, nếu cậu thấy tình hình không ổn, cậu phải nói với tớ chứ, tớ nhất định giúp cậu mà.

Thái Hiền dứt lời, căn phòng cũng rơi vào yên lặng.

Rồi Hy Thừa cười nhẹ, đặt ly nước lên tủ, cất lời:

-Tớ biết mà, nhà tớ vẫn lo được, cậu đừng nghĩ nhiều quá, tớ không có sao đâu, lần này chữa trị xong sẽ đỡ nhiều thôi. Nào, đừng nhăn nhó mà, lúc cần nhất định sẽ nhờ cậu giúp, lúc đó cậu không có cơ hội từ chối đâu.

Thái Hiền nhìn vẻ tươi cười của Hy Thừa, không che đậy được sự phiền lòng và đau xót mà thở dài một tiếng, rồi cậu quay người lại bàn, tiếp tục đống công việc còn đang dang dở.

Căn phòng chỉ còn lại từng tiếng tik...tok... của đồng hồ.

Rồi bỗng "choang", chiếc ly thủy tinh rơi từ tủ đầu giường xuống đất, vỡ tan, Thái Hiền giật bắn mình, vội vàng quay lưng lại phía giường.

-Hy Thừa! Hy Thừa! Cậu làm sao thế?!

Lời kể của Hy Thừa

Với cái đầu vẫn còn đang dội lên từng cơn đau nhói, tôi từ từ mở mắt, mà cũng không cần tỉnh dậy, thì mùi thuốc sát trùng quen thuộc xộc vào mũi cũng đủ khiến tôi biết mình lại đang ở đâu rồi.

-Con tỉnh rồi sao, tạ ơn trời đất, mẹ sợ quá đi mất, mẹ đang ở chỗ làm thì nghe Thái Hiền gọi đến bảo con tự nhiên ngất đi. Hên là thằng bé kịp thời đưa con vào viện, bác sĩ cũng nói không phải tình huống nguy kịch.

Tai nghe mẹ nói, còn mắt tôi vẫn thất thần nhìn chăm chăm lên trần phòng bệnh. Thái Hiền bước vào sau khi làm xong thủ tục, còn mẹ rời đi để mua ít cháo cho tôi.

-Đừng lo quá, cậu sẽ không sao đâu. Chỉ là bệnh tình có chút chuyển biến hơi xấu, lịch điều trị có sự thay đổi, sẽ tiến hành sớm hơn. Cậu đừng nghĩ nhiều, điều trị xong sẽ ổn hơn thôi.

Nghe Thái Hiền nói, tôi vẫn không có chút phản ứng nào với lời của cậu ấy.

Tối đó, Thái Hiền về nhà lấy chút đồ cho tôi, chỉ còn mẹ ở lại túc trực. Sau giấc ngủ ngắn, tôi tỉnh dậy, thấy mẹ đang nằm gục bên cạnh giường, dùng cánh tay nhỏ bé, gầy khẳng khiu với đầy đốm đồi mồi gối đầu.

Tôi thấy, mái tóc mẹ rối lên, một vài sợi rơi ra khỏi dây buộc, che đi khuôn mặt hốc hác của mẹ. Đưa mắt nhìn đến bộ đồ trên người mẹ - bộ đồng phục nơi làm thêm còn chưa kịp thay ra vì vội chạy đến viện khi nghe tin - mà ẩn dưới nó là bờ vai gầy đã gồng gánh gia đình nay bao năm qua, tôi chợt thấy gò má mình nóng lên, mắt cay xè, nhòe đi.

Đây không phải cuộc sống tôi mong muốn.

Tôi không muốn phải chịu đựng bệnh tật thế này, lại càng không muốn mẹ phải vì mình - đứa con trai đã 21 tuổi đầu - mà phải vất vả đến nhường này.

Chị mất, ba bỏ đi không biết sống chết, giờ tôi lại nằm đây, đầy vô dụng. Ông trời còn muốn dày vò mẹ tôi đến khi nào đây.

Tình hình bệnh của tôi, dẫu Thái Hiền có nói "sẽ ổn thôi", "đừng lo lắng" thì tôi vẫn là người biết rõ nhất chứ, nó là bệnh trong người tôi mà. Khả năng thuyên giảm của bệnh cao bao nhiêu chứ? Mà để bệnh tình tiến triển tốt hơn được chừng đấy, mẹ phải xoay sở bao nhiêu tiền, bỏ ra bao nhiêu mồ hôi, nước mắt nữa mới đủ đây? Còn nhờ Thái Hiền ư? Tôi không thể làm phiền đến cậu ấy được, Thái Hiền đang học đại học dược, rất tốn kém, dẫu nhà cậu ấy có khá giả đến đâu, tôi cũng không thể để chuyện của tôi tiếp tục phải làm những người xung quanh bận tâm.

Tôi phải quyết định khác đi thôi, cứ để mọi chuyện thế này, không biết bao giờ nó mới đến hồi kết...

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip