Lời kể của Hy Thừa
----Sài Gòn, đông, 2015, trung học phổ thông BNT----
Em nhìn thấy tôi, vội vã đứng dậy phủi quần áo và nhặt chiếc đồng hồ của mình lên rồi bất ngờ, kêu thốt tên tôi.
-Hy Thừa, sao anh lại ở đây?
Hướng về phía tôi, em cười toe chờ đợi câu trả lời, trong khi tôi thì vẫn thẫn thờ về chuyện chiếc đồng hồ. Tôi giật mình, lấy lại tinh thần, ngẫm lại thì lần nào gặp gỡ em, tôi cũng toàn đón em bằng cái vẻ thất thần này.
-À, anh...anh
Bối rối, tôi không biết phải trả lời thế nào, lúc ở nhà, tôi nói lí do với mẹ thì hay lắm, nhưng tuyệt nhiên lại không chuẩn bị một cái cớ nào để trả lời cho câu hỏi của em.
Phân vân giữa việc thú nhận lòng mình, những cảm xúc mình khi ngồi trên xe với em, và việc tìm một câu trả lời để bao biện cho sự xuất hiện này, tôi vẫn cứ ậm à ậm ừ.
Rồi từ phía sau em, một cậu trai dần tiến lại, là người trong bức ảnh mà tôi vừa thấy kia, cậu ta cất tiếng gọi tên em:
-An Nhiên.
-Tú Bân, anh đến rồi hả? Em lấy được cái đồng hồ rồi nè.
Ánh mắt tôi và cậu ta chạm nhau, dù là lần đầu gặp gỡ, tôi cảm nhận được sự ngạc nhiên xen lẫn dè chừng trong đôi mắt đó.
Tôi không thể xác định được, cảm giác đó xuất hiện là do thái độ ấy thật sự tồn tại, hay do sự thất vọng trong tôi đã nhen nhóm lên những ác cảm đối với con người mới gặp kia.
Chúng tôi vẫn chưa rời mắt khỏi nhau, thì An Nhiên lên tiếng:
-À, để em giới thiệu, Tú Bân, đây là Hy Thừa, người mà em kể với anh là em đã gặp ở Đà Lạt mùa hè vừa rồi á. Còn Hy Thừa, đây là Tú Bân, là...
-Bạn trai An Nhiên, chào anh.
Cậu ta đưa một tay ra, tôi thì vẫn đang bàng hoàng với lời giới thiệu vốn không nằm trong dự tính của mình. Một cách hờ hững, chúng tôi bắt tay nhau, sự im lặng dần bao trùm lấy sân sau của trường, đúng lúc đó thì điện thoại tôi vang lên, là Thái Hiền gọi, tôi vội lấy cớ có việc gấp rồi lăn thật nhanh chiếc xe rời khỏi trường.
"Rầm!" Cánh cửa phòng khách sạn bị tôi đóng sầm lại không thương tiếc. Tôi mở điện thoại ra kiểm tra những cuộc gọi và tin nhắn mà tôi chưa kịp trả lời từ Thái Hiền.
"Hành trình đi tìm mặt trời sao rồi người anh em của tui ơi?"
"Không trả lời tin nhắn của mình luôn hả, đang vui lắm đúng hong?"
"Mau mau dắt em dâu về cho mình xem nha, chúc cậu thành công"
"Nhớ chú ý an toàn và giữ gìn sức khỏe đó"
Giờ phút này, tôi thật sự không còn đủ tỉnh táo mà sắp xếp câu chữ của mình nữa.
Đây vốn không phải là một kết cục bất ngờ cho tôi, cho em, cho chuyện chúng tôi.
Đời này, tôi đã được định sẵn không phải là người có thể lo lắng, bảo vệ cho em.
Tất cả khoảnh khắc bên cạnh em, từ khi chúng tôi chỉ mới là những đứa trẻ, cho đến thời khắc tái ngộ khi nãy, hình ảnh tôi hiện lên chắc chỉ là một thằng hèn nhát: Tôi đã không dám bày tỏ tình cảm của mình với em, đã không thể chạy đến đỡ lấy em khỏi ngã. Tôi bất lực nhìn vào đôi chân của mình: Tôi tự lo cho mình còn không xong, thì lấy đâu tư cách đòi chăm sóc cho người khác?
Có lẽ đã đến lúc tôi buông bỏ tất cả để một lòng chúc phúc cho em. Đoạn tình cảm mà tôi dành cho em suy cho cùng đối với em cũng chỉ là câu chuyện thuở nhỏ mà thậm chí bây giờ em còn không nhớ, người bên cạnh em thời gian qua mới là người khiến em hạnh phúc và có thể đi cùng em những chặng đường sau này. Vì người mang đến hạnh phúc cho người khác như em, xứng đáng có được một người tử tế yêu thương thật lòng.
Chờ đợi không đáng sợ, mà với tôi, biết được rằng mình không còn khả năng để chờ đợi em nữa, mới là điều đáng sợ hơn cả.
Lời kể của An Nhiên
Tôi về nhà sau cuộc gặp gỡ chóng vánh với Hy Thừa.
Thành thật thì, tôi có hơi thất vọng, anh đến thăm mà tôi thì lại không nói được gì tử tế. Tôi thậm chí còn không thể nói xin lỗi cho việc không giữ lời hứa, cho sự rời đi mà không lời từ biệt của mình cũng như không thể hỏi thêm bất kì thông tin liên lạc gì của anh.
Chiều hôm ấy, khi tôi đang nằm rầu rĩ và áy náy trong phòng, tôi bỗng nhận được cuộc gọi của Hạ Vân.
"Alo, An Nhiên đấy hả, cậu còn nhớ cuốn sách tụi mình mua chung hồi mới vào cấp hai không? Tớ cần đọc lại nội dung của nó để lấy tư liệu cho bài viết của mình, cậu còn giữ thì mai mang cho tớ mượn nha, cuốn của tớ lạc đâu mất rồi hic."
"Ui, đã gần 6 năm rồi ấy, hình như mẹ đem cất vào phòng chứa đồ cũng lâu rồi, để tớ tìm thử."
Hạ Vân cảm ơn tôi rối rít rồi dập máy. Bỏ qua mớ cảm xúc hỗn độn trong đầu, tôi chạy xuống phòng để đồ tìm sách cho bạn.
Tôi lục tung căn phòng lên, tìm hết các ngăn tủ mà vẫn không thấy đâu. Rõ ràng là năm ngoái hay năm kia gì mẹ đã bảo mẹ sẽ đem đống sách tôi không đụng tới cất xuống phòng này mà nhỉ. Tôi nhìn quanh phòng một lần nữa, rồi chợt nhận ra có một ngăn tủ nhỏ mà mình vẫn chưa mở. Tôi vội nắm lấy tay nắm kéo ra, nhưng không được, tủ bị khóa.
"Sao mẹ lại phải khóa ngăn tủ này lại nhỉ"
Tôi nghĩ thầm rồi chạy tọt lên phòng mẹ, nhân lúc mẹ không ở nhà, tôi vội lấy chùm chìa khóa tủ mà mẹ chẳng mấy khi cho tôi động vào rồi quay trở lại căn phòng. Loay hoay với chùm chìa khóa một hồi tôi mới thành công mở tủ. Bên trong là một hộp giấy cũ mà tôi chưa nhìn thấy bao giờ. Với bản tính tò mò, tôi mở ra, bên trong là vài ba lá thư và một chiếc vòng tay với một quả cầu thủy tinh tròn mang hoa bồ công anh bên trong. Tôi nhìn chiếc vòng, bỗng một cảm giác quen thuộc chạy dọc sống lưng. Nhưng rồi tôi đặt nó qua một bên, cầm những lá thư mà tôi nhìn qua đã biết ngay là chữ của mẹ lên. Là thư mẹ gửi cho bà.
"Mẹ, là con đây. Điện thoại con bị hư rồi nên con mới viết vội thư cho mẹ vì con muốn thông báo tình hình bé Nhiên và nhờ mẹ một số thứ. An Nhiên ổn rồi, mẹ đừng lo, nhưng nếu thằng nhóc kia có tìm đến, mẹ đừng nói gì về con bé cho nó. Nhà thằng nhóc đó phức tạp lắm, chắc mẹ cũng biết mà. Con không muốn con của con giao du với nó, phiền toái đợt này đã là quá đủ rồi. Bác sĩ nói đầu An Nhiên bị va đập mạnh, chắc nó sẽ không nhớ được mấy chuyện trong thời gian qua đâu. Để chắc ăn, con sẽ giữ con bé ở đây. Thời gian tới con bé sẽ không về Đà Lạt thăm mẹ được cho đến khi con chắc chắn là con bé đã quên hết mọi thứ về thằng nhóc kia. Nếu sau này con bé có ngờ ngợ nhận ra điều gì, cả nhà mình cần phải giấu nó và tạo kí ức giả cho con bé. Giờ con phải vào bệnh viện chăm An Nhiên, con chào mẹ."
-An Nhiên, con làm gì trong phòng này đấy?
Tôi nghe tiếng nói mẹ dừng lại ở cửa phòng, nhìn thấy căn phòng lộn xộn, trên tay tôi là chiếc hộp mà chắc mẹ đã quá quen thuộc sau bao lần tìm chỗ giấu nó khỏi tôi, tôi nghe tiếng lắp bắp của mẹ, rồi mẹ quát lớn:
-Con làm gì đấy, bỏ xuống ngay, sao lại tự tiện đụng vào đồ của mẹ hả?
Tôi chầm chậm đứng dậy, nhìn mẹ, giơ chiếc vòng tay lên và đáp:
-Đồ của mẹ sao? Phải là đồ của con chứ.
Đúng, giây phút đôi mắt tôi dừng lại ở từ cuối cùng của bức thư, tôi đã nhớ lại được tất cả, về anh - Hy Thừa, về tai nạn năm ấy và về một tôi của quá khứ.
Tôi nhìn thấy sự bối rối xen lẫn tức giận trong đôi mắt của mẹ, rồi mẹ đáp lại trước ánh nhìn dồn dập không rời của tôi.
-Được rồi, mẹ thừa nhận, mẹ giấu con đấy, rồi giờ con tính làm gì nào?
Tôi tiến lại phía mẹ
-Con sẽ về Đà Lạt, ngay bây giờ.
-Mẹ cấm tiệt con đi gặp nó đấy.
Tôi không kiềm chế được nữa, nước mắt tôi ứa ra, rồi tôi gào lên với mẹ:
-MẸ! Con không hiểu tại sao mẹ của con lại viết ra những lời này, mẹ ơi, người ta đã cứu con đấy, một người như anh ấy, phải được yêu thương nhiều hơn chứ, tại sao... tại sao mẹ có thể dùng những lời lẽ như thế với người đã cứu mạng con gái mẹ. Hơn nữa, mẹ giấu con... mẹ dựng lên biết bao nhiêu câu chuyện rồi tiêm nó vào đầu con trong suốt khoảng thời gian qua. Mẹ...mẹ đã xóa đi quá khứ của con, giờ phút này con thật sự không biết mẹ còn giấu con những chuyện gì nữa. CON KHÔNG THỂ BIẾT ĐƯỢC CÓ BAO NHIÊU PHẦN TRĂM SỰ THẬT TRONG BẤT KÌ LỜI NÓI NÀO MÀ MỌI NGƯỜI NÓI VỚI CON GIỜ PHÚT NÀY MẸ HIỂU KHÔNG?
Mẹ đứng chết lặng trước một tràng phản ứng của tôi. Tôi lên phòng, soạn vội hành lí rồi xuống nhà.
-Con đi đâu, con đứng lại đó, CON KHÔNG ĐƯỢC ĐI ĐÂU CẢ!
Tôi dừng bước, lau nước mắt, rồi vội đi, tôi không thể cư xử tệ bạc, vô ơn với người đã không màng tính mạng mình mà cứu tôi.
----Đêm, đông, năm 2015, ga Sài Gòn----
Tôi đến ga, mua vé rồi lật đật ra tàu, tôi vừa đặt chân lên khoang thì một bàn tay nắm lấy vai tôi:
-An Nhiên!
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip