Chương XIV:

----Chiều, đông, năm 2015, Đà Lạt----

Lời kể của An Nhiên

Đã hơn 1 tiếng kể từ lúc tôi bắt đầu đợi ở điểm hẹn của chúng tôi.

Lòng tôi nóng như lửa đốt, chắc bởi lẽ tôi linh cảm Hy Thừa sẽ không đến. Vì tự tôi còn cảm thấy bản thân xấu xa và tồi tệ như thế nào khi tôi dễ quên đi ân nhân của mình là Hy Thừa, cũng dễ bỏ lại một người hết lòng với tôi là Tú Bân, thì anh ấy chắc hẳn cũng phải khó khăn mà đưa ra quyết định cho tôi lắm.

Đồng hồ điểm 5 giờ, còn tầm nửa tiếng nữa thì mặt trời sẽ lặn, đem theo cơ hội của tôi cất đi nơi chân trời.

Vài hạt mưa bắt đầu rơi xuống dẫu bầu trời vẫn còn đang sáng. Tôi loay hoay cởi chiếc áo khoác ngoài che cho khỏi ướt. Ông trời chắc là đang trừng phạt con nhỏ xấu xa như tôi, nhưng tôi không bỏ về đâu, tôi...nhất định sẽ chờ đến khi mặt trời lặn.

Loay hoay mãi với chiếc áo trên đầu sao cho không dính phải cơn mưa mỗi lúc một nặng hạt kia, tôi chợt nhìn thấy một chiếc ô trên đầu mình, phía sau lưng vang lên giọng nói quen thuộc:

-Xin lỗi em, anh đến muộn.

Quay người về sau, nhận ra bóng hình quen thuộc trên chiếc xe lăn kia, tôi giật mình đẩy cây dù về phía anh:

-Anh ướt rồi kìa.

Lời kể của Hy Thừa

Nhìn dáng vẻ vội vàng của em, tôi không giấu nổi nụ cười, em dễ thương chết mất. Em rút trong túi áo ra chiếc khăn tay, lau lau mái tóc còn vương lại nước mưa của tôi. Bỗng, trên vai tôi cảm nhận thấy từng giọt âm ấm rơi xuống, liền sau là tiếng khóc thút thít của em. Tôi giật mình kêu thốt lên:

-An Nhiên, em sao thế, đau ở đâu sao?

-Em...em tưởng là anh không tới.

Nghe câu trả lời của em, lòng tôi nhói lên sự áy náy.

-Xin lỗi em.

Vươn tay lau giọt nước mắt còn đọng lại trên khuôn mặt em, tôi tiếp lời

-Chúng ta về nhà thôi.

Mưa tạnh. Xa xa, cầu vồng dần xuất hiện như mừng cho cái kết có hậu của tôi, của em, của chúng tôi.

Những ngày sau đó, mọi yên bình, hạnh phúc diễn ra, tôi và em cùng nhau thăm thú khắp nơi ở Đà Lạt, cảm giác dễ chịu năm xưa tìm về. Nhưng cuộc vui nào cũng đến lúc tàn, vì việc học, em phải sớm quay lại Sài Gòn. Ngày cuối cùng, tôi dẫn em đến một nơi có ý nghĩa vô cùng quan trọng với mình.

-Em chào chị.

Đặt lên mộ chị bó hướng dương rực rỡ mà chị yêu năm nào, tôi giới thiệu em với chị, rồi quay sang em, nói:

-Nhiên, đây là chị gái anh.

Em sững người rồi cất lời chào chị.

-Có lẽ là em sẽ bâng khuâng không rõ liệu mình chưa biết hay đã quên. Thật ra thì dù là lúc chúng ta 5,9 tuổi, anh cũng chưa từng một lần nghiêm túc cho em mọi chuyện về anh, về gia đình anh, anh nghĩ bây giờ nên là lúc rồi.

Em không nói gì, chỉ yên lặng ngồi xuống bên cạnh rồi nhìn tôi.

Tôi thuật lại mọi thứ từ đầu đến cuối, những mảnh kí ức vốn đã chôn sâu bên trong mình được đào lại, khiến tôi không thể nào ngăn nổi cảm xúc nơi trái tim vẫn còn hằn đầy những vết sẹo không thể phai. Nhưng không ai khóc mãi một nỗi đau được cả, những buồn bã trong tôi chuyển thành ánh đỏ nơi khóe mắt kèm những giọt lệ chực chờ nhưng không thể tuôn. Câu chuyện kết thúc, cô bé của tôi vẫn lặng yên không nói gì, chỉ thấy em khẽ quay ra ôm lấy tôi, xoa xoa lưng như cách em vỗ về tôi năm xưa. Rồi em tiến về phía mộ chị, dõng dạc nói:

-Chị, ở nơi xa chị phải hạnh phúc hơn nhé, em, bằng tất cả tình yêu và khả năng của mình, sẽ yêu thương, chăm sóc anh Hy Thừa và bác gái.

Tôi lặng người trước câu từ của em. Giờ phút này, tôi cảm thấy cuộc đời tôi sau bao nhiêu lần phải đi qua đau khổ trong đường hầm tối tăm, cuối cùng cũng được thượng đế gửi đến tia sáng rực rỡ chiếu rọi nơi tăm tối ấy.

Nhưng tôi cũng sợ.

Người ta vẫn nói hay nói: "Người mà đến vội thì sẽ không ở lại được lâu, cái gì dễ có thì thường cũng không bền." Chuyện của chúng tôi đâu ai biết trước được liệu còn cái kết nào hay không.

Lo sợ là thế nhưng khi quay sang nhìn em, mọi nỗi niềm trong tôi cũng tan biến. Thôi thì "mưa đến đâu mát mặt đến đó", tôi nên trân trọng những giờ phút này hơn là nghĩ chuyện xa xôi.

-À, anh có thứ này đưa em, ngồi quay người lại nào.

Lời kể của An Nhiên

Quay người lại, tôi bỗng thấy một sợi dây chuyền được đưa ra trước mặt mình, rồi nhẹ dừng lại trên cổ tôi, Hy Thừa lên tiếng:

-Anh đã cố tìm một loài hoa nào đó, bồ công anh chẳng hạn nè, nhưng tìm mãi không được, rồi anh tìm thấy cái này.

Đó là một sợi dây chuyền bạc có mặt là một con bướm. Mân mê chiếc vòng vừa được anh đeo cho, tôi lại nghe anh tiếp lời:

-Hy vọng những lúc không có anh ở bên, thì con bướm này có thể cùng em cười, cùng em khóc, san sẻ với em những khổ đau của cuộc đời.

Ngày cuối cùng ở Đà Lạt kết thúc, đêm ấy, nằm trên giường, tôi cố chìm vào giấc ngủ lấy sức cho chuyến đi vào sáng sớm mai, nhưng cứ trằn trọc mãi. Tôi mân mê chiếc vòng trên cổ, cười toe khi nghĩ lại khoảnh khắc chúng tôi bên nhau, rồi đau lòng trước câu chuyện về cuộc đời anh, cuối cùng lại cảm động trước những lời Hy Thừa nói khi trao tôi chiếc vòng.

Tới giờ phút này, tôi có thể khẳng định, sự lựa chọn lần này không phải là sai lầm. Có thể nó bắt đầu bằng 1 phần hi vọng nhỏ nhoi giữa 9 phần không chân thật, nhưng giờ 10 phần trong tôi tin rằng, tôi thật sự đã có tình cảm với Hy Thừa.

Ngày mai tôi về Sài Gòn, bắt đầu một trang mới của cuộc đời mình, dù phải để lại Hy Thừa ở vài trang trước, tôi vẫn tin rằng chúng tôi sẽ gặp lại nhau ở những trang sau đó nữa với đầy hạnh phúc thôi.

----Sáng, đông, năm 2015, trường Trung học Phổ thông BNT----

-"Thuê bao quý khách vừa gọi hiện không liên lạc được, xin..."

Đã là cuộc thứ 5 kể từ sáng đến giờ. Tôi gọi Tú Bân, nhưng mãi mà không được, chắc anh ấy giận tôi lắm.

Thở dài một tiếng rồi ngã gục ra bàn, đầu óc tôi rối tung rối mù hết cả lên, rồi, dẫu chưa thấy hình, tôi đã nghe cái tiếng "thân thương" - tiếng của Hạ Vân:

-An Nhiên, cậu quay lại rồi, tớ nhớ cậu lắm luôn đó. Giờ thì kể cho tớ nghe rốt cuộc cậu gấp gáp về Đà Lạt vậy là vì lí do gì hả?

-Thật ra thì...chuyện này có hơi phức tạp và khó nói.

-Cậu định giấu tớ sao?

Hạ Vân nhìn tôi bằng ánh mắt thất vọng vì trước giờ chúng tôi không giấu nhau gì cả. Còn cách nào khác đây, tôi đành kể cho cô bạn của mình mọi chuyện.

-Vậy sao, chà, phức tạp thật đó, chắc cậu khổ tâm lắm, mà thôi, dù gì đi nữa, chúc mừng cô gái của tớ tìm được hạnh phúc thật sự nha. Tí đi học về tớ sẽ bao cậu một chầu mừng cho sự "comeback" của An Nhiên và cả cho niềm vui mới của cậu nữa.

Tôi cười nhẹ trước sự hớn hở của cô bạn, bắt được thái độ ấy, Hạ Vân lập tức đổi tone giọng:

-Sao thế, đây không phải chuyện vui sao, từ lúc bắt đầu kể đến giờ cứ thấy ở cậu thoang thoáng nét buồn.

-Thì, chuyện với Tú Bân ấy, tớ áy náy quá. Tớ muốn gặp Tú Bân nói rõ ràng và xin lỗi anh ấy lần cuối. Tớ thật lòng không mong muốn mọi chuyện chuyển biến theo hướng tệ thế này. Nhưng từ hôm bữa đến giờ tớ không gọi được cho anh ấy.

-HẢ? Tú Bân không nói với cậu sao, anh ấy đi du học rồi. Chắc cũng đổi số luôn rồi đấy.

-Cái gì cơ? 

-Vậy là cậu không biết thật sao. Chết dở thật, không lẽ, vì đau lòng chuyện của hai người mà Tú Bân đi đấy chứ?

-Cậu đừng nói thế màaa...

Mắng Hạ Vân là thế, nhưng tôi cũng không giấu nổi suy đoán ấy trong đầu mình. Tiếng chuông vào lớp vang lên, chúng tôi vội vàng ổn định lại chỗ ngồi.

----Cùng thời điểm, tối, đông, năm 2015, kí túc xá NYU, Mỹ----

Lời kể của Tú Bân

-Này cậu biết gì chưa, hai người đấy chính thức quen nhau rồi đó.

Tôi buông bút khi nghe Thành Huấn nói, thở dài, tôi đáp:

-Tớ biết rồi, mà thật ra, từ khi để em ấy bước lên chuyến tàu đó, tớ đã biết rằng chuyện đó thể nào cũng xảy ra.

-Rồi cậu không tính nói với em ấy cái chuyện kia luôn hay sao?

Tôi bất lực nhìn Thành Huấn sau khi nghe câu hỏi của cậu ấy, tôi đáp:

-Tớ có nên nói không? Tớ thật sự không biết phải làm thế nào cả Thành Huấn à. Tớ có tệ quá không nếu đã ích kỉ vì bản thân mình mà lừa dối để em ấy không thể tìm đến với hạnh phúc thật sự sớm hơn, rồi lại một lần nữa vào thời khắc mà em ấy đang vui vẻ nhất mà đưa đến thứ thông tin làm lòng em ấy chết đi?

Thành Huấn không đáp lời. Tôi không trách cậu ấy đưa ra một bài toán khó mà khi tôi đưa câu hỏi ngược lại thì cậu ấy cũng không giải được, mà chỉ trách bản thân tôi - người trong cuộc không giải được nó.

Đêm xuống, bên ngoài kí túc xá có một New York vẫn giữ cho mình vẻ hoa lệ, tấp nập, còn trong căn phòng của tôi, ngoài tiếng thở đều của Thành Huấn, người đã chìm vào giấc ngủ, thì mọi thứ còn lại đều tĩnh lặng đến đáng sợ. Mà lúc này, tôi không biết sự tĩnh lặng của căn phòng làm tôi ngột ngạt hơn, hay nỗi lo trong lòng mới là thứ khiến trái tim tôi dậy sóng.

Bước ra ban công để cảm nhận một chút không khí của tự nhiên, tôi mở điện thoại, nhập dãy số dẫu không lưu trong máy nhưng tôi vẫn luôn thuộc lòng, ngón tay tôi chần chừ ở nút gọi.

Tôi đã đổi điện thoại, dù vậy, tôi vẫn giữ chiếc điện thoại cũ, chiếc điện thoại vẫn nhận cuộc gọi của em trong suốt mấy ngày vừa qua. Những lúc ấy, tôi không dám bắt, cũng như giờ đây tôi không dám gọi vậy.

Vì...ngoài nỗi sợ không biết nói với em sự thật kia thế nào, tôi sợ hơn nỗi nhớ trong tôi sẽ lớn đến độ chỉ cần nghe thấy giọng nói ấy, tôi sẽ bỏ lại mọi thứ ở Mỹ mà bay về nước ngay lập tức, chỉ để nhìn thấy em, để nghe lại trực tiếp giọng nói ấy.

Đêm là thời điểm mà cảm xúc của con người dạt dào nhất, và kẻ hèn nhát đang trốn chạy như tôi đây, cũng không thể kiềm nỗi những cơn sóng xúc cảm đang cuộn trào xen cùng niềm mong ước được nghe giọng em. Trong sự hỗn loạn ấy, tôi bấm nút gọi em.

-Alo? Ai vậy ạ?

-À...là anh đây.

Đầu dây bên kia thoáng im lặng, rồi em giật mình, dè dặt lên tiếng:

-Tú Bân?

-Ừ, anh đây... Xin lỗi em vì đã không bắt máy trong mấy ngày qua. Và...xin lỗi em vì đã rời đi không nói lời nào.

-Tú Bân à...

-Anh gọi em lúc này là vì có chuyện quan trọng cần phải nói.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip